Vì sao mình không có người yêu? Hay đúng ra thì, vì sao mình không muốn có người yêu? Vì sao mình không dám có những mối quan hệ yêu đương? Đã bao giờ, bạn nghĩ giống mình chưa?
Góc chia sẻ
Mình của thời gian trước đã từng tự hỏi nhiều lần. Vì sao mình không có người yêu? Rõ ràng mình luôn mở lòng, rõ ràng mình luôn cố gắng tìm kiếm một người phù hợp. Nhưng vì sao lại khó vậy nhỉ?
Mình nhìn những cặp đôi yêu nhau và thấy ghen tị. Ghen tị vì sao họ tìm được nhau, buồn lòng vì sao “the one” ấy chưa tìm thấy mình.
Nhìn những cặp đôi yêu tới vài năm, mình lại nghĩ, sao người ta có thể yêu nhau lâu đến vậy nhỉ? Họ làm sao để chấp nhận những điểm xấu của nhau? Làm sao để tha thứ sau những lần cãi vã?
Mình của hồi trẻ, thắc mắc nhiều, buồn lòng cũng nhiều. Phải thôi, yêu đương là một phần của đời người. Giống như Xuân Diệu từng nói, “làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào?”.
Có những mối quan hệ mập mờ, nhưng cảm xúc chỉ dừng lại ở đó, chẳng thể yêu nhiều hơn, chẳng thể cho đi nhiều hơn. Vậy nên lại kết thúc. Rõ ràng mình luôn mở lòng, nhưng dường như tình cảm trong lòng mình chẳng đủ.
Mình từng nghĩ, có vấn đề gì với mình sao?
Tìm lại chính mình: Vì sao mình không có người yêu?
Thế rồi, càng đi, mình càng hiểu mình, bản thân lại càng rõ lý do. Càng đi, mình càng hiểu một điều: Mình thật ra chẳng có vấn đề gì cả!
Chưa tìm được người phù hợp
Mình từng thích yêu và muốn được yêu. Nhưng mình ghét sự tạm bợ. Yêu ai đấy vì muốn tìm cảm giác yêu đương, vì muốn có người gắn mác “người yêu” bên cạnh mình. Không được, khó lắm!
Ở bên ai khi không thật sự có đủ tình yêu với người ấy, chuyện dễ dàng cũng trở nên khó khăn. Đi chơi khó, vui vẻ khó, tha thứ khó, đến đồng cảm cũng khó.
Những hành động đáng ra thật đáng yêu, trong mắt những trái tim chẳng có đủ tình yêu bỗng trở nên khó chịu. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ cứ dần trở thành cãi vã. Vướng vào một mối quan hệ mệt mỏi mà cả hai đều nghĩ tới việc rời đi như chuyện “một sớm một chiều”.
Mình ghét tạm bợ. Nên dù có muốn yêu đến đâu, muốn được nuông chiều đến đâu, mình cũng không vớ bừa ai đó tán tỉnh để yêu.
Chưa sẵn sàng chịu tổn thương
Tình yêu là con dao hai lưỡi. Có những giây phút vui vẻ đến tột cùng, hạnh phúc đến tưởng như không thật. Thế nhưng lại có những thời điểm tuyệt vọng và đau đớn, khóc tới nghẹt thở cũng chẳng thể ngừng rơi nước mắt.
Nếu như từng phải chịu những nỗi đau trong quá khứ, chuyện yêu đương sẽ còn mệt hơn. Mình nhạy cảm. Nhạy cảm với những tổn thương từng trải qua. Lo sợ sẽ phải nếm trải một lần nữa. Mình thu mình lại, và tự ôm lấy mình. Đau lòng có, buồn tủi có. Nhiều mối quan hệ đến rồi đi chỉ bởi vì mình không cho người ta bước vào thế giới nhỏ của mình.
Bức tường mình dựng lên cứ lớn dần, tới nỗi giờ đây mình ở trong đó, được bảo vệ che chở chẳng thể bước ra. Thế nhưng cũng vì vậy mà lòng mình sợ hãi, và mình sợ yêu.
Có những người chẳng thể cười hai lần vì một chuyện vui đã cũ, nhưng lại khóc thật nhiều vì một chuyện buồn đã qua.
Chưa đủ yêu chính mình
Câu nói, mình phải yêu mình trước, rồi mới mong người ta yêu mình, thực chất hoàn toàn đúng. Tình yêu với chính bản thân là thứ đầu tiên quyết định chúng ta có kiếm được tình yêu của đời mình hay không.
Vì sao mình lại nói vậy?
Trước đây, mình chẳng đủ yêu mình. Ai tìm đến mình cũng nghĩ, người tốt như họ sao lại có thể thích mình được? Thế rồi cứ từ từ, mình đẩy người ta ra xa dần, cũng thu mình lại nhiều hơn.
Rồi thì xu hướng tự hạ mình xuống, tự nâng tất cả mọi người lên khiến sự tự ti trong lòng mình càng lớn. Nhưng càng khép lòng, càng cô đơn. Mình chẳng thể yêu mình, cũng chẳng thể tự ôm lấy mình. Vậy thì sao có thể kiếm được ai ôm mình cơ chứ, khi chính mình còn chẳng thể vị tha với bản thân?
Vì sao mình không có người yêu ư? Vì mình không muốn có, và mình chưa sẵn sàng có.
Mình không có người yêu. Chuyện ấy có bình thường không?
Mình không có người yêu. Và mình biết đó là chuyện rất bình thường.
Chưa có người yêu vì chưa sẵn sàng, chưa muốn mở lòng, chưa tìm được đúng người. Những chuyện đó là hoàn toàn bình thường, và cũng rất hợp lý.
Đừng bắt đầu một mối quan hệ khi tình yêu trong lòng chưa đủ lớn
Chuyện tình ấy sẽ dần trở thành một mối quan hệ “độc hại”. Một câu chuyện tình yêu khiến cho cả hai đều mệt mỏi, đều thất vọng, đều không muốn cứu vãn. Hãy yêu khi thấy lòng mình đủ tình cảm để vị tha và đồng cảm, hãy bắt đầu khi thấy đủ yêu, không phải vì muốn thử có tình yêu.
Đừng bắt đầu một mối quan hệ nếu như mình chưa vượt qua được tổn thương
Chưa sẵn sàng thì hãy đi chậm lại. Đối phương nếu thật lòng quan tâm cũng sẽ cho bạn thời gian để chữa lành vết thương tâm hồn. Thúc ép sẽ chỉ khiến chuyện tình cảm trở nên tồi tệ hơn.
Đừng bắt đầu một mối quan hệ khi chính bạn còn chẳng yêu bạn
Cho đến khi nào bạn vị tha với những nỗi đau của bản thân, bạn chấp nhận rằng mình cũng là một con người có trái tim nhạy cảm dễ tổn thương, khi ấy hãy cho người khác bước vào cuộc sống của bạn. Hãy chấp nhận người ta nếu họ khiến bạn yêu chính mình nhiều hơn.
Không muốn yêu có làm sao không?
Cuộc sống còn nhiều thứ cần bận tâm. Nếu như bạn thấy ổn khi ở một mình, điều ấy là bình thường. Nếu như bạn còn những mục tiêu lớn hơn cần thực hiện, điều ấy là bình thường. Nếu như bạn hài lòng với hiện tại của bản thân, điều ấy là bình thường.
Vì sao mình không có người yêu ư? Chính ra, chẳng có lý do gì thực sự ở đây cả. Tình yêu là tinh thần, không phải vật chất.
Không giống như, vì sao mình chưa thành công, vì sao mình chưa có nhà, có xe,… Tình yêu là thứ gì đó trừu tượng nhưng mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vậy, tình yêu không chỉ cần có thời gian, mà còn cần cả duyên số.
Người thuộc về bạn chắc chắn sẽ tìm đến bạn. Người yêu bạn chắc chắn sẽ có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng bạn, dù cho có lớn đến đâu, có khó khăn đến cỡ nào. Người yêu bạn là người có thể vị tha cho tất cả mọi lỗi lầm lớn nhỏ, và đồng cảm cho tất cả những giọt nước mắt của bạn.
Hãy cứ tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình. Vì sao mình không có người yêu ư? Không quan trọng nữa rồi. Vì cuộc đời còn quá nhiều những mối bận tâm, hãy cứ đi đúng con đường của mình. Vì người phù hợp với bạn rồi cũng sẽ tới, hãy cứ là chính bản thân. Ngồi yên tình yêu sẽ tới, đừng bận tâm nếu như tình yêu chưa đến nơi, vì mọi thứ đều cần có thời gian để đâm chồi.
Bạn có thể xem thử video dưới đây để hiểu bản thân rõ hơn nhé!
Tham khảo thêm những bài viết có nội dung tương tự tại BlogAnChoi:
- 10 cuốn sách giúp bạn lạc quan hơn, nên đọc trong những ngày tuyệt vọng
- Hy vọng sau những tổn thương, ta học được cách yêu bản thân nhiều hơn
- 30 Days Challenge: Thử thách 30 ngày học cách yêu bản thân hơn
Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết của mình! Hãy chia sẻ tâm trạng dưới mục bình luận để tìm những người có cùng suy nghĩ nhé! Đừng quên ghé chuyên mục Bạn Đọc của BlogAnChoi để xem thêm những bài viết hấp dẫn hơn nữa nha!
Mình là nam, năm nay 21 tuổi, từng thích qua 3 người và đều tỏ tình. Với 2 người đầu khi đó là vào năm học lớp 9 và 11 mình thích họ và dừng ở thích thôi, có nói ra nhưng không thu lại được gì. Người mình thích thứ 3 là người mình mong muốn được làm người yêu nhất, người mình cố gắng nhất nhưng cuối cùng thất bại. Chuyện đó cũng đã xảy ra 2 năm nay, giờ trong đầu mình có cảm giác vô hình buồn bã, muốn tìm người yêu miết. Anh em có cách nào giải quyết tâm trạng kiểu này không cho mình xin lời khuyên. Cám ơn ae!