Đã qua nửa tháng Chạp rồi, nhưng cành đào buộc phía sau xe một bác shipper dừng xe cạnh tôi ở ngã tư Tây Sơn – Thái Thịnh chiều nay mới khiến tôi cảm giác rõ rệt rằng Tết đã rất cận kề.
Người trẻ ngày nay “ăn Tết trên Facebook”
“Chúng mày bây giờ ăn Tết cũng trên Facebook” – mẹ tôi từng ca cẩm như thế khi thấy thằng em tôi đăng ảnh vào buổi sáng mùng 1 Tết. Có lẽ ngày nay, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật đều được mọi người chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
Tất nhiên thời đại số đã mang mọi người lại gần nhau, những đứa con xa nhà vẫn có thể cùng bố mẹ đón giao thừa qua màn hình điện thoại. Tuy nhiên có phải cũng từ khi chúng ta “gặp nhau” qua chiếc điện thoại nhiều hơn là ngồi cạnh nhau ăn miếng bánh, cắn hạt dưa thì người ta lại hay than rằng : “Tết bây giờ nhạt quá!”
Có lẽ ở mỗi thế hệ sẽ xuất hiện những quan điểm sống mới mẻ, phù hợp với thời cuộc, vậy nên cách “ăn Tết” bây giờ không giống như thời ông bà, cha mẹ ta nữa.
“Hương vị” của Tết với bạn là gì?
Hằng năm cứ mỗi dịp giáp Tết, đâu đó trên tivi, báo đài lại thấy nhắc đến những cuộc tranh luận về việc “có nên bỏ Tết âm lịch?” “Xu hướng đi du lịch Tết của giới trẻ, nên hay không?” Theo tôi thì những cuộc tranh luận đó sẽ không bao giờ kết thúc với một đáp án thỏa đáng.
Bởi vì “nên” hay “không nên” nằm trong tâm thức của mỗi người. Ví như tôi, một người trẻ, thì mùi hương trầm ông nội đốt chiều 30 đã như ngấm vào trong tâm. Mùa đông miền Bắc những ngày cuối tháng Chạp rét ngọt, rét cắt da cắt thịt càng khiến cho không gian quây quần được ướp mùi hương đặc trưng đó thêm ấm cúng. Ngày nhỏ chỉ cảm thấy thích cái mùi ngọt sâu của trầm, nhưng khi lớn hơn tôi nhận ra “mùi vị” lan tỏa trong không gian phòng khách nhà ông nội đêm 30 chính là “mùi vị của tình thân”.
Một việc tôi luôn ngóng đợi mỗi năm đó là đi chọn quất cùng bố. Năm nào tôi cũng thấy háo hức như đứa trẻ con được đi chợ Tết. Mỗi năm qua đi, ngồi sau xe bố lại thấy tóc bố bạc hơn, thoáng chốc tôi trộm nghĩ “mình còn bao nhiêu năm được bố đèo đi chợ Tết như thế này?”
Tôi và bố rất hợp nhau. Mẹ tôi là người rất đơn giản, không cần cầu kì, bày vẽ, nhưng tôi và bố phải chọn được một cây quất xinh thì mới yên tâm đón Tết. Tôi vẫn nhơ như in, Tết năm đó tôi học lớp 8, tôi và bố đi dạo chợ hoa trên đường Âu Cơ. Sau khi mua được cây quất ưng ý, chú bán hàng đưa cây cho tôi và nói “cháu cầm cẩn thận nhé, đây là mang mùa xuân về nhà đấy”. Vì câu nói của chú mà đến tận bây giờ, tôi luôn luôn quay lại đoạn đường đó mỗi năm, mong gặp lại chú một lần. Cuộc trò chuyện vu vơ, ngắn ngủi đã in sâu vào tâm trí tôi, mỗi khi thấy đào thấy quất, như chiều nay, tôi luôn vô thức nhớ về câu chuyện năm xưa.
Một mùa xuân lại đến, có lẽ năm nay chú vẫn đang là người mang mùa xuân đến với những ngôi nhà. Cuối ngày người bạn đang sống trong Sài Gòn nhắn tin “năm nay Tết tao không ra Hà Nội, ăn một cái Tết miền Nam xem thế nào hehe”, tôi chợt nhớ đến tản văn về tháng chạp trong tác phẩm “Thương nhớ mười hai” của nhà văn Vũ Bằng có đoạn thơ:
“Em ở mình đây, trời nắng lắm,
Sài Thành không biết có xuân sang,
Một đêm trăng khuyết đầy thương nhớ,
Đất Bắc xa vời không tiếng vang…”
Một số bài viết về Tết khác có thể hữu ích đối với bạn: