Trước khi viết blog này, tôi đã luôn nghĩ rằng những gì mình làm tính đến thời điểm bây giờ chẳng có điều gì khiến tôi phải hối tiếc cả, tôi thấy rằng chuyện quá khứ là chuyện chẳng thế nào quay lại nên hối tiếc chẳng giúp ích được điều gì cho tôi ở cuộc sống hiện tại. Nhưng hôm nay, viết đến chủ đề này, tôi mới nhận ra rằng, những điều hối tiếc của tôi không chỉ đánh mất ở trong quá khứ mà còn ở hiện tại bây giờ, những điều mà tôi chưa làm được bây giờ mà tôi sợ rằng thời gian trôi đi tôi không thể thực hiện được nó. Dưới đây là những điều hối tiếc của bản thân mình.
1. Không biết đến sách sớm hơn
Trước đó tôi không thích đọc sách, tôi cho rằng đọc sách là cổ hủ, là rảnh rỗi quá và đọc sách là làm màu. Vậy mà giờ đây tôi lại trở thành con “nghiện sách”, tôi ước rằng những số tiền mà tôi tiêu hoang phí trước kia có thể lấy lại được và mua những quyển sách mà tôi yêu thích, tôi ước tôi biết đến lợi ích của việc đọc sách sớm hơn, đọc sách rất tốt, trau dồi vốn hiểu biết, vốn từ, sự tập trung, cả những bài học về cuộc sống mà trước giờ tôi chẳng nhận ra.
2. Không thể hiện tình cảm với người thân
Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn rằng có rất nhiều bạn ít thể hiện tình cảm. Khi còn bé, tôi là đứa thể hiện tình cảm với bố mẹ khá nhiều, tôi có thể ôm, hôn và nói những lời yêu thương với bố mẹ, vậy mà giờ chỉ một lời nói hay hành động nhỏ để thể hiện tình cảm thôi mà tôi cũng không làm được.
Ở tuổi mới lớn, tôi luôn muốn sự riêng tư, không muốn bố mẹ quan tâm quá nhiều đến tôi và những suy nghĩ đó tôi đã khiến bố mẹ buồn và cô đơn khá nhiều. Tôi luôn trách bố mẹ rằng bố mẹ không hiểu tôi, có những cuộc bất đồng quan điểm ở 2 thế hệ khác nhau và nhiều lúc tôi không làm chủ được mình, luôn trách, cãi bố mẹ rồi buông ra những câu nói khó nghe. Mỗi khi nghĩ lại những hành động đó, tôi luôn hối hận, tuy vậy những gì đã qua thì không thể nào thay đổi được. Và giờ đây, tôi luôn cố gắng hiểu bố mẹ hơn, mặc dù không thể dành tình cảm nhiều như hồi bé nhưng thỉnh thoảng tôi có thể nằm lên đùi mẹ, nhổ tóc bạc giúp mẹ, quan tâm và thấu hiểu đến công việc của bố, nhẹ nhàng và hiểu bố mẹ nhiều hơn.
3. Không biết kìm nén cảm xúc của bản thân
Đôi khi mỗi chúng ta đều có một cá tính mạnh nào đó, khi có những chuyện nào đó xảy ra chúng ta không biết cách kìm nén cảm xúc của mình mà bộc lộc cái “tôi” quá lớn để rồi gây cãi vã, xung đột với những người xung quanh. Buông ra những lời cay đắng, quá đáng với mọi người để rồi gây ra những hiểu lầm, làm mất những mối quan hệ không đáng.
4. Không tự học và trau dồi kiến thức sớm hơn
Từ trước đến giờ, tôi luôn mong muốn trở thành một nhà báo, nhà biên tập nhưng thực sự tôi chưa bao giờ tìm hiểu kỹ càng về nó. Vì khi đó tôi nghĩ rằng, việc của mình hiện tại chỉ là hoàn thành đầy đủ bài vở trên lớp thôi, không cần phải tìm hiểu làm gì, đằng nào sau này mình lên Đại học sẽ được thầy cô giảng dạy cụ thể.
Và đến giờ khi tôi đang là sinh viên Đại học, tôi nhận ra rằng mình đã không tìm hiểu, tự học sớm hơn để khi được học kĩ càng tôi sẽ hiểu sâu hơn và thích ứng tốt hơn với những gì mà giảng viên giảng. Cũng như vậy, tôi hối tiếc vì không tự viết lách nhiều hơn mà mãi đến khi tôi bước chân vào ngành nghề mà tôi học tôi mới thực hiện.
5. Để thời gian trôi đi lãng phí
Thời gian là thứ một đi không thể trở lại, ở thời gian trước khi tôi lên Đại học, tôi luôn chọn cuộc sống an nhàn quá mức, ngoài việc đi học trên trường và học thêm tôi chẳng biết làm gì cả, lắm lúc việc học trên trường của tôi mà tôi còn bỏ bê, tôi chỉ quan tâm đến mạng xã hội, đến drama và những cuộc vui cùng các bạn, tất nhiên những điều ấy chẳng giúp cho tôi tốt hơn.
Vì trước đó tôi nghĩ rằng tuổi trẻ là phải chơi để sau này nhớ lại mình còn có kỷ niệm để nhắc lại, tôi không nghĩ đến việc rằng ngoài việc chơi thì mình phải cân bằng việc học và phát triển bản thân. Đến giờ nhớ lại những khoảng thời gian đã trôi qua một cách lãng phí như vậy tôi thấy rất tiếc.
Còn bạn, bạn có đang hối tiếc về những điều đã bỏ lỡ trong quá khứ không? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!