Những năm mười tám đôi mươi, chúng tôi – những người trẻ gặp nhau ở Sài Gòn trong sự xa lạ, bỡ ngỡ và cả những ngây thơ để rồi giờ đây, khi rời xa, tất cả đều mang trong mình một nỗi nhớ Sài Gòn da diết!
Sài Gòn còn chút gì để nhớ?
Tôi có một nhóm bạn học cùng cấp 3, năm đó cùng nhau khăn gói vào thành phố đi học. Đám bạn ấy, mỗi đứa một trường, một ước mơ, một chí hướng riêng, nhưng có một điểm chung: từng cô đơn đến bật khóc giữa thành phố cả mấy nghìn triệu dân này. Tại sao vậy?
Có lẽ bởi ở Sài Gòn, chỉ cần bước ra đường thì ai nấy đều vội vã với hàng tá deadline dí theo sau, chồng chất những công việc, những bộn bề lo toan để mưu sinh kiếm sống, dòng người, dòng xe di chuyển tấp nập, hối hả làm ta bị nhấn chìm, nhất là những lúc ta đang cô đơn, tuyệt vọng nhất.
Cũng ở thành phố hoa lệ này, chúng tôi gặp được những người bạn mới, từ xa lạ trở nên thân thiết, từ khắp mọi miền cùng quy tụ trong một môi trường tập thể khép kín. 4 năm sau, ngày tốt nghiệp cũng là ngày chúng tôi nói lời chia tay, bước chân ai nấy đều nặng trĩu suy tư.
Giờ đây, mỗi người đều đang bận rộn với công việc, với cuộc sống nhưng tất cả đều thốt lên: Nhớ Sài Gòn quá! Nhớ Sài Gòn bởi ở đó có những kỉ niệm cùng nhau, những góc phố quen thuộc, những cuộc vui bất tận, những chuyến đi của tuổi trẻ và có lẽ đơn giản là bởi vì ở đó, chúng tôi có nhau! Con người ta thật lạ: Đang ở Sài Gòn thì nhớ nhà mà về nhà rồi lại nhớ Sài Gòn da diết.
Có nhau trong những niềm vui, những nỗi buồn, những lần tâm sự thâu đêm suốt sáng và có nhau cả trong những bước chân nặng nề ngày cuối cùng rời thành phố. Dù muốn dù không, tất cả chúng tôi, đều phải rời đi!
Sài Gòn nắng mưa bất chợt và con người cũng thế
Chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn trong những ngày đầu mùa mưa, Thủ Đức, Quận 9, Quận 2 thất thủ. Tiễn chúng tôi rời thành phố, Sài Gòn cũng mưa tầm tã, giờ thì cả thành phố thất thủ. Phải chăng Sài Gòn cũng quyến luyến những bước chân người xa xứ?
Sài Gòn là thế, nắng mưa thất thường, giống như chúng tôi, lúc đi ngoài đường vừa mới âu sầu, ảo não, về đến phòng gặp bạn bè lại lại có thể trò chuyện huyên thuyên, tâm sự tán dóc đủ thứ, nỗi buồn cũng vơi đi hẳn…
Thế nhưng giờ đây, lúc buồn chỉ biết gặm nhấm một mình, dăm ba dòng tin nhắn cũng không đủ làm trấn an trái tim bé bỏng đang run lên trong nỗi nhớ Sài Gòn thổn thức. Vài người trong số chúng tôi là những kẻ trầm tĩnh, ít nói, rụt rè, nhờ gặp được nhau mà trở nên nổi loạn và được sống đúng với cá tính, với con người thật của mình. Giờ đây, về môi trường mới, lại sợ đánh mất mình của những năm đại học, thu mình vào một góc, tiếp tục là chúng tôi của những lúc xưa…
Sài Gòn chỉ để thích, không để yêu!
Trong một cuốn sách của Nguyễn Ngọc Tư đã nói: Sài Gòn chỉ để thích chứ không để yêu vì trái tim đã dành trọn cho quê nhà rồi. Nhiều người vì cuộc đời đưa đẩy đẩy đưa mà ở lại thành phố, cũng có người tình nguyện ở lại thành phố này nhưng dù có ở lâu đến đâu, thành phố vẫn không là nhà được!
Có lẽ chính vì vậy, mà nỗi nhớ Sài Gòn sẽ có khi âm thầm lặng lẽ, khi cuộn trào mãnh liệt, nhưng suy cho cùng vẫn phải gói ghém thật kĩ vào một góc trong tim, tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, để Sài Gòn mãi là một niềm kí ức đẹp đẽ không thể nào quên.
Hẹn gặp lại em, Sài Gòn trong thương nhớ!
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác trên BlogAnChoi như:
Sài Gòn chứng kiến mình trưởng thành ở tuổi 19, 20. Mình thật sự trân quý Sài Gòn!