Thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của Ngà – bạn của dì Miên, Trường dường như đã hết hứng thú với những trò nghịch ngợm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu trai ấy xuất hiện những tia rung động khó tả.
Chỉ vì chị Ngà bảo “Lần sau Trường đừng đi bắn chim nữa”, cậu đã từ bỏ thú vui ấy đến nỗi lúc anh em thằng Chửng rủ, cậu đã từ chối. Chỉ vì chị Ngà bảo thích hoa cúc, từ một người cảm thấy “hoa cúc có gì đâu mà ngắm, trông nó chán phèo, chỉ được cái pha trà cho ông”, Trường lại đem lòng yêu hoa cúc, cảm thấy nó mang lại niềm vui cho tâm hồn. Điều ấy thật đúng với câu nói mà tôi đã được đọc trong một bộ truyện ngôn tình: ”Năm tháng ấy, chỉ vì một người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời”.
Trường biết là mình chỉ đang đơn phương chị Ngà, biết rằng chị chỉ coi mình như một đứa em trai, và biết rằng tình cảm này sẽ không có kết quả nhưng cậu vẫn nguyện ở bên chị Ngà, cậu thích được ngồi bên chị Ngà và hai chị em cùng ngắm những bông hoa cúc. Có lẽ, tình yêu ấy của Trường xuất phát từ những điều nhỏ nhặt đến như vậy.
Và rồi sự xuất hiện của anh Điền đã làm đảo lộn hết mọi thứ, phá vỡ những chuỗi ngày êm đềm với cả Trường và chị Ngà. Anh Điền chính là học trò của ông Trường, oái ăm thay, anh Điền cũng thích chị Ngà và so với Trường, anh ta bạo dạn hơn khi tìm cách tán tỉnh chị.
Và không ai khác, Trường chính là trung gian, khi được anh Điền nhờ chuyển thư cho chị, Trường giấu thư đi. Anh nhờ Trường ngỏ lời, Trường kiếm cớ từ chối. Có lẽ Trường lo sợ, đến một lúc nào đó chị Ngà sẽ đáp lại tình yêu của anh Điền.
Và điều cậu sợ đã trở thành sự thật, người con gái ở độ tuổi 18 ấy đã đem lòng yêu anh ta, thậm chí còn trao cho anh ta thứ quý nhất của đời một người con gái. Lúc biết được, Trường đau lòng lắm, cậu đã khóc cho mối tình đã chết của mình, và âm thầm chôn chặt mối tình ấy trong lòng. Biến cố lại xảy đến khi vợ anh Điền xuất hiện, đúng vậy! Là vợ anh Điền, hắn ta vốn là một thằng đàn ông tệ bạc, đã có vợ rồi mà vẫn dám tán tỉnh chị Ngà.
Thật tội nghiệp cho người con gái ấy, mọi người cho rằng chị đã nhảy sông tự tử, còn với Trường, anh vẫn tin rằng chị còn sống, cái kết của tác phẩm để lại nhiều tiếc nuối bởi mối tình dang dở của Trường dành cho chị Ngà, và cái cuộc đời “Hồng nhan bạc phận” của chị. Phải chi nhà văn cho Trường cơ hội được thổ lộ tình cảm với chị thì tốt biết mấy. Dù đây là một cái kết mở nhưng vẫn gây tiếc nuối cho độc giả.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!