Tháng 7 đã trôi qua gần hết, một mùa hè cũng đã trôi qua gần hết. Thay vì tận hưởng những kì nghỉ mát bất tận với biển xanh, nắng vàng, năm nay một lần nữa chúng ta phải trải qua kì nghỉ “Tết Covid”. Một cách nói vui thôi. Ừ, nhưng mà “niềm vui” chẳng phải là điều ta cần, cần cho bản thân, cần để lan tỏa ra xung quanh để vượt qua những ngày tháng này hay sao?
“Tôi muốn lan tỏa cảm xúc này đến với mọi người”
Đây là một câu nói đang rất trending trên mạng xã hội, một “xã hội” luôn luôn đầy ắp những drama không hồi kết, mà chỉ chuyển từ “người này” sang “người kia”.
Tôi có một tình yêu với cây cối. Tôi thích trồng những cây bé xinh, để được chăm chút và ngóng chờ các em ấy lớn lên mỗi ngày. So với bạn bè, đó có thể là một sở thích đơn điệu và hơi… người già.
Tôi dần dần hạn chế những buổi cafe, những buổi đi lang thang chụp ảnh để về nhà làm “một con sen tận tụy”. Giỏ hàng Shopee chẳng còn là quần áo, mỹ phẩm… thay vào đó là đất, sỏi, trấu, xơ dừa, chậu trồng cây… Tôi hay tự giễu mình giống một bà đồng nát vì luôn tha lôi, nhặt nhạnh từ viên gạch, khúc gỗ… tất cả là dành cho các boss cây. Tôi mê chúng đến mức lập riêng một Instagram để thỏa thích post ảnh những bé cây của mình.
Tôi chụp mỗi ngày, post mỗi ngày, vì tôi nhìn thấy được sự đổi thay của chúng qua từng ngày. Vì thế những bức ảnh đều không giống nhau, ít nhất là đối với tôi. Niềm hạnh phúc khi thấy một chồi non nhú lên, sự háo hức mỗi sáng thức dậy được thấy các em lớn hơn ngày hôm qua một xíu, tôi ghi lại những điều đó bằng hình ảnh. Đến một lúc, tôi tự bật cười vì nhận ra, trong điện thoại của mình chỉ toàn là ảnh cây, không có lấy một bức ảnh “người” nào để thay ava trên Facebook.
Một niềm vui rất rất nhỏ bé vậy thôi, nhưng tình yêu tôi dành vào đó thật sự to lớn
Mọi người hay đùa nhau, trong thời gian giãn cách này, đôi lúc thấy mình “hóa điên” đi nói chuyện với đồ đạc, cây cối trong nhà. Thế thì tôi thấy mình… bệnh nặng lắm rồi.
Và tôi cũng đã thành công “lây nhiễm” điều đó đến với vài người bạn của mình, và tìm được một vài người bạn mới có cùng chung “căn bệnh”.
Mới đây, tôi được tặng một cây hạnh phúc nhỏ xinh. Không phải lần đầu tiên tôi được tặng cây. Trước đây, vì yêu quý người tặng mình mà vui thích với món quà. Còn bây giờ, vì món quà mà tôi càng trân trọng người tặng mình.
Tôi vui vì cô bạn thân, sau thất bại trồng hoa hồng “trồng 5 cây chết cả 5”, khi ngày ngày bị “khủng bố” newsfeed bởi những bức ảnh của tôi, đã dần “tự tin” tìm lại sở thích ngày nào.
Tôi vui vì đứa em gái của mình nhắn tin “em thích một chậu hoa” sau những tháng ngày điều trị bệnh tâm lý.
Tôi vui vì cô hàng xóm đối diện, “cứ thấy mày lúi húi tưới cây trên sân thượng mà cô cũng thấy mê, nên cũng mua vài chậu cây về đây này.”
Những gì tôi có, có thể chẳng đủ để gọi là một khoảnh vườn. Bố tôi hay mắng là “lấn chiếm khu vực công cộng”, nhưng giữa trưa hè vẫn giúp tôi căng lưới che nắng, mẹ dù suốt ngày mắng tôi bày bừa thì vẫn để ý nhặt nhạnh cho tôi từng viên gạch, từng khúc gỗ.
Những gì tôi có, chỉ vậy thôi, là một niềm vui đơn sơ và giản dị, hơi “hâm”, hơi “người già”. Nhưng tôi cảm nhận được, nó lan tỏa ra cuộc sống xung quanh. Có thể chỉ là chạm đến một vài người thôi, nhưng cũng đủ để cuộc sống thêm một chút xanh tươi, phải không?
Hôm nay tôi vui, vì cây hạnh phúc bé nhỏ của tôi đã nhú thêm một cành non rất đẹp. Và tôi muốn lan tỏa điều đó đến bạn, bạn cảm nhận được không?
cảm ơn bạn đã dành thời gian đoc bài của mình nhé 😀