Giờ nhớ lại mới thấy, việc bọc sách vở ngày đó thật sự là một việc “trọng đại” trong dịp nghỉ hè. Những tờ lịch cũng vì thế mà trở nên quan trọng đối với lũ học sinh. Mỗi dịp Tết về, bên cạnh niềm vui được bố mẹ mua quần áo mới, mua bánh kẹo… chúng tôi còn háo hức chờ bố mẹ mang những quyển lịch về, xem xem năm nay cuốn lịch nhà mình sẽ in ảnh gì.
Những tờ lịch bị bỏ quên
Sang năm mới qua gần hết tháng 1, tôi mới chợt nhớ ra là chưa mua cuốn lịch nào cho năm nay. Việc ỷ lại quá nhiều vào chiếc điện thoại di động khiến tôi dường như quên hẳn đi sự hiện diện cần có của một quyển lịch hay thậm chí là một chiếc đồng hồ treo tường.
Cận kề ngày Tết là lúc người ta chỉ nhắc nhau nhớ lịch âm, đếm từng ngày đến giờ phút Giao thừa, tôi nhận ra mình chẳng có tờ lịch nào để xé. Việc ít để tâm đến dòng chảy của thời gian đôi lúc cũng khiến con người bớt đi vài phần áp lực. Tôi chỉ bắt gặp những cuốn lịch vạn niên hay những cuốn ảnh lịch được gửi tặng từ nơi phụ huynh từng công tác trong căn nhà của ông bà nội. Còn lũ trẻ con nhà tôi, chúng nó chỉ quen tay quen mắt mở ứng dụng trên điện thoại, iPad chứ chẳng đứa nào tò mò xem bức ảnh phong cảnh in trên tờ lịch kia là ở đâu.
Tranh thủ một ngày Tết ấm áp, không mưa, tôi đưa mấy đứa cháu đi nhà sách, vì sau Tết chắc chúng sẽ quay lại trường học. Đến quầy bán đồ dùng học tập, Tít cần mua bọc vở. Nó lúi húi lôi ra một tập giấy bóng kính trong suốt, hớn hở khoe với tôi: “Tí về Tít tự bọc lại sách vở…”
Năm nay Tít lên lớp 2 rồi, Tít thích tự làm mọi việc. Năm ngoái, khi lần đầu tiếp xúc với bộ sách giáo khoa, Tít đã được mẹ dạy cách dùng giấy bọc vở bằng giấy bóng kính và cu cậu đã học rất nhanh. Tôi trêu nó: “Dùng cái này thì dễ ợt, lồng vào là xong, chả khó gì. Ngày xưa cô bọc vở cách khác cơ, khó lắm…”
Tôi buột miệng nói vui vậy thôi mà về đến nhà, Tít bắt bằng được “cô biểu diễn cho cháu xem…”. Tôi nhìn quanh phòng để tìm “đạo cụ biểu diễn”, mẹ tôi thấy 2 cô cháu chí chóe thì cũng “góp vui”: “Ngày xưa bà toàn dùng giấy bìa lịch để bọc sách vở cho cô đấy, chắc gì cô mày đã nhớ…”
Quyển sách bọc bằng tờ lịch năm cũ
Bìa lịch. Đúng rồi, chính là những tờ lịch ảnh, những tờ lịch bây giờ luôn bị bỏ quên. Đó chính là những bìa sách, bìa vở đã đi cùng tôi trong quãng đời học sinh.
Ngày đấy, bọc sách vở bằng bìa lịch cũng là thứ khá xa xỉ, vì những cuốn lịch cũng chẳng có nhiều mà để “thừa thãi” như bây giờ. Mỗi nhà một cuốn lịch, cuốn lịch cũng chỉ có vài tờ thôi, chứ không phải 12 tháng là 12 tờ. Và để có một bìa bọc sách đẹp cũng còn phải rất kì công. Cắt cẩn thận, không thừa, không thiếu. Khi bọc cũng phải miết những mép gấp thẳng thớm. Những công đoạn đó phức tạp hơn cách thằng cháu tôi “nhét” quyển sách vào cái bìa bóng kính được sản xuất hàng loạt rất nhiều.
Tôi còn nhớ, ngày đó tôi chỉ thích những tờ lịch in tranh ảnh phong cảnh, vì có ảnh người thì đôi lúc cắt và gập sẽ… mất đầu người! Nếu năm nào mà cuốn lịch của nhà không phải là tranh phong cảnh thì tôi… lo lắng lắm. Tôi cũng được mẹ dạy cách cắt bìa lịch thành bìa bọc. Tôi cứ cắt xiên, cắt xẹo, phần bọc gáy sách cần cắt cách xa nhau thì tôi cứ cắt lúc rộng quá, lúc lại gần quá, thành ra lúc bọc vào sách nhìn vô cùng xộc xệch.
Giờ nhớ lại mới thấy, việc bọc sách vở ngày đó thật sự là một việc “trọng đại” trong dịp nghỉ hè. Những tờ lịch cũng vì thế mà trở nên quan trọng đối với lũ học sinh. Chẳng đứa nào muốn dùng những tờ báo để bọc sách vở, chỉ vài ngày đi học thôi là rách tan nát rồi. Mỗi dịp Tết về, bên cạnh niềm vui được bố mẹ mua quần áo mới, mua bánh kẹo… chúng tôi còn háo hức chờ bố mẹ mang những quyển lịch về, xem xem năm nay cuốn lịch nhà mình sẽ in ảnh gì.
Tít ngồi cạnh tôi, chăm chú nhìn tôi “biểu diễn” bọc sách bằng tờ lịch năm cũ. Nó cũng đòi được dạy để tự làm. Và tất nhiên, thành quả của nó… siêu xấu!!!!
Chỉ là một câu chuyện vui ngày đầu năm của cô cháu chúng tôi, Tít cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng câu chuyện vu vơ này khiến tôi bồi hồi khi nhớ về một thời thơ ấu, có thể thiếu thốn vật chất nhưng luôn đủ đầy niềm vui – một thời thơ ấu không bỏ quên những tờ lịch.