Cảm giác kì cục đấy hóa ra chẳng hề khó chịu. Ngược lại, ở giữa đám đông ồn ào, tôi lại “lắng nghe” được lòng mình rõ nhất. Dường như khi xung quanh có quá nhiều “câu chuyện”, tôi mới có thể tập trung vào câu chuyện của chính mình. Bạn bè trêu tôi rằng, đó là “sở thích dở hơi của những đứa thích viết lách, thích đi tìm sự yên tĩnh giữa đám đông”.

Bạn thích biển xanh bao la hay những ngọn núi với rừng cây rậm rạp?

Nhiều năm trước có người từng hỏi tôi như vậy. Nếu chọn một nơi để đến, tôi sẽ luôn chọn biển.

Tôi thích biển, và tôi không thích núi vì tôi… sợ rắn.

Tất nhiên phần sau của câu trả lời là tôi nói linh tinh. Lý do thì sẽ chẳng hợp logic thông thường. Tôi không thích lên núi, không thích vì nó quá yên tĩnh, quá yên ắng. Chính vì quá yên ắng nên những tiếng động ”giấu mặt” sẽ khiến tôi giật mình, sẽ vẽ ra trong đầu những viễn cảnh, mà thường thì luôn đáng sợ.

Còn đứng trước biển, dù chỉ có một mình, tôi vẫn nghe thấy tiếng sóng biển đều đặn vỗ bờ.

Đứng trước biển, dù có một mình nhưng vẫn có những tiếng sóng vỗ bao quanh (Ảnh: Internet).
Đứng trước biển, dù có một mình nhưng vẫn có những tiếng sóng vỗ bao quanh (Ảnh: Internet).

Cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi tôi không biết nên xếp mình là người hướng nội hay hướng ngoại. Vì có những lúc, tôi muốn ở giữa một đám đông để cảm thấy lòng mình được yên tĩnh.

Thói quen đấy có lẽ hình thành từ những năm tháng tôi cùng một người anh ngồi mòn cả vỉa hè ở café Thái trên phố Triệu Việt Vương. Thái luôn rất đông, mà vỉa hè thì chật chội, khói thuốc lá hầu như luôn mù mịt. Nhưng vì trót nghiện vị cacao của quán, tôi dần quen và gắn bó với góc phố luôn ồn ào, đông đúc đó. Tôi và anh, là những người bạn thân thiết từ cấp 2, nên đôi khi gặp nhau không cần phải có “chuyện cần nói”, có những khi chỉ là ngồi cạnh nhau im lặng, ai làm việc nấy, mỗi người đều chìm trong thế giới riêng.

Cảm giác kì cục đấy hóa ra chẳng hề khó chịu. Ngược lại, ở giữa đám đông ồn ào, tôi lại “lắng nghe” được lòng mình rõ nhất. Dường như khi xung quanh có quá nhiều “câu chuyện”, tôi mới có thể tập trung vào câu chuyện của chính mình. Bạn bè trêu tôi rằng, đó là “sở thích dở hơi của những đứa thích viết lách, thích đi tìm sự yên tĩnh giữa đám đông”.

Tôi thích yên lặng lắng nghe và quan sát mọi người (Ảnh: Internet).
Tôi thích yên lặng lắng nghe và quan sát mọi người (Ảnh: Internet).

Sự yên tĩnh giữa những đám đông chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy lạc lõng

Tôi cũng chẳng phủ nhận “đứa thích viết lách này” đôi lúc có những sở thích kì quặc. Tôi thích quan sát mọi người. Đôi khi điều đó sẽ giúp tôi có cái nhìn thông suốt và rộng hơn khi đặt vấn đề của bản thân dưới góc nhìn của người khác. Sự yên tĩnh, trống trải luôn “vẽ” thêm cho tôi nhiều nỗi sợ, những nỗi sợ sẽ khiến tôi phán đoán sai và vội vàng đưa ra quyết định. Nhưng khi quan sát người khác, tôi lại thường đặt ra câu hỏi: “Nếu người kia gặp phải vấn đề như mình, họ có chọn cách giải quyết như mình không? Trông người đấy có vẻ là một người lạc quan, họ sẽ chọn một cách tích cực hơn mình, nhỉ?”

Những suy nghĩ “đánh lạc hướng” như vậy có thể giúp tôi không “cực đoan hóa” cách nhìn nhận và giải quyết câu chuyện. Hay ở một khía cạnh khác, tôi coi những khoảng “sống chậm” giữa không gian ồn ào, đông đúc như một chiếc phanh, giữ tôi lại ở đúng vị trí “an toàn” để kịp nhận ra phía trước có những gì có thể gây ra “tai nạn” cho mình.

Đôi khi ở giữa đám đông sẽ giúp bạn có cái nhìn thông suốt và thoáng đãng (Ảnh: Internet).
Đôi khi ở giữa đám đông sẽ giúp bạn có cái nhìn thông suốt và thoáng đãng (Ảnh: Internet).

Có lẽ nội tâm của những con người thích dùng con chữ thay cho “lời nói” sẽ nhiều lớp lang như vậy, bởi đó là những con người đa sầu đa cảm. Điều đó có tốt không?

Cũng có những khoảng thời gian, tôi tự nhận thức rằng sự đa cảm của mình khiến cho cuộc sống của tôi gặp nhiều nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Rằng chính vì “suy nghĩ quá nhiều” nên tạo ra những phức tạp không cần thiết. Nếu bạn cũng là một người sống nội tâm, bạn sẽ hiểu điều này phải không? Nhưng cũng chính những năm tháng đó, tôi nhận ra việc tìm sự yên tĩnh giữa những đám đông lại là cách giúp những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng được san sẻ và vơi bớt. Và khi “đống lộn xộn” đó không còn chất đầy, chất đống, tôi sẽ dễ dàng sắp xếp chúng một cách gọn gàng và khoa học.

Như ngày hôm nay, cũng là một ngày đầy những lộn xộn. Và tôi vẫn sẽ đi tìm khoảng yên tĩnh giữa những ồn ào, để bản thân không chìm nghỉm trong những suy nghĩ bộn bề, không đầu không cuối.

Xem thêm

BTS quotes: 80+ câu nói hay của BTS, truyền động lực và cảm hứng cho bạn

BTS là một nhóm nhạc KPOP cực kỳ tài năng và nổi tiếng trên toàn cầu. Nhưng thành công của họ không đến từ may mắn, bởi vậy 7 chàng trai của BTS đều có những suy nghĩ rất trưởng thành, sâu sắc cùng những câu nói hay, ý nghĩa giúp truyền động lực cho không chỉ fan hâm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận