Người ta thường hỏi tôi: “Điều gì làm tôi hạnh phúc nhất?” Với tôi, có lẽ điều hạnh phúc nhất là có mẹ, được ăn những món mẹ nấu và được tận hưởng tất cả tình yêu thương của mẹ. Không phải sự giàu có mới khiến chúng ta hạnh phúc mà niềm hạnh phúc đơn giản nhất được nhìn thấy mẹ. Dù ngày mai có ra sao, dù sông có cạn, đá mòn, tình yêu thương mẹ dành cho con vẫn mãi trường tồn.
Tình yêu của mẹ
Quả thật cho đến nay tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Cha tôi mất sớm và tôi rất nhớ tình yêu của ông nhưng bù lại mẹ tôi đã dành cho anh chị em tôi tình yêu thương gấp đôi, bù đắp lại khoảng trống tình thương ấy. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Kể từ khi cha tôi qua đời, bao gánh nặng đè lên đôi vai yếu ớt của me. Người phụ nữ ấy phải chịu đựng áp lực về thể chất lẫn tinh thần để nuôi dạy cho các con nên người, từ cơm ăn, áo mặc, chỗ ở và cho đến cả tình yêu thương.
Mẹ dường như đã dành cả thanh xuân của mình cho con cái. Có người từng hỏi mẹ tôi rằng: “Chồng chị mất sớm như vậy sao chị không bước tiếp để về già khỏi cô đơn?”. Lúc đó tôi nghe được mẹ nói rằng “Thôi chị ơi, em sống dậy cũng đã được rồi, cuộc đời em đã khổ cực nhiều, tụi nhỏ đã thiếu tình thương của ba rồi, em chỉ mong cho mấy đứa nó có được hạnh phúc là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi, em thì sống sao cũng được chị ạ”. Thực sự tôi đã khóc khi nghe điều này. Mẹ tôi dường như không hề nghĩ đến mình một chút nào cả. Dù chúng tôi lớn lên chỉ trong vòng tay của mẹ nhưng chúng tôi được hưởng cả tình yêu của cha lẫn mẹ, tình cảm ấy chưa bao giờ thiếu đi một ngày. Tình yêu của mẹ giống như một vòng tròn không có điểm bắt đầu cũng như không có điểm kết thúc.
Hành trình của con
Năm tháng trôi qua, bây giờ tôi đã là sinh viên năm hai của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Khi tôi phải sống xa nhà, xa gia đình thân yêu của mình thì thời gian bên mẹ lại dường như ít đi rất nhiều. Mỗi lần trở lại thành phố mẹ lại tất bật chuẩn bị cho tôi đủ mọi thứ, từ những vật dụng cá nhân nhỏ nhất cho đến những món đồ ăn vặt mà mẹ tự tay làm. Mẹ luôn lo lắng cho cuộc sống xa nhà của tôi, sợ rằng tôi không ai chăm sóc, không có đồ ăn đầy đủ. Mẹ lặng thầm hy sinh, vun vén cho con mà chẳng bao giờ một lời than vãn hay kể công.
Trên mỗi chuyến hành trình trở lại nơi học tập, hành trang tôi mang theo không chỉ là những món đồ mẹ chuẩn bị mà còn là cả tình yêu thương, ước mơ và niềm mong mỏi của mẹ. Trước đây, khi còn là học sinh, tôi từng nghĩ rằng sinh viên xa nhà sẽ được tự do đi chơi, đi làm thêm, khám phá những miền đất mới. Nhưng khi đặt chân đến thành phố xa lạ, tôi mới thấu hiểu rằng không nơi nào bình yên và hạnh phúc bằng mái ấm gia đình, và không tình yêu thương nào sánh được với tình yêu thương của mẹ dành cho con.
Bây giờ, tôi chỉ mong có thật nhiều ngày nghỉ để được trở về nhà, được ôm mẹ vào lòng và sưởi ấm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Những lúc áp lực cuộc sống khiến tôi chùn bước, tôi không cần phải chia sẻ với mẹ những khó khăn, chỉ cần được chạy về nhà, được mẹ ôm ấp, vỗ về, mọi muộn phiền dường như tan biến hết.
Đúng vậy, ở thế giới rộng lớn ngoài kia, chúng ta chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng khi trở về nhà, ta lại là cả thế giới của mẹ. Trên cuộc đời này, chỉ có mẹ là người hiểu được tâm tư tình cảm của con, dù con không cần phải nói ra hay thể hiện. Mẹ cũng luôn là người đầu tiên dang rộng vòng tay che chở, bảo vệ con trước mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống.
Có ai đó đã từng nói rằng: “Mấy mươi năm cuộc đời, rốt cuộc chúng ta còn về nhà được bao nhiêu lần? Về thêm một lần lại bớt đi một lần về gặp bố mẹ trong cuộc đời ngắn ngủi này”. Vậy nên, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, đặc biệt là mẹ, bởi chúng ta không biết còn được bao nhiêu lần được trở về nhà, được gặp mẹ nữa.
Hãy dành thời gian quan tâm, yêu thương và chăm sóc mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Đừng để những hối tiếc muộn màng len lỏi vào tâm hồn.
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Mẹ ơi, điều duy nhất con mong muốn nhất trong ngày hôm nay là mẹ luôn khỏe mạnh để bên cạnh con mãi mãi. Với con, mẹ là người vô cùng đặc biệt và không ai có thể thay thế được trên cuộc đời này. Có mẹ bên cạnh, con như được che chở, vỗ về và chẳng cần phải trưởng thành quá nhanh, phải không ạ? Con tự hào và biết ơn vô cùng khi được làm con của mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong ước được làm con của mẹ thêm một lần nữa.
Mẹ luôn là người kề cận, luôn lo lắng, quan tâm đến con từng li từng tí. Mẹ yêu thương con bằng tất cả trái tim, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Con hạnh phúc biết bao khi có mẹ ở bên cạnh.
Mẹ ơi! Con xin cảm ơn mẹ đã cho con cất tiếng khóc chào đời, cảm ơn mẹ vì những vất vả, hi sinh thầm lặng để nuôi con khôn lớn. Nhờ có mẹ mà bó hoa này con mới có thể gửi gắm tất cả tình yêu thương của mình. Con yêu mẹ nhiều!
Các bạn hãy cho mình biết suy nghĩ của mình về bài viết này, mình sẽ luôn lắng nghe và trân trọng mọi đóng góp của các bạn.