Cậu có bao giờ tự hỏi hạnh phúc là gì chưa? Tớ thì có vô vàn lần như thế rồi, nghe có vẻ trừu tượng và vô hình nhỉ. Nhưng về cơ bản dù không thể sờ, nắm và nhìn thấy hạnh phúc cậu vẫn biết hạnh phúc tồn tại. Đó không chỉ là cảm giác do một hợp chất trong não tạo ra khi chúng ta làm một hành động bất kì, cậu “cảm thấy” như vậy. Vậy thì niềm hạnh phúc đến từ đâu, làm thế nào để hạnh phúc? Nếu cậu mong chờ một câu trả lời thì ở đây sẽ chỉ là ý kiến của riêng tớ mà thôi. Hãy tham khảo thử và biết đâu cậu sẽ vô tình tìm thấy chìa khóa kích hoạt niềm hạnh phúc mà mình bỏ quên trong hộp tủ ký ức…

Đầu tiên hãy chuẩn bị cho bản thân một tâm trạng thoải mái, có thể là một khung cảnh đẹp, tách trà ngon miễn cậu là người đọc chúng!

Cậu có bỏ quên điều gì không?

Cậu gì ơi, đúng vậy cậu trước màn hình đó. Không kể cậu giờ đang ở đâu, vui hay buồn, tức giận hay tổn thương, đắn đo hay đường đột. Không kể cả độ tuổi của cậu, cậu có thể chỉ là một học sinh cuối cấp như bao người, cũng có thể là sinh viên đại học, thậm chí là đã đi làm. Cho dù cậu có là ai trên cõi đời này vô tình nhìn thấy bài viết của tớ, hãy cố gắng đọc hết bài viết này dù thỉnh thoảng nó có thể thật nhàm chán và dài dòng. Bởi vì như tớ đã nói, cậu có bỏ quên điều gì không?

Vé quay ngược thời gian

Chill lúc đêm muộn (Ảnh: Internet).
Chill lúc đêm muộn (Ảnh: Internet).

Hãy thử hồi tưởng về quá khứ nơi cậu từng đặt chân đến. Nó có thể ở bất kì đâu trong quỹ thời gian đang chạy của cậu, có thể là một kí ức vui vẻ cũng có thể là một kí ức đau lòng. Nhưng hầu hết hình ảnh ta thấy đầu tiên sẽ là kỉ niệm đáng nhớ ta từng có, giả sử như chúng là kỉ niệm tích cực – có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ở thời hiện tại, thử đặt câu hỏi tại sao nhỉ?

Còn nếu chúng là kỉ niệm cậu không muốn nhớ lại nhất, nhưng vì chúng quá khó quên nên còn tồn đọng lại trong hộp tủ trí nhớ của cậu. Tại sao nó lại làm cậu đau lòng đến vậy? Câu chuyện đó xảy ra như thế nào, đến giờ cậu có còn day dứt vì nó không? Hãy thành thật ghi nhận đáp án đầu tiên mà cậu có ra giấy nhé.

Trên thang điểm từ 1-10, hãy đánh giá tuổi thơ của cậu. Nó có thể mộng mơ và trẻ thơ, nó cũng có thể nhạt nhòa bởi dấu vết của thời gian, cũng có thể là nhiều giọt nước mắt chưa được hong khô sau nắng. Cho dù là gì, cũng hãy viết ra nha.

Một phút nói dối

Cậu có tận hưởng cuộc sống hiện tại không? Dù có hay không, hãy thử liệt lê 3 lý do dẫn đến câu trả lời của cậu. Lần này thì tớ muốn dẫn cậu đến một cách đồng màu mỡ cơ, nơi này chính xác là đầy đủ yếu tố tự nhiên, hãy nghĩ đến kỉ niệm vui vẻ nhất mà cậu có. Kí ức đầu tiên cậu nghĩ đến ngay sau khi đọc dòng trên, chầm chậm thôi lật lại cuốn album đóng đầy bụi thời gian này nào.

Nếu cậu chưa nghĩ ra, có thể đây sẽ là một gợi ý: kí ức thú vị với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay là anh chị em. Thậm chí là với chính bản thân các cậu, trải nghiệm nghịch “ngu” hồi nhỏ, chọc vào tổ kiến lửa, bắn súng nước,… Bất kể có là gì, hãy ghi nhớ nó và lưu lại cảm xúc cậu có khi nghĩ đến kí ức ấy.

Ký ức của cậu là gì? (Ảnh: Internet).
Ký ức của cậu là gì? (Ảnh: Internet).

Quay trở lại thực tại một chút, cậu có hay nói dối chính mình không? Bởi vì nếu là nói dối còn có nhiều lý do trong đó, cậu không muốn trả lời câu hỏi này, cậu không thích câu hỏi này và cả khi câu trả lời thành thật gây mất lòng nữa. Nó bị tác động bởi nhiều yếu tố, bởi vậy hãy lắng nghe bản thân và suy nghĩ xem lần gần nhất cậu nói dối chính mình là khi nào?

Cậu tự huyễn hoặc mình rằng môi trường này còn tốt, cậu ở lại.

Cậu tự cho rằng mối quan hệ này còn phát triển, cậu cố tiếp tục.

Cậu tự muốn tin rằng giữa mình và người ấy còn cơ hội, cậu chờ đợi.

Cậu không thích nơi này, người này, công việc này, môi trường học tập này nhưng vì vẫn còn lợi ích, còn điều để cậu níu kéo. Cậu nói dối chính mình rằng cậu vẫn ổn.

Nhưng sự thật là…

Thành thật

Cậu có thật sự cảm thấy vậy không? Tớ sẽ không hỏi liệu cậu có thấy ổn khi đưa ra quyết định đó không, nhưng tớ muốn hỏi một câu. Hãy trả lời thành thật nhé, cậu có vui, có được lợi ích gì từ việc nói dối chính mình không?

Nếu câu trả lời là có, hãy thử nghĩ đến việc gắn bó lâu dài với việc lừa dối chính bản thân. Cậu sẽ chịu được nó bây giờ, nhưng tương lai thì thế nào? 1 năm nữa? 3 năm nữa? Hay thậm chí 10 năm nữa? Hãy thấu đáo nghĩ về điều này, tớ biết có thể cậu sẽ lừa dối bản thân thêm nhưng chí ít hãy thành thật rằng mình không thoải mái với chúng.

Cho dù cậu có nói dối bản thân lần gần nhất đây, cho dù cậu chưa tha thứ cho chính mình. Tớ và mọi người tha thứ cho cậu, tớ sẽ ôm tất thảy những lỗi lầm đó và quăng vào một góc xa ơi là xa phía bên kia Trái Đất. Còn cậu, cũng sẽ cho phép chính mình hạnh phúc chứ?

Hãy thành thật với bản thân (Nguồn: Internet).
Hãy thành thật với bản thân (Nguồn: Internet).

Vậy hạnh phúc là gì?

Sau tất cả những điều trên tớ vừa hỏi, hãy rút ra định nghĩa về hạnh phúc cho chính mình. Nhưng trước hết hãy để tớ vén màn sương cảm xúc mù mịt vừa rồi và thay thế nó bằng một bộ lọc dễ thở hơn nhé. Dù cậu có áp lực về bất cứ thứ gì, dù cho giấc ngủ không thể xoa dịu nó, và dù cho vết thương lòng của cậu vẫn còn chỗ hở. Hãy thả hết xuống, buông xuống hết những hơi thở nặng trĩu đó.

Cậu có thể thở dài, cậu có thể nằm phịch xuống, cậu cũng có thể đi rửa mặt lúc này. Hãy biết rằng, tớ sẽ cắt đứt mối liên hệ của cậu với chính sự sợ hãi, lo âu trong chính cậu ngay lúc này. Cậu vất vả rồi, thật đấy, không kể thời gian qua cậu đã làm điều gì, cậu đã cống hiến hy sinh những gì. Chúng đã xa rồi, tớ đã ném chúng đi xa tít mù khơi rồi.

Việc cậu cần làm chỉ là thả lỏng một chút, tìm đồ ăn nếu cậu muốn, ngâm bồn nếu cậu thích, và nếu cậu bắt buộc phải làm điều mình không thích hãy ngồi xuống và thở một hơi nhẹ nhàng trút bỏ hết toàn bộ. Giải phóng nỗi sợ ra ngoài, rồi lại hít một hơi thật sâu. Đừng nghĩ gì cả, cứ làm thôi.

Bởi cậu sẽ luôn được sự ủng hộ của tớ, bởi cậu xứng đáng nhận được niềm vui, bởi cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức. Chắn chắn đấy, cậu sẽ đạt được điều cậu mong muốn ở tương lai. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tớ tôn trọng mọi nỗ lực của cậu!

Hạnh phúc là gì? (Ảnh: Internet).
Hạnh phúc là gì? (Ảnh: Internet).

Tất thảy những thứ cậu đi qua trên hành trình, kí ức, kỉ vật, đồ lưu niệm,… Nó có thể mờ nhạt đi, nó có thể bị bụi đóng kín, nó có thể bị đánh rơi đâu đó trong tâm hồn xinh đẹp của cậu. Nhưng cảm xúc về chúng chưa bao giờ bị quên lãng, điều tớ muốn nói ở đây đó là món quà đắt giá trên chuyến phiêu lưu này chính là khả năng cảm nhận và lưu trữ cảm xúc.

Cậu sẽ không bao giờ quên công việc ấy, người ấy, ngôi nhà ấy để lại cho cậu cảm giác gì. Dù xấu, tốt, vui, buồn chúng vẫn hình thành nên cậu – một con người tuyệt vời như thời điểm hiện tại. Cảm xúc ấy chính được kết tinh để trở thành minh chứng cho thấy cậu đã đi bao xa trên đường đời. Một khi cậu dừng lại, cậu sẽ chẳng hối tiếc điều gì.

Danh sách niềm hạnh phúc nhỏ bé của cậu là gì?

Nhìn những ông, bà vẫn hay ngồi bên hiên đan giỏ, quét sân, làm vườn sáng chiều hàng ngày. Cậu có bao giờ tự hỏi họ đang suy nghĩ điều gì chưa? Người già luôn có những thói quen như vậy, làm những công việc chân tay đơn giản cũng có những khi chỉ ngồi một chỗ rải thóc cho đàn gà ăn. Họ sống chậm rãi và vứt bỏ lo âu để thật sự được sống đúng nghĩa.

Thường chúng ta chẳng có thời gian làm điều ấy, kể cả khi rảnh rỗi chúng ta không nhìn lại những gì đã qua. Có thể là không dám quay đầu, có thể là bỏ quên mất? Nhưng hôm nay, vào lúc này, đúng thời gian cậu đọc bài viết này tớ mong cậu sẽ chậm rãi nhìn lại xem mình đã làm được gì suốt mấy năm qua.

Không phải để trách cứ, không phải để bới móc, càng không phải để hối tiếc. Mà suy cho cùng chính là tự hào, nhìn vào bản thân mình lớn lên mà thật sự phải thốt lên rằng:

“Woa, tao tự hào về mày bản thân ạ. Mày đã đi một hành trình dài đến vậy rồi, có nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng đến cuối mày vẫn vượt qua đấy thôi, thật lòng mà nói. Tao cảm ơn mày nhiều lắm, vì những hôm cày deadline vất vả, những đêm thức khuya ôn bài thi, những lần nhận kết quả không như mong đợi. Cho đến giờ, mày đã sống sót! Tao từng nghĩ là mày không làm được đâu, nhưng nhìn xem mày đã chứng minh cho tao thấy điều ngược lại. Giỏi lắm, mày đã mệt mỏi rồi, hãy tự thưởng cho bản thân một món quà sẽ đi theo mày đến suốt hành trình này. Hạnh phúc nhé, tao yêu mày.

Ký tên

Bản thân mình.”

Nhìn lại quãng đường đã qua (Ảnh: Internet).
Nhìn lại quãng đường đã qua (Ảnh: Internet).

Hãy thử nhìn qua gian hàng trưng bày những niềm hạnh phúc nhỏ bé của tớ nhé:

  1. Ăn đồ mẹ nấu
  2. Uống cà phê vào sáng sớm và trở nên tỉnh táo
  3. Ngủ một giấc thật ngon sau khi cày deadline
  4. Có ngày ăn thả ga vì là ngày cuối tuần!!
  5. Tự mày mò công thức nấu ăn dù rất vụng về T-T
  6. Viết nhật ký khi không có ai lắng nghe mình
  7. Thử làm một điều điên rồ sau khi quá nghiêm khắc với chính mình ^^
  8. Thử yêu hết mình một lần
  9. Đi nhà ma
  10. Hò hét tại khách sạn hôm sinh nhật

……dài không thể đếm

Còn danh sách niềm hạnh phúc nhỏ bé của cậu là gì, đừng quên những hành động, sự việc siêu nhỏ xảy ra trong cuộc sống của cậu. Chúng chính là khởi nguồn của hạnh phúc, thay vì đi tìm kiếm đại dương trong khi bản thân đã ở trong đại dương bao la này rồi, hãy trở thành một chú cá hạnh phúc trên hành trình đi tìm kiếm điều nó muốn.

Luôn tận hưởng thời gian mà cậu có và còn lại nhé. Cảm ơn vì đã đọc bài viết này, ủng hộ BlogAnChoi và chia sẻ câu chuyện của cậu xuống dưới phần bình luận nhé. Tớ sẽ luôn lắng nghe mọi câu chuyện của mọi người!

Xem thêm

80+ bài thơ tình hay nhất, đong đầy cảm xúc cho những ngày nhớ mong

Những bài thơ tình yêu hay, có thể là lời yêu say đắm ngọt ngào, hay lời thở than của kẻ đơn phương, sự đau đớn của kẻ thất tình, đều khiến trái tim ta thổn thức mỗi khi đọc lên.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận