Hôm nay mình có một ngày không ổn, mình mệt mỏi và bất lực với cuộc sống ngoài kia rất nhiều, những gì mà mình từng tưởng tượng về một cuộc sống sinh viên xa nhà đầy màu hồng đã sụp đổ và vỡ vụn hoàn toàn. Mình bất lực khi phải tự mình đương đầu với cuộc sống ngoài kia thay vì được bố mẹ bảo bọc như trước và mình nhớ nhà, mình nhớ bố mẹ và nhớ những điều giản đơn ở quê hương và mình nhận ra rằng có những điều ngày trước bản thân cho là tầm thường bây giờ lại mang một giá trị to lớn đến nhường nào.
Ngày bé mong lớn nhanh để rời khỏi nhà, giờ nhìn lại mới biết trân trọng nơi mình gọi là “nhà”
Thật đấy, chắc hẳng ngày bé ai trong chúng ta cũng từng có suy nghĩ mong sẽ được lớn thật nhanh để có thể được rời khỏi nhà, rời khỏi vòng tay bố mẹ, được tự lập, tự do mà không bị ai quản thúc, sống cuộc sống của một người lớn. Nhưng tôi ơi, sao bây giờ bản thân lại hèn yếu và sợ sệt như thế này vậy, cuộc sống mà ngày bé mình luôn mong ước đây mà nhỉ, sống xa vòng tay bố mẹ đây mà nhỉ, sao giờ nó lạ thế. Hình như có gì đó sai sai thì phải, sao cuộc sống mình mong ước ngày bé nó lại vất vả và áp lực thế này. Mình vẫn còn nhớ ngày mình xách chiếc vali đi từ dưới quê lên tới thành phố, chiếc vali mang nhiều hoài bão và ước mơ của mình.
Đặt chân đến Sài Gòn, thành phố của sự đông đúc, nóng nực và vội vã, mình đã nghĩ trong đầu rằng thành phố này là để dành cho mình, tuổi trẻ của mình sẽ là ở đây và mình sẽ chinh phục cả thành phố này. Để rồi chỉ sau vài tuần tự sống với cuộc sống mà ngày bé bản thân vẫn thường ao ước thì mình nhận ra không đâu sung sướng và sẵn sàng bỏ qua những sai lầm của bản thân được như ở nhà. Mình nhận ra nơi mình từng mong muốn rời đi lại chính là nơi bao bọc và chở che mình nhiều nhất.
Ta thường không nhận ra giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kí ức
Thật đấy, mình từng không nhận ra được giá trị của việc còn được ở nhà là như thế nào, còn được bé, còn được ngồi ăn cơm nói chuyện với bố mẹ mỗi ngày là như thế nào. Đến khi mình bước chân vào sài gòn, thành phố hoa lệ, mọi thứ ở đây đều đắt đỏ lúc còn ở nhà với gia đình thì tiền bạc luôn luôn không phải là điều khiến mình phải bận tâm, tiêu xài tẹt ga nhưng rồi khi một thân một mình bước chân vào thành phố, bắt đầu phải học cách tự lo cho bản thân, phải tự học cách chi tiêu sao cho thật phù hợp và tiết kiệm nhất để vừa vặn với số tiền mà bố mẹ chu cấp hằng tháng. Một đứa trẻ mới lớn mang trong mình là một cái tôi cao út trời và luôn nghĩ mình có thể làm được tất cả mọi việc đã bị quật ngã ngay từ những việc đơn giản nhất khi phải xa rời phòng tay bố mẹ. Nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, quét nhà mọi ngày mình vẫn thường thấy mẹ làm dễ dàng lắm mà ta sao tới mình làm nó cứ bị sao sao í nhờ, sao nó lại vất vả vậy nhỉ.
Phải tự lo từ việc nhà đến việc bên ngoài lẫn lo cho sức khỏe của bản thân khiến mình dần biết quý trọng từng phút giây mình được ở bên gia đình hơn bao giờ hết. Muốn tự kiếm tiền để tiêu vặt hàng tháng nên mình đã quyết định đi làm thêm, háo hức và đặt nhiều kỳ vọng nhưng rồi khi tự bước ra đời kiếm tiền mình mới ngộ ra được việc đi làm kiếm tiền nó vất vả và áp lực khủng khiếp đến nhường nào. Nhận ra khi mình làm sai thì chỉ có gia đình là có thể dễ dàng bỏ qua và không chấp vặt mình thôi còn bất kể là ở đâu đi chăng nữa thì khi ta làm sai chắc chắn ta sẽ phải chấp nhận hậu quả.
Mình ước gì mình có thể được ở nhà, mình vẫn còn nhớ có một hôm khi vừa mới lên thnhaf phố thì có lẽ vì chưa quen được với nhiệt độ, khí hậu cùng với cái nắng khủng khiếp của Sài Gòn mà mình đã bị sốt cao. Đêm đó mình một thân một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, đau đầu nhức mỏi và rất khó chịu trong người, hôm đó mình đã phải tự lo cho bản thân, tự tìm mọi cách để làm dịu bớt đi cơn sốt và mình đã khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì tủi thân, khóc vì ước nếu như lúc đó là ở nhà và có bố mẹ bên cạnh thì tốt biết mấy. Đến sáng hôm sau dù có mệt mỏi đến cỡ nào cũng phải tự thân lết xuống bếp để nấu cho mình một chén cháo ăn cho qua bữa để còn uống thuốc cho mau hết bệnh. Trong lúc nấu cháo nước mắt của mình một lần nữa lại tuôn, lúc đó mình đã thật sự hiểu được giá trị của việc được ở nhà nó lớn đến nhường nào.
Sống xa gia đình dạy mình rất nhiều bài học mà có lẽ không trường lớp nào mình từng học qua dạy cả. Có rất nhiều bài học mà mình được lớp học ” sống xa nhà” này dạy nhưng có lẽ bài học lớn nhất mình được dạy là bải học về sự biết ơn và trân trọng. Nhờ cuộc sống xa gia đình này mà mình hiểu ra rằng không đâu tốt với ta vô điều kiện bằng gia đình ta, không đâu sẵn sàng dang rộng đôi tay để đón ta trở về ngoài gia đình cả. Biết trân trọng gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên gia đình. Biết ơn gia đình dù mình có thất bại cũng sẵn sàng tha thứ và không từ bỏ mình. Tết 2024 có lẽ là một cái tên đặc biệt đối với cá nhân mình, mình đã luôn yêu quý những ngày Tết và mình càng thêm trân trọng hơn khi bản thân bây giờ đã là một sinh viên, sau này tương lai không biết liệu có tiếp tục tha hương hay sẽ đi về đâu nữa nên đối với mình bây giờ mình cảm thấy trân trọng những ngày Tết hơn bao giờ hết, đây sẽ là một khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi ở bên gia đình nhiều hơn, được ngồi ăn cơm với bố mẹ, được làm “đứa trẻ bé bỏng” thêm một lần nữa.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
Mình muốn nghe ý kiến của các bạn về bài viết này, cùng bình luận nhé!