Tôi nhớ mãi câu nói của một người chị chơi thân dành cho mình: “Vì hôm đó em nắm tay chị, cho chị thêm sức mạnh nên chị có thể nói ra hết nỗi lòng và không hành động dại dột”. Bông của tôi dù không thể “thổi bay” vết chai trong lòng bàn tay tôi, vết chai thì vô tình gợi lại câu chuyện buồn của quá khứ, nhưng chính giây phút “phải” đối diện đó lại là lúc ta biết được: “hóa ra lòng mình đã nhẹ nhõm thế nào”.

Cái chạm tay giữa “mềm mại” và “thô ráp”

Dắt tay Bông từ trường mẫu giáo về nhà, bỗng Bông hỏi “Tay cô có cái gì đấy?” rồi đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa vào vết chai ở lòng bàn tay tôi, ngay phía dưới ngón đeo nhẫn. “Tay cô bị đau à?”, Bông cứ xoa và thổi vào nó… Hành động của trẻ con luôn ngây thơ nhưng chân thành tuyệt đối. Tôi ngồi xuống, xòe tay ra và nói :“Ừ cô bị đau đấy, Bông chữa cho cô nhé”.

Vết chai trên tay tôi đã có từ lâu rồi, nó nằm ở bàn tay trái, không phải tay thuận của tôi nên gần như tôi không để ý đến. Nhưng hôm nay dắt tay Bông, vô tình cái vết gồ ghề đó khi chạm vào bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của một đứa trẻ con, mới thấy nó thô ráp đến thế nào. Tối hôm đó, tôi chụp lại bàn tay mình, up lên story và viết rằng “Bàn tay của người nông dân thích trồng cây và nghịch đất”.

Chỉ vài phút sau, một tin nhắn đến :

“Vết chai vẫn còn à em?”

Tim tôi chùng xuống một nhịp.

Người ta sẽ dễ rung động bởi một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói. Còn tôi, ngày đấy tôi từng rung động bởi một bàn tay.

Một bàn tay kiên trì đưa về phía tôi, dù tôi có từ chối thế nào, xua đuổi ra sao, vẫn cố gắng nắm lấy tay tôi bằng mọi giá. Một cái nắm tay khi chưa có bất kỳ lời thổ lộ nào, thay cho hàng vạn lời hoa mỹ, thay cho ngàn đóa hồng nhung. Cả thế giới của tôi dường như nhỏ lại, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay anh. Sau này, mỗi khi nắm tay tôi, anh đều xoa lên vết chai và nói “anh sẽ làm nó biến mất”.

Người nắm tay bạn năm xưa có còn ở bên bạn lúc này? (Ảnh: Internet).
Người nắm tay bạn năm xưa có còn ở bên bạn lúc này? (Ảnh: Internet).

Tôi thì không cần vết chai phải biến mất, tôi chỉ cần có thể nắm tay người đó đến cả khi chúng tôi đã già.

Trong mắt tôi, hình ảnh những cụ già dắt tay nhau đi bộ thong thả là minh chứng đẹp nhất cho tình yêu đích thực. Mỗi khi bắt gặp hình ảnh đó, tôi luôn thầm nghĩ: “Không biết họ đã trải qua những năm tháng bên nhau yên bình hay sóng gió, mà đến tuổi già vẫn hạnh phúc thế kia?”. Cái năm tay của tuổi xế chiều, nó khác lắm. Nó không còn chỉ là sự cam kết cho một mối tình, một cuộc hôn nhân. Khi đã “gần đất xa trời”, khi đã nếm trải đủ chua, cay, mặn, đắng của cuộc đời, điều duy nhất ta cần không phải là tiền bạc, địa vị, lúc đó ta chỉ cần một người cũng đã đi gần hết cuộc đời với ta, chứng kiến ta thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau, già nua, bệnh tật… Họ vẫn chọn ở bên ta trong khoảng thời gian còn lại của một kiếp người.

Tôi ngưỡng mộ và cả ước ao.

Mỗi khi nắm tay người yêu, dù là đi trên phố, hay lúc chỉ có hai người bên nhau, tôi luôn siết tay mạnh hơn một chút, một cách vô thức để chúng tôi gắn kết nhiều hơn. Bàn tay người đó đã từng cố gắng nắm tay tôi bằng mọi giá, vậy nên tôi tin rằng không khó khăn nào có thể khiến chúng tôi buông nhau.

“Khi còn trẻ là lúc trái tim yêu đương nồng nhiệt nhất, nhưng cũng dễ thay đổi nhất, hai điều tưởng chừng mâu thuẫn đấy, nhưng chúng lại song hành với nhau.” Tôi chỉ còn biết dành cho mối tình đã cũ một nụ cười chua chát. Cái nắm tay của tuổi trẻ đó để lại trong cuộc đời tôi một vết sẹo, nó vô hình nhưng không một “phương pháp thẩm mỹ” nào có thể xóa đi được.

Để tôi hỏi bạn một câu, ngoài người yêu của mình, bạn có khi nào nắm tay những người khác không? Kể ra hành động đột nhiên cầm tay một người sẽ khá vô duyên và dễ gây hiểu nhầm. Nhưng trong những mối quan hệ thân tình như với gia đình, hay bạn thân (cùng giới), có khi nào bạn và họ dành cho nhau một cái nắm tay sẻ chia, chân thành?

Những cái nắm tay trao đi đúng lúc là nguồn sức mạnh rất lớn (Ảnh: Internet).
Những cái nắm tay trao đi đúng lúc là nguồn sức mạnh rất lớn (Ảnh: Internet).

Tôi nhớ mãi câu nói của một người chị chơi thân dành cho mình: “Vì hôm đó em nắm lấy tay chị, cho chị thêm sức mạnh nên chị có thể nói ra hết nỗi lòng và không hành động dại dột”.

Cái nắm tay đó của tôi là vô thức, khi không biết nên an ủi người chị của mình thế nào, khi mọi từ ngữ như bị chặn lại, khi thấy bàn tay cứ nắm chặt lại, dồn nén. Tôi nắm tay chị để chị đừng tự làm đau mình nữa, vậy thôi.

Cũng như chiều nay, sau rất nhiều ngày bận bịu, tôi mới lại có thời gian đi đón Bông, hai cô cháu thong dong nắm tay nhau đi bộ về nhà, cũng là lần hiếm hoi Bông ngoan ngoãn không chạy nhảy mà chịu để tôi dắt tay. Những sự tình cờ, những sự ngẫu nhiên của cuộc sống thật ra đều có lý do cả đấy!

Bông của tôi dù không thể “thổi bay” vết chai trong lòng bàn tay tôi, vết chai thì vô tình gợi lại câu chuyện buồn của quá khứ, nhưng chính giây phút “phải” đối diện đó lại là lúc ta biết được: “Hóa ra lòng mình đã nhẹ nhõm thế nào”.

Trẻ em luôn ngây thơ nhưng rất chân thành (Ảnh: Internet).
Trẻ em luôn ngây thơ nhưng rất chân thành (Ảnh: Internet).

Tôi không chắc trong những tháng ngày sắp tới, sẽ có ai nắm tay mình đi tiếp hay không. Nhưng ngay khoảnh khắc này, bàn tay nhỏ xinh của đứa cháu gái đã mang đến cho tôi một khoảng trời thật bình yên, trong lành, và tôi chỉ cần như vậy là đủ.

Vu vơ những ngày cuối tháng Tư.

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận