“Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho mình, chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự.”
Gửi con gái yêu quý của bố,
Bố vẫn còn nhớ lúc nghe tiếng khóc chào đời của con, lúc đó bố đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, cảm thấy vui và hạnh phúc nhất trên thế gian này, con có biết không?
Con chính là tài sản vô giá của bố, con hơn tất cả mọi thứ trên đời
Bố đặt tên cho con là Phong Yên, muốn mai sau khi con lớn lên, dù có gặp bão tố trên đường đời thì con vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tìm cho mình một điểm tựa để bước tiếp. Và khi đã trải qua những con đường chông gai đó rồi con sẽ nhìn và ngẫm nghĩ lại về hành trình mà mình đi, tìm thấy cho mình một khoảng lặng yên bình trong tâm hồn con. Bố biết và luôn tin rằng con gái của bố mạnh mẽ như thế nào mà.
Con yêu à, bố đã nhiều lần cư xử không phải với con, đã khiến con phải oan ức và ghét bố, bố thật sự xin lỗi con. Bố đánh con nhưng trong tâm bố đau lắm, con khóc vì những đòn roi của bố, bố không cam lòng nhưng bố phải cố nén những giọt nước mắt ấy vào trong để con có thể trở nên tốt hơn thôi. Sau những trận đòn ấy, bố biết là con sẽ ghét bố, nhìn những vết lằn trên đùi con mà bố thấy có lỗi với con lắm. Bố lấy dầu để xoa những vết lằn ấy thì con lập tức gạt tay bố ra và nói “Ai biểu bố đánh con đau để bây giờ phải xoa dầu cho con làm gì, con không cần”, bất giác lúc đó trái tim bố nhói đau. Bố thật lòng xin lỗi con.
Bố thương con nhưng bố lại không thể nào nói được thành lời những lời nói yêu thương như mẹ để dỗ dành con, để nói chuyện gần gũi với con hơn, nhiều lúc bố thấy mình khô khan lắm, không biết dùng lời nói như nào để vỗ về con khi con buồn nên bố chỉ biết giữ trong lòng và dùng hành động để thể hiện nó ra mà thôi.
Bố cũng giống như những người bố khác trên thế giới này, bố cũng lần đầu tiên được làm bố nên bố không biết phải thể hiện cảm xúc hay dạy dỗ con ra sao cho đúng, con đang học tập để trở nên tốt hơn thì bố cũng đang học để trở thành một người bố tốt.
Hãy luôn biết tự chăm sóc cho mình dù không có bố mẹ ở bên
Đừng cố nhịn ăn để cho đẹp vì con gái bố đâu có mập, con bố đã đẹp sẵn rồi. Đừng cố sống vì người khác quá nhiều mà trong lòng con không cảm thấy thoải mái thì con hãy cứ là chính con, con có biết rằng con đẹp nhất là lúc nào không, đó là lúc con tự tin làm chính mình, làm một nguyên bản của riêng con chứ không phải một bản sao bị lỗi của người khác. Đừng cố tiêu pha thoải mái vào quần áo, biết là trang phục cũng đánh giá một phần con người nhưng thay vào đầu tư vào đó rất nhiều thì con hãy dành một ít để mua sách vì đọc sách thì chẳng bao giờ là lỗ cả, quần áo có thể rách sau một thời gian dài mặc nó nhưng tri thức thì sẽ đi theo ta suốt quãng đời phía trước con à.
Nếu mệt mỏi quá thì về nhà con nhé, có bố mẹ chờ!
Con chính là món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho bố, cả đời này bố luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến con, làm con hạnh phúc và không cảm thấy chạnh lòng với các bạn cùng trang lứa.
Nhìn thấy nụ cười của con, bố hạnh phúc biết bao!
Con à, dù sau này có ra sao, cuộc đời có quật ngã con nhiều đến đâu, chỉ cần khi nào con mệt, cứ về đây với bố, bố mẹ luôn dang rộng cánh tay chở che con, sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc để con nương tựa vào những lúc yếu mềm…
Dù sao, con cũng là con gái, cũng đó đôi lúc nhõng nhẽo, muốn bật khóc thành tiếng thì cứ khóc đi con à, đâu phải ai cũng mạnh mẽ mãi được, cứ suốt ngày gồng mình lên để chống chọi với sóng gió, đúng không nào?
Lúc nào con muốn về nhà cũng được, bố mẹ luôn chờ con!
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác trên BlogAnChoi như:
- Nỗi lòng yêu xa của chàng quân nhân: Cảm ơn em vì đã yêu anh!
- 7 cuốn sách hay về gia đình khiến bạn muốn trở về với vòng tay cha mẹ
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi và chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện cảm động về tình cha con trong phần bình luận bên dưới nhé!