Sếp đi qua thung lũng, và bóng đêm ghì deadline.
Dear Sếp,
Mùa chia tay đang diễn ra, công ty hãy bảo trọng và giữ lấy em. Đừng để em phải đeo kính đen lên và nói: “Giữ không mất, có đừng tìm!”
Thân ái!
17h30 là về nhưng mà là về nhà làm tiếp.
Đi làm không khiến tôi thêm giàu. Nó khiến tôi thêm khẩu nghiệp!
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng tưởng hết giờ hành chính là hết việc.
Cá không ăn muối cá ươn, nhân viên cãi sếp kiểu gì cũng thua.
Hỡi những người đồng nghiệp, nếu bạn dư giả và chưa biết đầu tư tiền vào đâu. Hãy đầu tư vào tôi, các bạn sẽ có lời. Đó là lời cảm ơn và lời chào tạm biệt.
Em muốn học 1 khoá kỹ năng mềm, kiểu nịnh nọt, nói chuyện kiểu thảo mai, thảo mận để mọi người yêu quý ấy ạ. Chứ em thật thà quá mọi người lại không thích.
Cảm giác cô đơn nhất là khi mọi người đang chăm chỉ làm việc còn mình thì không biết phải làm gì, ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Đồng nghiệp lương tháng chục củ ngày 3 bữa cơm nhà, mình lương 5 củ ngày chốt 5 đơn.
Làm quần quật cả ngày không ai thấy. Vừa nghỉ ngơi lướt Facebook thì Sếp đứng sau lưng.
Đầu ngày nhận lương, giữa ngày trả nợ, cuối ngày trở thành đỗ nghèo khỉ không xu dính túi.
Thứ lương tôi còn lại chỉ có lương tâm.
Nhiều người chê tôi khó tính. Các bạn cứ thử nghèo như tôi xem có hiền được không?
Sau này tôi mới biết, người đó chẳng đặc biệt thích tôi và tôi cũng chẳng có gì đặc biệt trong mắt người ấy. Chỉ là tôi đã đi qua đúng lúc người ấy cần nhất, nên mới TUYỂN TÔI.
Kẻ tổn thương nhất vẫn là kẻ phải chạy deadline tối thứ 7.
Khi nhận ra lập luận của tôi chặt chẽ hơn, sếp chuyển sang chỉ trích thái độ của tôi.
Đi làm không mệt. Sếp vô lý mới mệt!
Vui quá! Sau 3 năm chịu khó học hỏi với mức lương 5tr cuối cùng tôi cũng được lên làm trưởng phòng với mức lương 5tr1.
In Vietnam, we don’t say: “Vậy là sao?”, we say “Ủa em?”
Nếu tôi không chọn công việc này thì BLACKPINK có 5 thành viên rồi đấy!
Ông trời không cho ta quyền lựa chọn cha mẹ. Nhưng sếp thì có thể thay thế!
Xưa đi xem bói, thầy bói bảo có tướng là CHỦ. Bây giờ thấy đúng thật, giờ làm cả CHỦ NHẬT luôn!
Cách để Thư giãn trước buổi phỏng vấn: TỪ CHỐI PHỎNG VẤN VÀ ĐI NGỦ
Tuy lương thấp nhưng bù lại tôi được cái tiêu tiền giỏi.
Một điều nhịn chín đứa ngồi lên đầu. Nhưng không sao, nhịn trước rồi mách sếp nó sau.
Làm không mệt, dậy sớm để đi làm mới mệt!
Đường em đi có quý nhân phù trợ. Tiền em nợ do đồng nghiệp rủ uống trà sữa mà ra.
Lương thấp nên giao việc gì cũng cáu ok!
Vì không có tiền nên mới phải đi làm. Ai ngờ đi làm rồi mà vẫn không có tiền.
Đi làm cho đỡ buồn chứ lương em không đủ nộp phạt.
Ngày đầu tiên đi làm, em nước mắt nhạt nhòa, sếp vỗ về an ủi “NAY TĂNG CA NHÉ EM!”
Lắm lúc chỉ muốn nói với đồng nghiệp: Nếu nhắm mở miệng ra không nói được lời nào tốt lành thì nên ngậm miệng lại!
Người có phẩm chất làm lãnh đạo là người thắng được cám dỗ của trà sữa và xiên bẩn.
Sếp nghĩ tôi nghèo vì tư duy hèn mọn, thật ra tôi nghèo do trà sữa!
Người yêu cũ thì không có nhưng công ty cũ thì đầy.
Tính ra nghề chọn người chứ đâu có ai chọn đi làm quần quật cả tháng mà lương 8 triệu đâu!
Cuộc sống 21 năm trời chẳng có hoa tươi. Chỉ có hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau vai gáy do công việc đem lại.
Vũ trụ nào thì tôi cũng lười làm!
Rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao đi làm áp lực mà vẫn có thể vui vẻ được như vậy?Mình trả lời luôn nè: Mình giả vờ đó!
Chúc các bạn giữ một thái độ tích cực và hết mình với công việc mình chọn!