Trưởng thành là gì? Là khi bạn buồn, bạn muốn khóc nhưng rồi lại không muốn khóc vì ngày mai còn phải đi làm, vì mascara, phấn mắt rất đắt, vì không có ai đủ để bạn tin tưởng dựa vào khi tâm trạng dễ tổn thương nhất…
Trưởng thành có vui không?
Nhớ lại ngày còn bé, có ai là không ao ước được lớn thật nhanh, được trưởng thành, được làm “người lớn”. Vì sao thế? Vì chúng ta thấy làm người lớn thật vui, có thể diện quần áo đẹp, dùng mỹ phẩm trang điểm xinh, đi giày cao gót, có xe máy, oto riêng. Làm người lớn là được tự do đi sớm về khuya, được ăn món mình thích, làm điều mình muốn…
Ngày còn bé mỗi buổi tối ngồi cặm cụi học bài, nhìn bố mẹ xem TV ngoài phòng khách, tôi đều ao ước mình có thể lớn thật nhanh, học xong đại học, đi làm là có thể vứt bỏ sách vở, không còn áp lực điểm số, không phải học ngày cày đêm nữa. Những lúc thấy bố mẹ hay người lớn mua sắm đồ đạc, tôi đều nghĩ sau này kiếm tiền có thể tự do tiêu xài không phải xin ai, chắc chắn là rất oai, rất thích. Hay khi nhìn các chị gái lớn trang điểm, đi giày cao gót, lái xe máy đi làm trong bộ đồ công sở sành điệu, tôi đều nghĩ làm người lớn thật vui. Cả khi bị bố mẹ mắng, tôi ấm ức nghĩ đến khi lớn rồi, trưởng thành rồi, tôi sẽ là người tự do bố mẹ không quản được nữa, lúc đó tôi muốn làm gì cũng được…
Trưởng thành rồi, còn vui không?
Đến năm 30 tuổi, nhớ lại những năm tháng 13 tuổi, nhớ lại những suy nghĩ ngày đó của mình, tôi vừa muốn cười lại vừa thấy sống mũi cay cay. Tôi nhớ những ngày còn bé, vô tư vô lo, chuyện buồn nhất trong ngày chỉ là phải đi học. Tôi nhớ những lúc bị bạn bè trêu chọc có thể òa khóc giữa sân trường, dọa đám con trai sợ hãi phải rối rít xin lỗi. Tôi nhớ những ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, về quê bắt châu chấu, trèo cây me, hái trộm ổi nhà hàng xóm…
Còn bây giờ tôi lớn rồi, trưởng thành rồi, 30 tuổi rồi, tôi gần như đã có được mọi thứ mà ngày nhỏ tôi ao ước. Tôi đã đi làm, tối về không phải học bài, ôn tập hay kiểm tra gì nữa. Tôi có thể mua một lúc chục bộ quần áo mà chẳng cần xin tiền ai. Mỗi ngày tôi đều chọn quần áo để mặc, thích giày có giày muốn bốt có bốt, rồi phóng xe đi làm với gương mặt được trang điểm kỹ càng. Tôi cũng có thể thức khuya cày phim, ngủ nướng cả ngày hoặc đi chơi về muộn mà chẳng sợ bố mẹ quản thúc hay la mắng nữa.
Nhưng tôi có vui không?
Bất cứ thứ gì bạn đạt được cũng đều phải trả giá, cuộc đời này chẳng cho không bạn thứ gì cả đâu. Và cái giá của sự trưởng thành là cô đơn, lạc lõng. Không chỉ cô đơn với xã hội ngoài kia, mà bạn còn cô đơn với chính cảm xúc của bản thân mình.
Ngày còn bé, đứt tay gọi bố rách áo gào mẹ. Nhưng khi lớn lên, khi trưởng thành rồi, thậm chí là nhập viện, bạn cũng không muốn gọi cho bố mẹ nữa. Vì sợ bố mẹ lo lắng một phần, phần nhiều là không muốn làm phiền, không muốn nghe bố mẹ cằn nhằn những câu trách móc hay kể khổ nữa. Từ bao giờ, khoảng cách giữa bạn và gia đình lại nứt thành vực sâu như vậy?
Ngày xưa bạn có thể vô tư kể lể mọi chuyện với cô bạn cùng bàn, những bí mật con con về “crush” đầu đời hay cả chuyện nằm mơ thấy idol cầu hôn mình… Còn bây giờ, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng họ, đâu rảnh để nghe bạn than thở chuyện đời mình? Hơn nữa, chuyện kể không đúng người lại thành chuyện cười cho thiên hạ, bạn có thể tìm một người đủ tin tưởng để chia sẻ những cảm xúc của bản thân không?
Ngày còn bé, bạn có thể khóc đó rồi cười ngay, khả năng tự chữa lành là vô địch, mọi nỗi buồn đều như gió thoảng mây bay, ngủ một giấc dậy là thấy cuộc đời tươi sáng. Còn bây giờ lớn rồi, có là sếp mắng, có là đồng nghiệp chê hay người yêu cãi vã, cũng chẳng là vấn đề gì to tát để bạn rơi nước mắt. Nhưng nỗi buồn vì vẫn luôn ở đó, tích tụ lại như vũng ao tù nước đọng trong lòng, khiến bạn ngày càng âm trầm, ngày càng lặng lẽ hơn, tâm trạng sâu không thấy đáy… Để rồi mỗi ngày thức dậy đều thở dài: hôm nay chẳng khác gì hôm qua…
Cái giá của sự trưởng thành: Muốn khóc nhưng lại không muốn khóc
Tôi đã từng nghĩ muốn thuê nhà nghỉ… chỉ để khóc một trận cho thỏa thích. Bạn tôi bảo tôi hâm, nhưng thật sự đó là điều mà tôi mong muốn được làm nhất.
Vì sao ư? Vì đã rất nhiều năm rồi tôi không được khóc một cách đúng nghĩa. Đã rất nhiều năm tôi chưa một lần được khóc hết nước mắt, khóc cho cạn nỗi buồn trong lòng, khóc để rồi ngày hôm sau thức dậy thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn.
Tôi là một người mau nước mắt, nghe một đoạn nhạc buồn, xem một đoạn phóng sự hay thậm chí ngắm chiếc lá rơi cũng khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ hít sâu, rồi lại vội vàng lau đi, tỏ như mình chẳng hề buồn, chẳng hề khóc. Bởi xung quanh không có ai đủ cho tôi tin tưởng, đủ để tôi có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Bởi tôi sợ những ánh mắt tò mò hoặc thương hại, tôi sợ sự phán xét của người khác hay những sự quan tâm hờ hững, cụt ngủn bằng một câu: “Làm sao thế?” mà chẳng cần nghe câu trả lời.
Tôi sống cùng bố mẹ, muốn đóng cửa phòng để khóc cũng cảm thấy bất an. Lỡ như bố mẹ nghe thấy, lỡ như có ai bước vào phòng, tôi lại chẳng thể giải thích vì sao mình khóc. Tôi cũng không thể khóc ở công ty, càng không thể ra quán cafe ngồi lau nước mắt hay ra công viên ôm mặt nức nở.
Vậy là tôi đã nghĩ hay thuê một phòng khách sạn trên tầng cao nhất, phòng xa nhất để khóc một ngày một đêm cho thỏa thích, khóc to hết cỡ, khóc cho hết nỗi buồn trong lòng, để tâm trạng đừng u ám nữa, đừng khiến tôi đang đi giữa đường lại thấy mắt mình nhòe nước nữa…
Nhưng rồi tôi cũng không thể khóc nhiều được nữa. Lớn rồi, trưởng thành rồi, tôi còn nhiều việc phải làm hơn là suốt ngày nghĩ đến chuyện khóc lóc. Nếu tối nay tôi khóc đến khuya, sáng mai mắt sẽ sưng húp, đầu sẽ đau, đi làm sẽ rất mệt mỏi, công việc sẽ không thể hoàn thành. Nếu hôm nay tôi khóc, ngày mai mặt mũi sẽ rất xấu, đầu tóc sẽ rối bù, rồi tôi sẽ lại buồn vì những lời chê bai của người khác. Nếu tôi khóc, làm trôi hết cả lớp mỹ phẩm hay skincare đắt đỏ trên mặt, tôi sẽ tiếc tiền lắm…
Vậy là tôi lại tự nhủ: Thôi để lần sau hãy khóc!
Còn lần sau là bao giờ, tôi cũng chưa biết nữa…
cho mình hỏi là khi có cảm giác như z là mọi người ở độ tuổi bao nhiêu ạ! Mình 2k6 còn chưa biết yêu đương nữa nhưng mà vẫn có rất nhiều suy nghĩ giống như bạn và đôi lúc muốn khóc nhưng lại ko khóc được có phải do mình trưởng thành quá sớm ko vậy 🙁
Lớn rồi lại muốn bé lại, muốn được vô lo vô nghĩ….
Khi còn bé cứ mong lớn thật nhanh, bây giờ lớn rồi thì nhiều lúc chỉ ước được bé lại để khỏi phải lo lắng về tiền bạc, công việc và ti tỉ thứ khác. Anw, trưởng thành vẫn là quá trình đáng trải nghiệm.
Thật ra lựa chọn giữa trẻ con và người lớn, mình vẫn chọn làm người lớn, vì giá trị to lớn nhất ng lớn có đc là sự tự do. Chỉ là đôi khi cảm thấy tự do, tự lo thành ra cô đơn quá, cũng mệt mỏi nữa, muốn có 1 vài ngày đc vô tư k lo nghĩ để giải tỏa cảm xúc, cân bằng tâm trạng
Mình cx ko hối tiếc khi lớn lên đâu, chỉ là đôi lúc nhớ quãng thời gian tuổi thơ như một giấc mộng đẹp là đủ rồi.
Cố lên nhé bạn!