Trong tình yêu, không phân rõ đúng sai, không phân định đến trước đến sau. Chỉ có yêu và được yêu… có thật vậy không? Đã bao giờ bạn nghe câu chuyện về người thứ ba bất đắc dĩ chưa? Cứ ngỡ là chân ái, hoá ra chỉ là giấc mộng phù du.

“Vô tình trở thành người thứ ba, em biết mình chỉ là kẻ thay thế”

Bước chân tôi chậm lại, rồi bỗng dừng hẳn, như chờ một cái gì đó, hay một điều gì đó, thậm chí là một ai đó, kéo tôi lại, ngăn không cho tôi nhảy xuống dưới, nơi mà những dòng xe cộ đang lưu thông không ngừng nghỉ như dòng chảy của thời gian. Nhưng, vào một phút nào đó của dòng suy nghĩ, tôi đã nhìn thấy anh, đứng giữa khoảng không gian chật hẹp ấy, mỉm cười, vươn tay lên đón tôi. Không nghĩ ngợi gì thêm, bước chân tôi can đảm hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn, tôi chỉ biết, tôi muốn đến bên anh. Và, tôi đã thả mình vào khoảng trời xám xịt ấy, cho đến lúc tôi chạm đất, trong mắt tôi, vẫn chỉ có anh.

Khoảng 3 tháng trước,

Tôi và anh gặp anh khi tiết trời đã chuyển sang thu, có chút se lạnh của gió mùa, cũng có chút nắng dịu mơ màng. Lúc ấy, tôi chẳng thể nhớ rõ cái gì đang diễn ra xung quanh nữa, hình ảnh của anh xâm chiếm tất cả giác quan của tôi, từ ánh mắt đến hơi thở, từ tâm trí đến con tim, đều bị người con trai ấy chiếm trọn. Anh ngồi ở góc quán cà phê với dáng vẻ rất biết hưởng thụ không gian yên tĩnh nơi đây. Trên tay cầm một quyển sách khổ nhỏ, anh như đắm mình vào thế giới ấy, đôi mắt tập trung vào từng trang sách, dáng vẻ “mọt sách” ấy khiến tim tôi loạn nhịp. Có lẽ vì tôi yêu sách và có vẻ cũng yêu cả những người có cùng sở thích nên ngay từ phút chạm mặt đầu tiên tôi đã có thiện cảm rất tốt với anh. Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của tôi, tôi bối rối, định quay người đi thì anh cất tiếng:

  • Khả Vy? Là em sao? – Trong sự mừng rỡ anh chạy đến, ôm chầm lấy tôi, hương vị nam tính của anh xộc thẳng vào mũi tôi, làm tôi choáng ngợp. Nhưng Khả Vy là ai? Có vẻ anh nhầm tôi với người nào ấy chăng? Vòng tay của anh siết chặt hơn, khe khẽ nói:
  • Cuối cùng em cũng ở đây rồi… – Anh thở từng cơn run rẩy vào tai tôi, như sợ đây chỉ là giấc mơ, anh vuốt tóc tôi rất nhẹ nhàng như thể tôi là báu vật trân quý nhất thế gian. Sự bỡ ngỡ qua đi, cái nhìn của mọi người xung quanh đánh thức tôi, theo bản năng tôi đẩy anh ra. Và sau này tôi mới hối hận rất nhiều, vì thà tôi đứng yên trong vòng tay anh và giả vở như là “cô ấy” còn hơn cứ cố xóa đi một kí ức đã không thể nào lãng quên, chỉ thêm tổn thương nhau mà thôi…
Người thứ ba và tình yêu
Tình yêu lúc nào cũng mộng mơ như thế…(Nguồn: Pinterest)

Bị tôi đẩy ra, anh hoảng hốt lắm, liền kéo tôi chạy một mạch ra quán cà phê. Đến quầy thu, anh bỏ lại một trăm nghìn rồi kéo tôi đi khuất trong ánh mắt tò mò của mọi người. Được một lúc, cơ thể tôi buộc phải kháng nghị lại anh, chân tôi nhói lên vì mang giày cao gót, đáng lẽ hôm nay tôi phải đến thử việc ở quán cà phê nọ chứ không phải bị kéo xộc xệch như thế này. Tôi dùng sức để gỡ bàn tay đang siết chặt tay trái của mình, anh khiến cổ tay của tôi đỏ ửng. Tôi tựa vào góc cây bên cạnh thở hổn hển vì mệt. Anh lại gần, lau mồ hôi cho tôi:

  • Em ổn chứ Khả Vy?
  • Tôi không phải Khả Vy anh quen. Tôi càng không biết anh là ai! – Dù anh đã cướp mất trái tim tôi ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng tôi thật sự khó chịu vì anh hết lần này đến lần khác nhầm mình với một cô gái không quen biết. – Anh còn không để ý đến lời tôi nói. Là cố tình không muốn nghe? Hay chỉ là vô tình bỏ sót?

Anh gượng cười, đôi mắt tối hẳn, hằn lên đó là hỗn độn những cảm xúc. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau nhói khi thấy nụ cười của anh đã tắt hẳn đi và thay vào đó là những giọt nước mắt chua chát. Có vẻ Chúa đã bỏ quên anh ta…À, không, Người còn lãng quên tôi nữa. Tôi lặng người nhìn anh, thật lâu cho đến khi anh ngừng khóc và đủ lâu để cho cái bánh xe đỏ rực khổng lồ kia khuất về nửa bên kia bán cầu. Bỗng anh ôm chặt lấy tôi:

  • Hãy để tôi theo đuổi em. Cho tôi một cơ hội chứ? – Anh mỉm cười đầy ngọt ngào, không gian xung quanh như được phù phép, rực rỡ lạ thường. Đến cả tôi cũng bị ảnh hưởng, như được cái gì đó rọi thẳng vào trái tim, mãnh liệt và chân thành. Cảm giác ấy đến giờ tôi vẫn không thể quên, khoảnh khắc ấy như tô màu cho cả thanh xuân chỉ độc bởi một màu trắng hoặc đen của tôi.

Nhưng thật tàn nhẫn, nụ cười ấy thực chất không dành cho tôi, ánh mắt ấy cũng không dành cho tôi, và chính anh cũng không thuộc về tôi. Mãi sau này tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào, nhưng đến lúc đó cũng đã quá muộn để làm lại, trái tim tôi đã bị anh kiểm soát. Còn trái tim của anh bị Khả Vy nắm giữ.

Trong một cơn say, anh đã đẩy tôi ra chỉ để chạy đến nơi mà cô ấy từng sống, đứng lặng người ở đó rất lâu mặc cho gió lạnh xé từng tấc thịt, gọi tên cô ấy đến khản cả cổ. Tôi đứng bên kia đường, cũng lặng người rất lâu, và đã khóc rất nhiều. Mãi đến đêm ấy, tôi mới sực tỉnh ra rằng mình chỉ là một cái bóng, mãi mãi cũng chỉ là một “vật thay thế” để anh lấp đầy nỗi cô đơn ngột ngạt của anh. Đêm ấy, hai con người, cùng một nhịp đập, cùng một nhịp thở, cùng một nỗi đau,…nhưng Chúa đã lãng quên chúng tôi…hai đường thẳng chỉ cắt nhau ở một điểm duy nhất rồi lạc mất nhau vĩnh viễn.

Tình yêu và người thứ ba
Và giờ, chỉ còn em với bóng hoàng hôn xa…. (Nguồn: Pinterest)

Đó là chuyện của tháng sau, hiện tại, anh đang theo đuổi tôi! Và tôi vẫn nghĩ rằng anh đang muốn mở rộng trái tim mình để đón nhận một tình cảm mới – là tôi. Dù anh rất ít khi gọi tên tôi nhưng anh luôn dành tất cả sự trìu mến và lòng bao dung của mình cho tôi. Hạnh phúc mà anh mang lại giống như một đóa hoa hồng ngọt dịu. Khi người ta đắm chìm trong vẻ đẹp kiêu sa và hương thơm đầy quyến rũ của hoa hồng, họ thường quên mất chúng có những cái gai, nhọn và sắc.

Một sáng mùa thu lành lạnh, tôi ngồi bên cửa, bật radio nghe vài bản nhạc Trịnh xưa cũ. Tôi là một con người hướng nội và hay nuối tiếc quá khứ bởi vậy một khi đã yêu, thật sự rất khó buông tay. Sáng hôm nay là buổi sáng sau cái đêm lạnh lùng ấy, tim tôi vẫn còn nhoi nhói khi nghĩ về tối hôm qua. Nhìn ra bầu trời trong veo rồi lại cuối nhìn ban công, tôi phát hiện anh đã đứng đấy, không biết từ lúc nào. Tôi vội chạy nhanh xuống vì sợ cái lạnh của thu sẽ làm anh đau. Thấy tôi, anh lặng người không nói gì, ánh mắt anh có gì đó rất khác lạ…một chút gì đó thương hại??? Phải không? Tôi nhìn lầm chăng? Anh cúi mặt, dằn vặt nói:

  • Anh… Thật xin lỗi… Mình chia tay đi… Anh xin lỗi. – Tôi hơi hoảng, có gì đó hẫng ở tim, rỗng tuếch, lồng ngực trái của tôi như bị khoan một lỗ. Tôi nén nước mắt, nghẹn ngào hỏi anh:
  • Vì chị ấy đúng không? – Anh gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi:
  • Cô ấy đã về, cô ấy không bỏ anh…. – Đoạn sau, tôi không nghe được thêm bất cứ một âm thanh nào khác ngoài âm thanh vỡ nát.

Sáng hôm sau, tôi thả người xuống dòng xe cộ chật chội đang cố nhích lên từng chút.

Về với Chúa, liệu người có thể yêu thương tôi hơn không?

Mãi mãi, tôi vẫn là người vô danh, lướt qua cuộc đời của anh…

Cô gái là người thứ ba
Em là ai??? (Nguồn: Pinterest)

Phân tích truyện ngắn:

  • Từ đầu đến cuối, nhân vật chính mãi mãi không có tên bởi vì cô ấy chỉ là một cái bóng.
  • Cô gái này có trái tim lãng mạn và thuần khiết nhưng thật không may bị đem ra làm vật thay thế, cô ấy không thể chấp nhận sự thật đó nên đã tìm cách giải thoát.
  • Qua câu chuyện này, mình hy vọng không ai làm tổn thương ai nữa.
Xem thêm

80+ bài thơ tình hay nhất, đong đầy cảm xúc cho những ngày nhớ mong

Những bài thơ tình yêu hay, có thể là lời yêu say đắm ngọt ngào, hay lời thở than của kẻ đơn phương, sự đau đớn của kẻ thất tình, đều khiến trái tim ta thổn thức mỗi khi đọc lên.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận