Ai cũng đều trải qua tuổi 19, cái tuổi chênh vênh giữa đời, trẻ con thì không còn nữa mà trưởng thành hẳn thì cũng chưa đủ với tới. Dù cho chênh vênh như nào thì mình cũng nên đón nhận tuổi 19 một cách đầy vui vẻ và cố gắng thực hiện những ước mơ của cuộc đời mình, sống một tuổi 19 đầy sự nhiệt huyết. Viết cho những ngày chênh vênh tuổi 19.
Hôm nay là ngày tuổi 19 đến với mình, chẳng hiểu sao năm nay mình không hề có hứng thú với sinh nhật. Nhớ mọi năm, mình háo hức ngay từ đầu tháng 10, mình sẽ chuẩn bị sẵn các thứ, nhưng rồi năm nay đến ngày sinh nhật rồi mình cũng sẽ chẳng thèm quan tâm, có bánh cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mọi năm khi đến sinh nhật mình sẽ để Public ngày của mình, Facebook mình sẽ ngập tràn những lời chúc nhưng năm nay mình ẩn đi và chả cần những lời chúc “ảo” đấy nữa, ai quan tâm hay quý mình thì họ sẽ tự động biết.
Tuổi 19, có những suy nghĩ thật buồn
Mình chỉ cảm thấy càng ngày mình càng tự tạo áp lực cho mình rồi cứ thấy chênh vênh, rằng tự hỏi rằng rồi mình sẽ là ai trong cuộc đời này, cuộc đời này muốn gì ở mình và đưa đẩy mình đi đâu, học hành rồi công việc rồi sẽ ra sao. Khoảng 1-2 tháng trở lại đây mình cảm thấy buồn nhiều hơn trước, mình chán học và từng có ý định nghỉ học vì mình thấy bản thân mình chẳng làm được gì cả trong khi các bạn ngoài kia đang cố gắng, đang kiếm được tiền với công việc chuyên ngành của mình rồi.
Mình đang sống ở tuổi mười tám đôi mươi nhưng lúc nào mình cũng thấy mệt mỏi, không ra dáng là một người trẻ tuổi tràn đầy sự nhiệt huyết và năng lượng bên trong. Nhiều lần, rất nhiều lần mình tự nhủ rằng mình phải cố gắng để đạt được ước mơ của mình nhưng rồi mình lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Mình cứ ở đây và cái thứ thời gian kia vẫn cứ chảy trôi, nhưng biết vậy sao mình vẫn cứ ngồi thẩn thơ rồi chẳng biết đứng lên làm gì thế nhỉ? Cái tuổi chênh vênh giữa cái tuổi trẻ con đã qua và trưởng thành chưa tới nó đáng sợ tới mức mình chẳng còn muốn đón chào để đối mặt với nó. Không còn là cô học sinh THPT với chiếc áo trắng vô lo vô nghĩ với những chuyện tình dở dang, những trang sách gấp gọn hay chẳng còn là cô sinh viên năm nhất mới bước chân vào cánh cửa mới còn ngây ngô khờ dại.
Tuổi 19, khi mà mình bắt đầu suy nghĩ đủ điều
Tuổi 19, cứ phải gồng mình lên để cho mọi người thấy rằng mình phải trưởng thành, mình phải lớn nhưng bản thân luôn muốn bay nhảy với thế giới, vẫn muốn là một đứa trẻ cần một điểm tựa.
Tuổi 19, mình luôn lo lắng về tương lai “mù mịt” như tiết trời lạnh giá đầy hơi sương buổi sáng sớm, mình không biết rồi mình sẽ đi về đâu, mình đang làm đúng hay sai, mình sẽ phải làm gì tiếp đây.
Mình đang ở tuổi trẻ rực cháy nhưng chẳng hiểu sao mình lại chẳng “cháy”, mình cứ chọn cách sống an nhàn ở tuổi trẻ và mình không bao giờ muốn thế, mình muốn ở tuổi này mình có thể phát triển được bản thân và làm được gì cho đời. Ở tuổi này, đáng lẽ ra phải yêu đương nồng cháy và đẹp lắm nhưng giờ đây mình lại ngại phải bắt đầu mối quan hệ mới, sau chia tay với mối tình cũ, mình chọn lại cách sống cô đơn vì mình sợ rồi mình sẽ tổn thương thêm lần nữa, mình sẽ lại khóc, người ta lại bỏ mình đi.
Tuổi 19 này, mình sẽ chọn cách suy nghĩ và lối sống khác đi, mình cần phải phát triển nhiều hơn nữa, cần phải đối mặt với tất cả, dám đâm đầu phải thử thách, mình mở lòng nhiều hơn sẽ không để quá khứ xâm lấn cuộc sống hiện tại của mình. Mình mong rằng đây là tuổi mình sống rực cháy nhất, tuổi đẹp nhất của mình.