Tuổi trẻ là gì? Một giấc mơ. Tình yêu là gì? Nội dung của giấc mơ đó. Liệu giấc mơ có thành sự thật?
Tình yêu là gì? Những xúc cảm khi yêu?
Tình yêu luôn là khúc ca ngọt ngào muôn đời. Khi nào con người còn hơi thở, còn khát khao thì trái tim sẽ không thôi rung động vì những cảm xúc yêu thương. Có rất nhiều cách con người nói về tình yêu: tình yêu tuổi thanh xuân, tình yêu tuổi trung niên và tình yêu tuổi già.
Tình yêu là sự đồng cảm, là sự giống nhau về mặt cảm xúc, rung động trái tim giữa hai người khác giới trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Có rất nhiều người cho rằng đồng cảm trong tình yêu chính là sự chân thật, hiểu mình và hiểu người.
*
- *
*
Dọn dẹp ngổn ngang khuất lấp đâu đó nơi kí ức, vẫn mong lưu giữ được chút ít những nốt nhạc không tên, tớ viết đôi dòng gửi cậu – “đã từng” là ngọt ngào của tớ… Có người cho rằng mối tình tuổi học trò này không tốt, cũng có người cho rằng đây là một tình yêu chân thành nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Tình yêu tuổi học trò hay còn được gọi một cách thân thương hơn là tình yêu tuổi mới lớn – tuổi “chanh cốm”. Lứa tuổi đầy những mộng mơ và đôi chút dại khờ. Lứa tuổi của những sự thay đổi về thể chất lẫn tâm sinh lý, lối suy nghĩ cũng trưởng thành hơn. Có lẽ tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp nhất, ngây ngô, trong sáng nhất. Người ta vẫn hay gọi thứ tình cảm ấy là những “rung động đầu đời” hay “một lần say nắng”.

Trong cuộc đời học sinh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hơn một lần “rung động” trước một ai đó. Đó là lúc trái tim lỡ một nhịp đập khi nhìn thấy nụ cười trên môi của người con trai hay người con gái ấy, một nụ cười rất hồn nhiên, hay những lần vô tình lướt qua nhau cũng đủ làm cho tim ai xuyến xao, bồi hồi. Đó cũng có thể là một cử chỉ, hành động nhỏ thêm một chút quan tâm hay đơn giản là một ánh nhìn trìu mến cũng đủ làm cho mọi muộn phiền đều tan biến hết.
Cái độ tuổi 17 trăng tròn với cái cảm giác rung động đầu đời – thứ cảm giác trong sáng, lung linh mà không hề toan tính. 17 tuổi, “yêu” một người là vô cùng đơn thuần, không cần biết người ấy học giỏi ra sao, gia cảnh xuất thân như thế nào,… mà chỉ cần thấy thuận mắt là “yêu”, “yêu” một cách điên cuồng. Cả hai đang ngập tràn trong cảm xúc mới của tuổi trẻ, có chút ngọt ngào pha lẫn chút giận hờn vu vơ. Cả hai đang trong một giai đoạn tình yêu chớm nở, đang tin và đang cùng nhau xây nên những giấc mơ ngọt ngào mang tên là “mãi mãi”.
Tình yêu tuổi học trò đôi khi là những tiếc nuối nhẹ nhàng. Đôi lúc chính vì quá ngây ngô mà tình cảm này thường khó bền lâu đến cuối cùng. Hai đôi bàn tay non nớt chưa đủ vững chắc để cùng nhau vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.

Theo thời gian, xe đạp vẫn lăn bánh tiến về phía trước để rồi nơi ghế sau, ai đó bị khuất mất tầm nhìn. Chưa từng nghĩ dáng vẻ dịu dàng của cậu khi đó rồi cũng sẽ rời đi theo dòng chảy của thời gian. Gió thổi qua con hẻm ngày xưa, đến sau cuối vẫn không tài nào kịp chạm vào mảng kí ức đã mờ phai cùng năm tháng nhưng lại đậm sắc rực rỡ, ấm áp nơi nụ cười cậu. Những nỗi niềm ngốc nghếch của tớ ngày xưa, chẳng mấy ai hiểu nhưng lại luôn có bóng hình cậu, có cậu thấu hiểu, tán dương. Những “nhảm nhí” một thời, những trò đùa chẳng đâu vào đâu, đã luôn có cậu khúc khích cười với tớ. Điệu cười ngốc ấy của cậu đã làm tớ khổ sở lắm, biết không? Tim tớ đập ba da bum, ba da bum như này, như này này! Chúng mình hâm cũng phải hâm cả đôi, cậu nhỉ?
Thỉnh thoảng, chẳng biết học ở đâu được “tuyệt chiêu xoa đầu”, thủ thỉ “Hôm nay, cậu lại thua rồi!”, đã thế còn chưa chịu đi hẳn, cứ phải ngoái lại cười hiền xong mới hả hê cơ! Một lần, rồi hai lần, tớ dần quen với việc “thủ thỉ” của cậu. Có hôm lại còn cố tình trêu tớ, chẳng “thủ thỉ” mà “ò ó o” rõ chói vào tai tớ. Có ghét không chứ! Tớ tuy ngốc và chậm hiểu ý tứ trong từng hành động nhỏ xíu của cậu nhưng tớ nhớ hết đấy nhé! Những yêu thương, quan tâm của cậu, từng chút từng chút một lớn dần và khỏa lấp mọi khoảng trống nơi tâm hồn tớ, chất đầy và chảy dài theo dòng xúc cảm để rồi ôm ấp, vỗ về tâm hồn tớ những ngày lòng tớ nặng hạt.
Có đôi khi, tình yêu thời học trò đơn giản là đem lòng ngưỡng mộ một người anh khóa trên, thương thầm một cô em khóa dưới hay vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu bạn cùng lớp để rồi con tim bỗng nhiên đập chậm lại một nhịp. Nhưng ở cái tuổi 17 ấy, chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có đủ dũng khí để nói “yêu” một người, bởi vì chúng ta sợ khi nói ra thì sẽ đánh mất những mối quan hệ mà ta không hề muốn mất đi. Vì thế, có nhiều người lựa chọn cách “yêu đơn phương” mà giới trẻ thường gọi là CRUSH, hay là chấp nhận làm bạn để giữ mối quan hệ ấy, để có thể bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau.
Với tình yêu tuổi học trò, đó chính là bài học giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống mà đặc biệt hơn là trong những mối quan hệ tình cảm sau này. Có thể ta sẽ không còn dành trọn 100% con tim của mình để yêu như trước nữa, nhưng bây giờ chúng ta đã biết chúng ta thật sự cần những gì, chúng ta muốn làm gì, có thể phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai và có thể cho đi những gì xứng đáng.
Ba năm cấp ba chóng vánh lắm, tớ biết, và cậu chính là đoạn ký ức hoài niệm nhất nơi khoảng xuân xanh ấm màu hy vọng của tớ.
*
- *
*
Tình yêu tuổi học trò chính là tuổi tình yêu đẹp nhất
Có thể nói mối tình năm 17 tuổi là có hữu duyên nên mới gặp gỡ, là vô phận nên chẳng thể bên nhau.
Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ!
“Có một vùng trời yêu thương
Lớp học 11A…, thư viện và căng-tin
Tôi, cậu và thanh xuân của chúng ta
Mùa hạ năm ấy, chúng ta của hiện tại
Ngã ba đường…”
*
- *
*

Mỗi chúng ta chỉ có một lần thanh xuân trong đời, vậy nên hãy yêu cho trọn vẹn, dù đau khổ hay không thành duyên nợ cũng không sao. Sau này nhìn lại vẫn mỉm cười mà nói rằng, tháng năm ấy đã dành trọn tuổi trẻ để yêu một người.
Một số bài viết mà mọi người có thể tham khảo:
- Viết cho những ngày chênh vênh tuổi 19
- Nắng nhỏ giọt và nhật ký cuộc đời
- Phía trước luôn có một trạm dừng chân
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết, chúc mọi người một ngày mới an lành. Hãy cùng nhau đọc những bài viết bổ ích hơn tại BlogAnChoi nhé!
Bài viết hay lắm nheee ❤️
Bài viết ý nghĩa lắm ạ, nhớ một thời áo trắng.
Bài viết hay, ý nghĩa lắm ạ.