“Khi chúng ta mang đến hạnh phúc cho người khác, cũng chính là mang đến hạnh phúc cho mình.”
Tôi là một người tối cổ nên việc nắm bắt thông tin của tôi khá chậm và cả việc dùng mạng xã hội cũng vậy. Đến mãi năm tôi lên Đại học tôi mới bắt đầu sử dụng mạng xã hội vì bắt buộc phải dùng Facebook để cập nhật thông tin học tập một cách dễ dàng hơn.
Nhưng rồi sau hai năm dùng Facebook tôi đã quyết định lập thêm Instagram, lúc ấy tôi lập nó là vì một em gái tôi quen trong nhóm viết lách nhưng em ấy lại ít dùng Facebook và muốn thỉnh thoảng có thể trò chuyện với em ấy, giúp em ấy có thể ổn định tinh thần một chút hơn khi buồn nên tôi đã quyết định như vậy.
Khi tập tành dùng Instagram tôi đã biết và khám phá được nhiều điều thú vị hơn, chẳng hạn là một chiếc Instagram bé xinh của neverblossom thường viết review về những cuốn sách cũng bé xinh không kém, hay đọc được những thông tin bổ ích từ holocaustmuseum – tài khoản Instagram của Bảo tàng tưởng niệm Holocaust, nơi tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái giúp mình có thể biết thêm được những câu chuyện lịch sử có thật về những con người, những nạn nhân Do Thái trong cuộc diệt chủng tàn ác đi vào lịch sử ấy…
Ngoài ra, chúng ta còn có thể học tập được lối sống lành mạnh của các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, họ như là luồng năng lượng tích cực lan tỏa đến chúng ta sau ngày làm việc hay học tập mệt mỏi…
Nhưng rồi tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, con người của chúng ta khi ở trên mạng xã hội có giống với bản thân chúng ta khi ở ngoài đời thật hay không?
Chúng ta có đang hạnh phúc chứ? Hay chỉ đang cố gắng mỉm cười trên mạng nhưng rồi lại buồn bã phía sau lớp màn hình vô cảm kia?
Có lẽ bạn còn nhớ cô gái với đôi má hồng hây hây như trái đào cùng nụ cười như những ánh nắng ban mai, trong trẻo vô ngần ấy nhỉ? Trên Instagram của mình cô ấy thường đăng những hình ảnh sang chảnh khi đi chụp ảnh mẫu hay là những nụ cười tươi rói, rạng ngời đầy sức sống của tuổi trẻ. Có ai ngờ rằng cô gái ấy lại quyên sinh khi độ tuổi còn rất trẻ vì một căn bệnh tâm lí mà người ta thường ngó lơ mang tên là trầm cảm.
Đôi khi, bạn lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người, càng nhiều người cảm thấy vui khi được truyền “vitamin” mỗi ngày từ bạn thì bạn cũng cảm thấy vui không kém vì mình có thể giúp ích được cho một ai đó, giúp họ giải quyết được chuyện của họ. Nhưng có nhiều chuyện bạn lại chẳng thể nào tự gỡ rối cho bản thân mình được, cứ im lặng truyền năng lượng “tỏa sáng như ánh mặt trời” đến mọi người như một thói quen rồi sau đó bản thân lại chìm vào bóng tối với căn phòng trống trải và lạnh lẽo.
Nhiều người hỏi vì sao bạn lại lạc quan đến vậy, nhưng thử nghĩ có ai là lạc quan mãi đâu, cũng có lúc buồn và lúc vui, chỉ là họ đang kìm nén nó để mạnh mẽ hơn mà thôi.
Chúng ta ở trên mạng xã hội có thể là một người vui vẻ, hoạt ngôn và cởi mở, nhưng ở ngoài đời thực đôi khi chúng ta lại là một người nhút nhát, tự ti chính bản thân mình…
Con người là thế đó, họ lạ lắm, với những người không hề quen biết ở trên mạng sẽ giao tiếp dễ dàng hơn những người ta đã quen biết từ lâu ở ngoài đời thật, đôi khi chỉ nói một câu đơn giản là chúc ngủ ngon đến những người ấy thôi mà sao lại khó cất lời đến thế…
“Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, có dầu trong ngọn đèn và sự yên bình trong trái tim”
Hy vọng bạn và tôi, chúng ta sẽ trở thành con người mà mình luôn mong muốn, sẽ có một cuộc sống an nhiên và sẽ tích cực hơn kể cả những ngày mây đen kéo đến như muốn quật ngã chúng ta, rồi tương lai tươi đẹp sẽ luôn đợi chúng ta ở phía trước, ánh mặt trời sẽ không bao giờ tắt chỉ cần chúng ta còn thở… Tôi tin rằng sau cơn mưa bất chợt kéo đến nhất định cầu vồng sẽ xuất hiện.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình và hãy cùng nhau theo dõi thêm nhiều bài viết thú vị trên BlogAnChoi nhé!