BlogAnChoi đối với mình đúng là một cuộc “tình duyên trắc trở”, nhưng chính nhờ những ngày đầu khó khăn ấy mà mình mới nhận ra và biết trân trọng người “bạn đời” yêu quý. Để giờ đây khi ngồi gõ những dòng này, bao nhiêu thương mến đều sống dậy từ sâu thẳm trái tim.

Thuở ban đầu ngây thơ vụng dại

Mỗi cuộc gặp gỡ đều do duyên phận, BlogAnChoi đối với mình cũng là như thế.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều do duyên phận, BlogAnChoi đối với mình cũng là như thế. (Ảnh: Internet)

Tôi gặp em, ngày trời thu đầy nắng…

À mà thôi, nghe văn vở sến súa quá. Nằm vắt chân lên trán suy nghĩ một lúc thì mình quyết định viết bài này theo cách tả thực nhất có thể. Vậy thì đây: mình biết đến BlogAnChoi vào một ngày tháng 9 năm 2019, vài ngày sau viết bài ứng tuyển làm cộng tác viên, và tròn một năm thì được chấp nhận.

Ấy khoan, nói rõ một chút là các anh chị biên tập viên của BlogAnChoi cực kỳ dễ thương và làm việc chuyên nghiệp chứ không chậm duyệt bài đâu nhé! Lý do khiến mình lận đận với Blog là vì cái tội lơ đễnh, nôm na là “chết vì thiếu hiểu biết” ấy ạ.

Bài viết ứng tuyển đầu tiên của mình thực ra đã được chị trưởng biên tập viên chấp nhận, nhưng thông báo của chị bị đưa vào mục tin nhắn chờ. Thế là với một đứa chưa rành hết mọi ngóc ngách của Facebook và khoảng thời gian đó lại đang vật lộn với hàng đống thông báo của trường lớp, tin nhắn của chị đã bị mình vô tình bỏ quên lúc nào không hay.

Nghĩ lại thì mối duyên của mình với BlogAnChoi những ngày đầu cũng lận đận phết (Ảnh: Internet).
Nghĩ lại thì mối duyên của mình với BlogAnChoi những ngày đầu cũng lận đận phết (Ảnh: Internet).

Lúc đó mình đã nghĩ chắc bài viết dở quá nên bị loại từ vòng gửi xe luôn. Thế rồi việc học hành thi cử liên miên cũng cuốn phăng mình đi mất, tưởng như BlogAnChoi đúng là… một cuộc chơi, và trong game này mình đã thua thảm hại.

Thời gian thấm thoắt… Bẵng đi hơn nửa năm, việc học gần xong xuôi và lại đúng đợt dịch hoành hành làm ai nấy đều ít nhiều trở nên “nhàn cư”, mình táy máy mở Facebook ra nghịch thì phát hiện tin nhắn đang ngủ quên của chị trưởng biên tập viên. Wow!

Quá sung sướng khi có cơ hội trở thành cộng tác viên của BlogAnChoi! (Ảnh: Internet).
Quá sung sướng khi có cơ hội trở thành cộng tác viên của BlogAnChoi! (Ảnh: Internet).

Cảm giác thế nào nhỉ… Một chút bồi hồi. Vài phần tiếc nuối. Tự trách mình sao lại “dốt Face” đến thế. Nhưng hơn tất cả là niềm vui sướng dâng trào. Giống như khoảnh khắc Haku nhớ ra lần gặp gỡ năm xưa với Chihiro trong “Vùng đất linh hồn” ấy. Thật vỡ òa luôn!

Vui thì vui rồi, nhưng phải bắt tay vào làm lại từ đầu ngay thôi. Thế là lại hì hụi mấy ngày liền cào phím viết bài ứng tuyển mới. Đúng theo nguyên lý “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, lần này mình quyết tâm không để vuột mất cơ hội thêm nữa.

Và quyết tâm đó đã thành sự thật. Sau một năm “biết mặt”, hai lần ứng tuyển, và vài ngày thấp thỏm đợi mong, cuối cùng mình đã về mái nhà chung BlogAnChoi.

Viết tiếp ước mơ cùng BlogAnChoi!

Nếu bạn cũng yêu thích viết bài thì BlogAnChoi là vườn ươm tuyệt vời cho ước mơ của bạn.
Nếu bạn cũng yêu thích viết bài thì BlogAnChoi là vườn ươm tuyệt vời cho ước mơ của bạn.

BlogAnChoi thực sự không phải là bến đỗ đầu tiên của mình trên hành trình đam mê viết lách. Nhưng nếu phải chọn một nơi để “kết thúc sự nghiệp” và lưu lại những kỷ niệm ngọt ngào, đối với mình đó sẽ là nơi này.

Từ hồi nhỏ xíu mình đã nhận ra việc viết văn là một thú vui yêu thích chứ không chỉ là những bài tập, bài kiểm tra căng thẳng trên lớp. Mỗi lần cầm bút là có thể bỏ mặc thời gian, quên cái bụng đói và đầu tỉnh như sáo dù đồng hồ đã điểm nửa đêm – cảm giác “flow” đó chỉ những ai đã sống hết mình với từng câu văn con chữ mới hiểu thấu được.

Hãy luôn cố gắng và tận tâm, rồi điều gì đến sẽ đến (Ảnh: Internet).
Hãy luôn cố gắng và tận tâm, rồi điều gì đến sẽ đến (Ảnh: Internet).

Sau này học lên cao không còn nhiều thời gian cho đam mê thuở nhỏ nhưng cái “máu” viết văn trong mình chưa bao giờ nguội tắt. Nói không phải khoe chứ hồi cấp ba còn bị cô dạy văn dụ chuyển qua chuyên Văn để bồi dưỡng. Chẳng biết cô đùa hay thật, nhưng vì sợ “cơm áo không đùa với khách thơ” nên ngày đó mình chỉ biết cười trừ.

Đến khi lên đại học, quỹ thời gian của trường Y lại càng không cho phép con chữ của mình được tự do bay nhảy. Thỉnh thoảng cũng viết mấy bài thuyết trình trên lớp nhưng toàn là kiến thức học thuật, dù đã cố “làm mềm” hết sức nhưng mình vẫn thấy khô khan cứng nhắc và hơi…buồn ngủ. Thật sự rất nhớ cái cảm giác phiêu như lúc trước.

Một cách rất hay để rèn óc tư duy là đọc sách, còn cách hay hơn là hãy viết bài (Ảnh: Internet).
Một cách rất hay để rèn óc tư duy là đọc sách, còn cách hay hơn là hãy viết bài (Ảnh: Internet).

Thế là những lúc hiếm hoi được tạm xa sách vở mình lại lọ mọ lên mạng tìm xem có web nào tuyển người viết bài không. May mắn cũng tìm được vài trang, lớn có nhỏ có, nhưng vì vài lý do cả “khách” lẫn “chủ” mà những “mối tình” này đều không được bền lâu. Âu cũng là có duyên không phận!

Ở mỗi trang web đã qua mình đều có những kỷ niệm đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chịu cảnh "chia ly" (Ảnh: Internet).
Ở mỗi trang web đã qua mình đều có những kỷ niệm đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chịu cảnh “chia ly” (Ảnh: Internet).

Đọc được bài đăng tuyển cộng tác viên của BlogAnChoi, ban đầu mình cũng chỉ nghĩ đây là một cơ hội để thử sức trong lúc “thất nghiệp”. Nhưng ngay khi vào xem trang web, mình đã cực kỳ ấn tượng bởi hai chữ: chuyên nghiệp.

BlogAnChoi thực sự là môi trường làm việc chuyên nghiệp nhất so với những trang mà mình từng cộng tác. Ngay từ giao diện trang chủ, bố cục bài viết cho đến quy trình ứng tuyển – tất cả đều được chăm chút cẩn thận, đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực và chính xác của nội dung. Được đóng góp cho một đội ngũ đầy tâm huyết như vậy, ai lại không muốn chứ!

Nhìn bố cục trang web bắt mắt thế này, bạn cũng muốn cộng tác ngay đúng không nào! (Ảnh: BlogAnChoi).
Nhìn bố cục trang web bắt mắt thế này, bạn cũng muốn cộng tác ngay đúng không nào! (Ảnh: BlogAnChoi).

Nhưng điều thú vị vẫn chưa dừng lại. Sau khi được “lên chức” cộng tác viên, mình lại “wow” thêm lần nữa bởi quy cách viết bài chuẩn SEO của Blog. Vẫn là anh bạn WordPress quen thuộc nhưng đầy đủ tính năng hơn hẳn những “người cũ”. Và dù những bài đầu tiên còn mắc lỗi chi chít nhưng mình chưa bao giờ nản lòng, bởi đó là bài học để tự bản thân vươn đến phẩm chất chuyên nghiệp hơn.

Giao diện soạn thảo của WordPress rất khoa học và dễ sử dụng nhé (Ảnh: BlogAnChoi).
Giao diện soạn thảo của WordPress rất khoa học và dễ sử dụng nhé (Ảnh: BlogAnChoi).

Hình thức đã tuyệt, nội dung còn “chất” hơn. Ngày đầu mới ghé qua trang chủ mình đã tưởng không có cửa vào BlogAnChoi vì đa phần đều là tin giải trí, vốn không phải thế mạnh của mình. Nhưng lướt qua một lượt mới thấy Blog có đủ mọi lĩnh vực và chủ đề trong cuộc sống, từ Ẩm thực, Làm đẹp cho đến Công nghệ, Thể thao… Nhưng bất ngờ nhất là mục Sức khỏe – đúng gu ruột mà trước đây mình chưa từng được thỏa thích viết về nó.

Đây là chuyên mục yêu thích nhất của mình đấy ạ (Ảnh: BlogAnChoi).
Đây là chuyên mục yêu thích nhất của mình đấy ạ (Ảnh: BlogAnChoi).

Ơn giời, cậu đây rồi! Buồn ngủ gặp chiếu manh, mình lao vào làm ngay vài bài về dinh dưỡng và fitness – hai món mà mình đã nghiên cứu kha khá suốt mấy năm “mài quần” ở trường.

Cũng chính những ngày lăn lộn khắp các bệnh viện, nhìn mọi người đau đớn vì bệnh tình quá trễ đã dạy cho mình ý nghĩa đích thực của những điều mình đang học, đang làm: tri thức chỉ thực sự có giá trị nếu nó được lan tỏa, sẻ chia và giúp ích cho những người cần đến nó, nếu không thì tri thức sẽ mãi nằm trên giấy mà thôi.

Thông qua BlogAnChoi, mình muốn đem những kiến thức quý báu đã được học lan tỏa đến cho cộng đồng (Ảnh: Internet).
Thông qua BlogAnChoi, mình muốn đem những kiến thức quý báu đã được học lan tỏa đến cho cộng đồng (Ảnh: Internet).

Và BlogAnChoi đã cho mình một cơ hội để tri thức được “sống”, để góp một tia nắng nhỏ nhoi làm tươi sáng thêm cuộc đời này, góp phần làm cho mọi người xung quanh sống vui sống khỏe hơn. Dù mình nghĩ Sức khỏe luôn ít được lên top hơn so với các chuyên mục khác của Blog nhưng có một điều chắc chắn các bạn sẽ luôn đồng ý: khi khỏe mạnh ta có thể mơ ước mọi điều, nhưng khi ốm đau chỉ còn lại một điều duy nhất…

Sức khỏe là vốn quý nhất phải không các bạn!
Sức khỏe là vốn quý nhất phải không các bạn! (Ảnh: Internet)

Để truyền tải những câu chuyện y học – sức khỏe đến số đông độc giả bằng ngôn ngữ bình dân dễ hiểu không phải chuyện dễ dàng. Mình luôn cố đơn giản hóa các thuật ngữ chuyên môn và giải thích rõ ràng về những thông tin khó hiểu, đồng thời vẫn phải giữ đúng sự thật và tính chính xác cần thiết. Lại phải luôn để ý đến các yếu tố SEO giúp bài viết được nhiều người tìm kiếm và theo dõi nữa chứ. Quá nhiều yêu cầu gói gọn trong vài trang soạn thảo!

Dù đã cố gắng hết sức và được duyệt vài bài (em cảm ơn các anh chị biên tập viên ạ!) nhưng thật lòng mình vẫn thấy còn quá nhiều điểm cần khắc phục. Biết là khó nhưng nếu bỏ cuộc thì thật có lỗi với những lời động viên của anh chị, và cũng là có lỗi với chính mình nữa.

Viết bài về khoa học cho mọi người dễ hiểu thực sự rất khó, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức (Ảnh: Internet).
Viết bài về khoa học cho mọi người dễ hiểu thực sự rất khó, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức (Ảnh: Internet).

Để học cách “bình thường hóa” những kiến thức khô khan kia, mình nghĩ tốt nhất là nên thử lấn sân sang vài mục khác. Nhưng viết gì đây nhỉ? Đột nhiên hiện lên trong đầu là một niềm đam mê khác mà mình đã theo đuổi từ nhỏ. Và đây là thành quả sau nhiều ngày cặm cụi quên ăn quên ngủ vì… mấy con cá. Tranh thủ quảng cáo cây nhà lá vườn tí ạ!

Còn gì tuyệt hơn được viết về chính những điều mình đã trải nghiệm! (Ảnh: BlogAnChoi).
Còn gì tuyệt hơn được viết về chính những điều mình đã trải nghiệm! (Ảnh: BlogAnChoi).

Rồi một hôm khác dạo qua mục Bạn đọc lại thấy nhiều bạn viết hay quá, những chủ đề chưa bao giờ thôi hấp dẫn nhưng không thể xếp vào các mục khác thì đều “hội tụ” ở đây. Hay là mình cũng thử chút xem sao? Lại tỉ mẩn thêm mấy ngày nữa, và cuối cùng… Hỡi Rồng thần, hãy hồi sinh!

Bạn vẫn chưa quên những nhân vật này chứ? Cả một trời thương nhớ! (Ảnh: BlogAnChoi).
Bạn vẫn chưa quên những nhân vật này chứ? Cả một trời thương nhớ! (Ảnh: BlogAnChoi).

Mình còn định làm một bài về Ẩm thực nữa, cũng là “món khoái khẩu” mà chưa được viết bao giờ (các tâm hồn ăn uống đang đọc bài này thì cho mình xin một like và năm sao với ạ, cảm ơn các bạn nhiều nhiều!). Trong lúc nghiên cứu cách viết mục này mình sẽ đi nếm thử vài món ngon ngon để về review cách làm cho các bạn nhé!

BlogAnChoi còn nhiều nhiều những chuyên mục thú vị như vậy đấy các bạn ơi. Nếu thích phiêu lưu mạo hiểm giống mình thì cứ tự tin ứng tuyển cộng tác với Blog. Dù bạn là ai, sở trường là gì, chắc chắn nơi đây sẽ không thiếu “đất diễn” dành cho bạn đâu!

BlogAnChoi – Nơi tình yêu ở lại

Lời kết xin được “tự kiểm” một khuyết điểm cực lớn của mình, đó là mấy bài viết còn ít view quá! Sắp tới chắc chắn mình sẽ phải học hỏi thêm nhiều từ những cây viết xuất sắc của Blog để tự hoàn thiện hơn. Và bạn biết không, chính bạn cũng có thể trở thành một ngôi sao như vậy đấy! Còn chần chừ gì mà không ứng tuyển để cùng tỏa sáng trên bầu trời của BlogAnChoi nào!

Cùng gia nhập với chúng mình nhé! BlogAnChoi luôn chào đón bạn!
Cùng gia nhập với chúng mình nhé! BlogAnChoi luôn chào đón bạn!

BlogAnChoi – cái tên thoạt nghe hơi “ồn ào”, nhưng mình đã tìm thấy ở đây một chốn bình yên tưởng đã lạc mất từ quá lâu. Xin cảm ơn tất cả, cảm ơn những “người cũ” đã đi qua để dạy mình trưởng thành hơn, để hôm nay đến với BlogAnChoi mình đã đủ tự tin bước đến cuối con đường.

Dẫu chẳng phải tình đầu, nhưng mãi là tình cuối!

Vài bài viết còn khá “thô sơ”, mong được các bạn ủng hộ góp ý để mình tiếp tục hoàn thiện và đưa đến những thông tin thú vị khác nhé:

Xem thêm

20 truyện tranh đam mỹ cổ trang vừa hay vừa đẹp khiến fan mỏi mắt mong chờ

Truyện tranh Trung Quốc, hay còn gọi là manhua, đang ngày càng trở nên phổ biến không thua kém gì manga Nhật Bản. Nếu bạn yêu thích thể loại đam mỹ thì đừng bỏ qua những bộ truyện tranh đam mỹ cổ trang hay với nét vẽ siêu đẹp dưới đây. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
5 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ngoyen0304

Blog có nhiều bài viết dễ thương với bổ ích lém

devilte1111
User 51ff3c96

Good job bro 🙂

User d7231946

Rất cảm xúc và nhiều điều thú vị, như một chuyện tình happy ending :v

User 9d4b5cb3

Hay lắm, tiếp tục phát huy nha :))