Đời người được định sẵn phải tuân theo quy luật sinh ra – lớn lên – già đi. Cũng giống như một ngày sẽ luôn bắt đầu bằng bình minh, rồi trôi về phía hoàng hôn. Ai cũng muốn được sống trong thời khắc rực rỡ nhất. Chẳng thế mà, con người đều muốn tìm cách để giữ lấy, níu kéo tuổi xuân, chỉ muốn cắm mãi con số 18 trên chiếc bánh sinh nhật.

Ánh chiều tà đẹp nhất

Hoàng hôn đẹp nhất trong tôi là trên quãng đường về quê. Từ những ngày bé, mỗi lần về quê hoặc từ quê lên Hà Nội, hình ảnh mặt trời lặn dần trên đường cao tốc đã in vào tâm trí tôi. Dù bây giờ tôi đã được ngắm hoàng hôn trên biển, trên núi, ở rất nhiều nơi nhưng có thế nào cũng chẳng sánh bằng ánh chiều tà bên ngoài toa tàu lửa.

Hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ tàu luôn đẹp nhất trong mắt tôi (Ảnh: Internet).
Hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ tàu luôn đẹp nhất trong mắt tôi (Ảnh: Internet).

Phía chân trời, những hàng cây, những ngôi nhà đổ bóng dưới hoàng hôn vẫn đẹp đến nao lòng. Nhưng tôi chẳng còn là con bé con vô tư ngồi trong lòng mẹ năm nào, thế nên màu hoàng hôn hôm nay không còn diệu kỳ, mà sắc đỏ cam ấy như đang lan ra trong suy nghĩ của tôi, một nỗi hoang hoải.

Ánh hoàng hôn hoang hoải (Ảnh: Internet).
Ánh hoàng hôn hoang hoải (Ảnh: Internet).

Đời người được định sẵn phải tuân theo quy luật sinh ra – lớn lên – già đi. Cũng giống như một ngày sẽ luôn bắt đầu bằng bình minh, rồi trôi về phía hoàng hôn. Ai cũng muốn được sống trong thời khắc rực rỡ nhất. Chẳng thế mà, con người đều muốn tìm cách để giữ lấy, níu kéo tuổi xuân, chỉ muốn cắm mãi con số 18 trên chiếc bánh sinh nhật.

Dường như ai cũng chần chừ không muốn bước đến ga cuối của đời người. Ngay cả trong những câu chuyện từ cổ chí kim, con người cũng vẫn luôn luôn khao khát tìm được thứ thuốc trường sinh, cải lão hoàn đồng. Ngắm nhìn những vệt sáng cuối cùng nơi chân trời, tôi tự hỏi: “Tuổi già là nỗi ám ảnh đến thế sao? Mình sẽ sống “phần đời” còn lại đó như thế nào?”

Bạn đã từng nghĩ về cuộc sống của mình lúc tuổi già chưa? Kì lạ một điều, trong những tháng năm tuổi xanh phơi phới của mình, tôi đã từng mong mình hãy già đi thật nhanh. Vì trong thâm tâm tôi luôn có viễn cảnh, khi đi đến chặng đường đó, tôi và người tôi yêu sẽ được ở bên cạnh nhau. Sẽ không còn những chuyến công tác dài đằng đẵng, xa xôi nửa vòng trái đất. Khi ấy, làn da tôi có thể không còn mịn màng, nếp nhăn đã hiện rõ, nhưng vẫn sẽ đẹp nhất trong mắt anh.

Tôi muốn chúng tôi già đi cùng nhau (Ảnh: Internet).
Tôi muốn chúng tôi già đi cùng nhau (Ảnh: Internet).

Chúng tôi sẽ cãi nhau thường xuyên, hoặc không.

Chúng tôi sẽ “sụp đổ hình tượng” về nhau, sẽ thất vọng về nhau, hoặc không.

Có thể chúng tôi sẽ cưới nhau, hoặc không.

Có thể chúng tôi sẽ có con, hoặc không.

Nhưng chúng tôi sẽ già đi cùng với nhau.

Hoàng hôn trong mắt mẹ

Mẹ tôi từng nhiều lần khuyên nhủ, cũng như “răn đe” tôi, nếu không lập gia đình, tuổi trẻ có thể được tự do nhưng khi về già sẽ rất cô đơn.

Đó là một thực tế hiển nhiên, tôi biết chứ. Và tôi cũng hiểu, khi răn đe tôi điều này, mẹ đang nghĩ đến mẹ nuôi của tôi.

Mẹ nuôi là bạn thân từ nhỏ của mẹ tôi. Mẹ nuôi tôi không lập gia đình, giờ mẹ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở quê. Khi còn sống cùng ông bà ngoại, mỗi khi bị mắng, tôi luôn chạy sang nhà mẹ, chỉ cách nhà ông bà tôi một mảnh vườn. Lúc đó, tôi chẳng mảy may tò mò vì sao mẹ lại không có “con ruột” , mà chỉ có tôi. Lớn dần, những lần về quê cũng thưa thớt hơn, tôi biết mẹ nuôi buồn.

Vì sao mẹ nuôi lại chọn cuộc sống đó? Có bao giờ mẹ hối hận vì lựa chọn của mình không? Có thể lắm, khi mẹ còn trẻ như tôi bây giờ, mẹ cứng cỏi nghĩ rằng lựa chọn đó là đúng. Có thể mẹ đã từng bỏ qua một ngã rẽ khác.

Khi bản thân cảm thấy suy nghĩ của mình đã đủ chín chắn, tôi mới dám đem những vướng mắc đó hỏi mẹ. Tôi không hỏi vì sao mẹ chọn cuộc sống độc thân, bởi lý do cho điều đó không quan trọng bằng việc mẹ nuôi tôi đã sống những năm tháng sau đó như thế nào.

Câu chuyện ngày hôm đấy của mẹ con tôi, chẳng khó nói như tôi từng mường tượng. Nó nhẹ nhàng như nụ cười của mẹ, mẹ nói rằng: “Mẹ đã sống đúng như những gì mẹ muốn”.

Tôi mong mẹ sẽ luôn nở nụ cười viên mãn (Ảnh: Internet).
Tôi mong mẹ sẽ luôn nở nụ cười viên mãn (Ảnh: Internet).

Buồn ư? Cô đơn? Có chứ. Đó là những cảm xúc rất đỗi bình thường của con người, dù là sống trong hoàn cảnh nào.

Những lời xì xào, bàn tán, những ánh nhìn ái ngại của hàng xóm? Có chứ. Đó cũng là những phản ứng rất đỗi bình thường khi thấy một người sống “khác với mọi người”.

Cũng không phải vì ngày trẻ mẹ bồng bột hay cứng đầu. Mẹ cũng từng yêu đương nồng nhiệt, có hạnh phúc, có đau khổ. Nhưng không phải vì một vết thương lòng chưa lành mà mẹ chọn cuộc sống một mình. Vì đã trải qua “đủ” nên mẹ hiểu mình nên sống thế nào để cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Mẹ nắm tay tôi, bảo rằng: “Mẹ không phải đang nói dối để tỏ ra mạnh mẽ, cũng không phải dạy dỗ hay bảo ban con. Mẹ mong con sẽ có một cuộc sống, đúng như con mong muốn, thế thôi…”.

Ừ, hóa ra chẳng có một câu chuyện “chấn động” nào đằng sau cuộc sống của mẹ nuôi tôi. Lựa chọn của mẹ có thể khác biệt so với số đông, nhưng tuổi già của mẹ vẫn là những năm tháng êm đềm và thanh thản.

Khoảnh khắc hoàng hôn của ngày hôm nay đang dần lặn sau đường chân trời. Những khoảng sáng cuối cùng vẫn đẹp, vẫn ấm áp. Như nụ cười của mẹ nuôi, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Bà luôn luôn đứng nhìn tôi và cười hiền như thế, cho đến khi tôi khuất sau rặng tre đầu làng.

Tôi chợt nhận ra ánh hoàng hôn trong mắt mẹ thật đẹp!

Xem thêm

15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, đẹp từ nội dung đến nét vẽ

Không chỉ phim đam mỹ mà truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc cũng đang ngày càng chiếm được cảm tình của độc giả bởi nội dung hay, nét vẽ đẹp. Cùng điểm danh top 15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, được yêu thích nhất hiện nay nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận