Trưởng thành là điều mà ta không thể tránh khỏi trong cuộc đời của mỗi người. Đối với một số người thì đây là dấu mốc đáng nhớ và có thể coi là món quà. Nhưng… đối với một số người khác thì đó lại là một nỗi đau, một vết thương lòng khiến ta luôn nhói lòng mỗi khi nhớ đến.
Trưởng thành là gì?
Trưởng thành là điều khó có thể định nghĩa được. Đối với tớ, trưởng thành là khi cậu làm một điều gì đó quan trọng và bất chợt nhận ra những suy nghĩ của mình khác hẳn so với thường ngày và đó sẽ là lúc “À… nó đến rồi”.
Tớ có đọc được một câu nói về sự trưởng thành tuy rất đau lòng nhưng lại khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều:
“Trên thế gian, có rất nhiều những đứa trẻ trong quá trình khôn lớn, tâm hồn của các em đã ‘nhảy xuống’ từ lâu. Và cái ở lại là thể xác đang dần tê dại trở thành người lớn.”
Tớ biết rằng ai cũng có một cách định nghĩa riêng, câu chuyện riêng và thời điểm riêng của mình và không ai giống ai nhưng cũng mong các bạn đọc có thể lắng nghe tớ thật khoan dung.
Ước mơ của trẻ nhỏ: Lớn lên và trưởng thành
Là khi còn bé, tớ luôn mong muốn có thể lớn thật nhanh như Thánh Gióng để có thể tự do làm điều mình thích mà không bị ngăn cấm, có thể đi chơi về muộn, sẽ không phải nghe lời cằn nhằn của ba mẹ.
Ước mơ ấy là khi thấy mẹ đau lưng, thấy mắt ba đã nhòe, tớ chỉ mong ước rằng ngày mai tớ sẽ thành người lớn, có thể đi làm mua thuốc, chăm lo cho ba mẹ.
Đến khi trưởng thành rồi: Mọi thứ thật khó khăn
Không biết với mọi người thì như nào, nhưng có vẻ tớ trưởng thành hơi sớm. 15 tuổi, khoảnh khắc “À… nó đến rồi” đã đến với tớ. Và hiện tại, tớ ở tuổi 19, cảm thấy rằng bản thân đã không còn ngây thơ, hồn nhiên như đứa nhỏ 4-5 tuổi nữa.
Mọi chuyện tại sao lại khó khăn đến thế? Tại sao lại không dễ dàng thành công như trong phim hoạt hình?…
Nếu hồi nhỏ, những uất ức, những bất công tớ đều kể với ba mẹ thì bây giờ tớ chỉ có thể một mình nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng. Vì sao lại thế? Vì ba mẹ đã có tuổi rồi, đã xuất hiện nếp nhăn rồi, tóc đã điểm bạc rồi, nếu tớ kể thì những dấu hiệu của thời gian đó sẽ lại tăng lên mất.
Những mệt mỏi, những uất ức chỉ có thể được giải tỏa khi đêm về. Tiếng khóc ấy cũng chỉ có thể thút thít, không dám khóc to. Khóc to thì cho ai nghe đây nên tớ đành cắn chặt răng nín nhịn thôi. Khóc rồi thì ngày mai lại cười, lại tươi tắn để ba mẹ an lòng. Nhưng hôm nay thì có khác gì hôm qua?
Trẻ nhỏ khóc vì muốn được người lớn quan tâm, dỗ dành; còn tớ chỉ mong rằng không ai nhận ra rằng tớ vừa khóc.
Chính vì lý do đó nên tớ rất ghét, cực kỳ ghét ai có thể nhận ra được cảm xúc thật trong tớ. Tuy rằng, “trang điểm” cho nụ cười ấy thật mệt mỏi nhưng tớ vẫn cam lòng chấp nhận vì tớ thương ba mẹ: người đã đủ thứ chuyện để lo lắng rồi, sao tớ dám làm người lo lắng vì những điều vụn vặt của tớ?
Dù mọi chuyện rất đỗi khó khăn nhưng có vui không?
Tớ vui, tớ hạnh phúc vì tớ trưởng thành. Nếu mãi là một đứa trẻ, làm sao tớ có thể hiểu được những khó khăn, mệt mỏi, áp lực mà ba mẹ tớ đã và đang chịu đựng.
Và vì tớ đã trưởng thành nên từng ngày trôi qua, tớ vẫn luôn cố gắng, cố gắng, cố gắng để có khả năng lo cho ba mẹ tớ ở tương lai gần như cách họ chăm sóc tớ ở quá khứ và hiện tại.
Mỗi người sẽ có câu chuyện riêng của mình. Mong rằng các cậu có thể chia sẻ câu chuyện của mình, ít nhất là để cậu thoải mái hơn trong cuộc sống khắc nghiệt này.
Chúc cậu có một ngày bình yên!
Đọc thêm các bài viết tương tự của BlogAnChoi:
Mạnh mẽ lên
Cố lên bạn ơi
tớ không muốn trưởng thành