Lần đầu tiên, mình tâm sự về chính bản thân mình, một newbie chập chững bước vào nghề viết. Mình rất biết ơn và trân trọng khi chặng đường đầu tiên được là một phần của BlogAnChoi, được các anh chị tại BlogAnChoi tận tình dẫn đường.
- Tìm được tin tuyển dụng “tình cờ mà không bất ngờ”
- Hạnh phúc ngọt ngào khi trở thành cộng tác viên của BlogAnChoi
- Thất bại và bài học trưởng thành đầu tiên
- Cảm ơn vì đã kéo tôi trở lại chặng đường
- Tôi đã học được thật nhiều
- Những điều nho nhỏ mà tôi tự coi là “thành tựu”
- Nhờ BlogAnChoi, tôi dần phác họa hoàn chỉnh bản thân mình
Tìm được tin tuyển dụng “tình cờ mà không bất ngờ”
Mình còn nhớ đó là một buổi chiều rảnh rỗi rời Sài Gòn trở về nhà tránh dịch. Chuỗi ngày không có gì làm khiến mình cả ngày dính mặt vào máy tính. Trong một lần đọc bài ở một trang web về tản văn, mình thấy web đăng tin tuyển dụng công tác viên không giới hạn. Mình hồi hộp nhấn vào ngay để tìm hiểu quy trình ứng tuyển.
Tuy vậy, trang web đó lại ứng tuyển bằng cách viết trực tiếp lên web, bài đạt yêu cầu sẽ được tuyển chọn. Mình thì chưa từng thao tác trên giao diện này nên không hiểu được cách dùng. Rồi mình chợt nghĩ, chắc chắn còn những trang web khác tuyển cộng tác viên nữa. Và mình tìm thấy BlogAnChoi khi mình lùng sục những trang web tuyển cộng tác viên uy tín trên Google.
Mình tìm hiểu rất nhiều trang web khác nhau, nhưng mình điều khiến mình nộp form ứng tuyển vào BlogAnChoi bởi có nhiều chuyên mục thú vị mà mình yêu thích như Giải Trí, Du Lịch, Làm Đẹp, Bạn Đọc… để lựa chọn. Hơn thế, những bài viết trên trang web đều chất lượng, không giật tít, chỉn chu, hay và cuốn hút.
Đặc biệt, khi trở thành cộng tác viên, mình thấy rằng sẽ có thể tự do viết những bài viết của riêng mình, chỉ cần tuân thủ theo nguyên tắc của BlogAnChoi là được.
Hạnh phúc ngọt ngào khi trở thành cộng tác viên của BlogAnChoi
Mình nhớ như in cái lần chị trưởng biên tập viên nhắn tin cho mình, mình tưởng chừng hét lên vì vui sướng. Mình chưa từng có kinh nghiệm viết bài trước đây, nên chưa từng nghĩ sẽ được nhận. Việc được trở thành một phần của BlogAnChoi cũng có nghĩa bài viết của mình khi ứng tuyển đã đáp ứng yêu cầu nên vô cùng phấn khởi.
Lần đầu tiên mình được làm một công việc online, có thể tự tay viết một bài viết để đăng tải trên web, được hướng dẫn cách viết một bài SEO, cách tạo một bài viết mới đạt chuẩn để gửi xét duyệt. Lần đầu tiên ở năm nhất đại học, mình tìm được một nơi để gắn bó, khởi đầu cho niềm đam mê viết lách ngày một lớn dần của mình.
Thất bại và bài học trưởng thành đầu tiên
Với sự phấn khích vì không ngờ lại may mắn được trở thành cộng tác viên của BlogAnChoi, mình chăm chỉ đọc hết các hướng dẫn và sổ tay viết bài để thật nhiều ý tưởng bài mới của mình được viết.
Tuy nhiên bài viết đầu tiên khi gửi đi xét duyệt lại không tốt còn bị trùng lặp, chị biên tập viên yêu cầu bài viết phải chi tiết, đầy đủ, cuốn hút hơn và đầu tư về mặt hình ảnh. Bài viết thứ hai mình gửi cùng lúc khi xét duyệt cũng bị yêu cầu chỉnh sửa be bét vì chưa đạt yêu cầu.
Lúc nhận được những yêu cầu chỉnh sửa thì mình ngộ ra mình còn nhiều sai sót quá, vậy mà lúc đầu cứ tự tin nghĩ là ổn rồi. Mình lại thật chăm chỉ chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết, chăm chút từng câu từ, dành nhiều thời gian lục tìm những hình ảnh đẹp, rõ nét, phù hợp nhất.
Cảm ơn vì đã kéo tôi trở lại chặng đường
Chỉ mới bắt đầu nghiệp viết, ý tưởng cho bài viết mới vẫn còn đang dở dang, chưa quen với nhịp độ viết bài, bài viết của mình đang được chỉnh sửa, thì chuyện thi cử, chuyện cá nhân ập đến khiến mình mệt mỏi và không đủ thời gian sức lực để mà viết tiếp.
Thời gian đó mình hoài nghi bản thân, đã suy nghĩ thật nhiều về việc còn có thể tiếp tục viết, hay là tạm gác lại để những năm sau. Rồi mình bất lực, mình bỏ dở bản nháp trên máy nằm yên bám bụi vài tuần liền, loay hoay hồi phục bản thân.
Lúc đó, mình nghĩ đến chị biên tập viên, nhớ đến deadline chị giao, nghĩ rằng cho dù như thế nào cũng không thể vô trách nhiệm để bản nháp dở dang như vậy được. Mình cố gắng hoàn thiện bài viết tốt nhất có thể, gửi xét duyệt. Chị biên tập không trách mắng, chỉ bảo mình bài viết tốt lắm, nhẹ nhàng bảo chị đang phát triển chuyên mục mới, hỏi mình có muốn tham gia không.
Mình hổ thẹn vì thiếu trách nhiệm, lại vui vì không ngờ vẫn còn được tin tưởng. Mình quyết tâm cố gắng viết thật nhiều, thật tốt. Không nhờ BlogAnChoi, không nhờ chị, mình không tin tưởng rằng mình có thể kiên trì viết và yêu việc viết như bây giờ. Chặng đường phía trước có lẽ không thôi hết vất vả khó khăn, nhưng mình đã nhờ vậy mà trưởng thành lên nhiều.
Tôi đã học được thật nhiều
Đúng vậy, mình thực sự đã trưởng thành lên vì đã học thêm được thật nhiều.
Từ một người chưa từng viết bài trên web, mình biết cách viết một bài viết sao cho chuẩn SEO, viết sao cho thu hút, có hồn, gần gũi chứ không cứng nhắc, xa cách người đọc. Mình biết đặt bản thân vào tâm lý người đọc, biết hoàn thiện câu từ sao cho gãy gọn, súc tích nhất.
Mình học được cách làm sao đưa bài viết tiếp cận gần hơn đến người đọc, làm sao giữ lượt truy cập thành một lượt xem thực sự, tối ưu hóa tiêu đề bài viết.
Quan trọng hơn là mình biết cách tỉ mỉ hơn trong công việc mình làm, việc gì cũng phải cố gắng tốt nhất, xem xét kỹ lưỡng và kiểm tra nhiều lần trước khi nhấn gửi xét duyệt hay làm bất cứ một việc gì. Là một cộng tác viên, mình học được cách kiên trì, nhẫn nại, cố gắng hết sức. Mình đã học được cách để là mình hoàn thiện hơn.
Những điều nho nhỏ mà tôi tự coi là “thành tựu”
Chỉ vài tháng hoạt động ở BlogAnChoi, mình không chỉ học được rất nhiều điều. Một lòng tham gia viết bài ở BlogAnChoi, động lực duy nhất của mình là được chỉ dẫn, học hỏi và tích lũy thêm thật nhiều kinh nghiệm. Vậy mà bên cạnh kinh nghiệm được tích lũy, mình còn nhận được thành tựu ngọt ngào là tháng lương đầu tiên từ việc viết.
Mình đã được xuất bản một số bài viết, cũng nhận nhiều bài về để viết, ngày ngày đều dành thời gian viết bài, hơn thế mình đã bố trí thời gian thật hợp lý để vừa học vừa làm, vừa trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức về viết.
Mình được nâng quyền tác giả, nghĩa là có thể tự đăng những bài viết của mình ở một vài chuyên mục. Mình vô cùng vui và tự hào vì điều đó. Mình chưa từng sử dụng nó lần nào nhưng điều khiến mình vui đến vậy là bởi nó chứng tỏ mình đã có tiến bộ, bài viết mình dần tốt hơn và mình nhận được sự tin tưởng. Nó thực sự ấm áp hơn cả một lời khen.
Nhờ BlogAnChoi, tôi dần phác họa hoàn chỉnh bản thân mình
Từ trước tới giờ, mình chỉ biết vùi đầu học hoặc đọc sách, xem phim, và mình hầu như không có chút định hướng cho tương lai, cũng không biết mình giỏi việc gì và yêu thích thực sự việc gì. Lần đầu được trải nghiệm công việc viết lách và nhận ra bản thân thực sự thích. Mình dần tìm thấy chính mình và những con đường cho riêng mình.
Mình thích một bản thân luôn nỗ lực, không ngừng học hỏi và hoàn thiện. Mình yêu BlogAnChoi – một nơi rèn cho mình tính cẩn thận, tỉ mỉ, luôn truyền đi những động lực tích cực không lời.
Cảm ơn BlogAnChoi, đã giúp mình tự vẽ nên những màu sắc của riêng mình. Còn bạn, nếu muốn khám phá bản thân hoặc thử sức mình, hãy thử một lần tham gia BlogAnChoi nhé, biết đâu bạn sẽ tìm được chính mình trong ngôi nhà chung này.
Bạn có thể ghé đọc những bài viết của mình trên BlogAnChoi tại đây:
Đọc bài viết và thấy có một chút mình của hiện tại trong đó. Mong rằng sẽ được như tác giả, tìm được nơi để mình phát triển hơn
great!
<3
Bài viết này tính truyền động lực khá lớn, lời văn đơn giản mà sâu sắc <3 Hồi cấp 3 tui cũng từng biết 1 bạn nữ tóc ngắn có tính cách như này vì chắc có lẽ qua văn phong mình cảm nhận được. Respect To Qkiki and Author <3
<3
Hay quá. Thật tuyệt vời
Bài viết rất hay và ý nghĩa
Bài viết hay, nội dung sâu sắc và hữu ích.
Vô tình lướt qua và đọc đc bài viết bài. Thực sự lâu lắm rồi mình mới đọc lại một bài viết trên blog, có vẻ như ngày nay người ta không chuộm như ngày xưa nữa. Nhưng bắt đầu sự nghiệp viết lách ở đây cũng không tồi nhỉ.
Fighting!!
Rất tuyệt
Nice
❤️
Hay
thật sự các anh chị BTV ở BlogAnChoi luôn nhiệt tình và thân thiện
Cảm ơn tác giả ❤️