Một mùi hương rất đàn ông, nhưng lại không thuộc về một người nào cụ thể, không thuộc về một khoảng thời gian nào cụ thể. Dường như nó “ám” lên các giác quan của tôi từng chút, từng chút, kiên trì đi hết cả thời thanh xuân. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, mùi hương thuốc lá lại “chạm” vào tôi theo những cách khác nhau, lúc ngòn ngọt, lúc lại cay nồng.

Có những mùi hương, thấm rồi mới nghiện

Hương thuốc lá là mùi hương "nam tính" đầu tiên trong cảm nhận của tôi ( ảnh Internet)
Hương thuốc lá là mùi hương “nam tính” đầu tiên trong cảm nhận của tôi ( ảnh Internet)

Trong list “Just girly things” của tôi, giày cao gót, mascara, phấn mắt… là những thứ chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng không thể thiếu “mùi hương”. Mỗi chúng ta sẽ bị thu hút bởi những note hương khác nhau, như tôi thì chỉ cảm thấy “thuộc về” những “note” hương của gỗ, của thuốc lá. Một mùi hương rất đàn ông, nhưng lại không thuộc về một người nào cụ thể, không thuộc về một khoảng thời gian nào cụ thể. Dường như nó “ám” lên các giác quan của tôi từng chút, từng chút, kiên trì đi hết cả thời thanh xuân. Và cuối cùng tích tụ thành mùi hương khiến tôi nghiện.

Lần đầu tiên tôi thấy đám bạn mình “phì phèo” thuốc lá là năm lớp 9. Hồi đó tôi đã khóc hết nước mắt khi thằng bạn thân bảo tôi là “đồ lắm chuyện” khi tôi “dạy dỗ khuyên bảo“ nó. Tôi ghét mùi khói thuốc, thứ mùi mà đám choai choai bạn tôi gọi là “sành điệu”, “đầu gấu”. Nó khiến tôi và thằng bạn thân sứt mẻ tình cảm, thậm chí cạch mặt nhau vì hắn ta cho rằng tôi đã “mách lẻo” với cô chủ nhiệm.

Lên cấp 3 tôi dần vượt qua cú shock đó, dần chấp nhận việc hút thuốc của đám con trai là điều bình thường. Thậm chí, định kiến “ không hút thuốc không phải đàn ông” còn ăn sâu vào suy nghĩ của đám con gái chúng tôi. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã đổ gục một anh lớp 12 khi anh ấy vứt vội điếu thuốc đang hút dở để đỡ tôi dậy khi tôi ngã xe trước cổng trường. Cả năm học đó tôi luôn cố tình đi học thật sớm chỉ để nhìn anh ấy tan học. Chỉ cần nhìn thấy một đám con trai đứng hút thuốc, tim tôi sẽ đập mạnh, nửa mong ngóng, nửa xấu hổ nếu có anh ấy ở đó.

Làn khói thuốc mỏng manh nhưng lại trĩu nặng tâm tư

Năm 20 tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn, nhìn thật lâu một người đàn ông trầm tư bên gạt tàn thuốc lá. Ngày hôm đó, người đàn ông tôi yêu đã hút hết một bao thuốc. Tôi chẳng biết một bao thuốc thì có bao nhiêu điếu, tôi chỉ biết thời gian đó đủ để mùi khói thuốc ám lên tóc tôi, ám lên quần áo tôi và hằn sâu trong tim tôi.

Làn khói thuốc giống như một bức màn ngăn cách tôi và người đàn ông tôi yêu, dù cố gắng đến mấy vẫn không sao nhìn thấu được tâm tư, dù cố gắng đến mấy cũng không hiểu được. Tôi chỉ có thể ngồi cạnh, hít thứ mùi hương độc hại vào sâu trong phổi, như một cách để san sẻ. Đấy cũng là lúc tôi nhận ra, một người đàn ông thực sự sẽ giấu rất nhiều suy tư khó nói thành lời bên trong điếu thuốc. Làn khói họ phả ra không phải cách để “thể hiện” nam tính, mà lại là cách họ “rút” sâu tâm tư vào bên trong, nơi không phải ai cũng có thể chạm vào.

Làn khói thuốc chất chứa tâm sự của người đàn ông ( ảnh Internet)
Làn khói thuốc chất chứa tâm sự của người đàn ông ( ảnh Internet)

Yêu đơn phương là tình yêu tự nguyện đau đớn nhất. Đè nặng tâm can nhất. Im lặng nhất nhưng cũng gào thét nhất. Độc hại nhất. Nhưng khó rũ bỏ nhất.

Mùi khói thuốc còn quẩn quanh tôi suốt gần 10 năm sau nữa, trong những buổi tối ngồi cafe ở vỉa hè Triệu Việt Vương. Khói thuốc từ những người xa lạ, khói thuốc từ người anh thân thiết nhất. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thôi cằn nhằn khi anh ấy hút thuốc, khi xung quanh tôi toàn khói thuốc. Ngược lại, tôi thấy bình yên, dịu êm. Những câu chuyện vụn vặt, không đầu, không cuối. Hoặc đơn giản chỉ là ngồi nghe mấy em sinh viên kế bên đứa gảy ghi ta đứa nghêu ngao hát. Mùi cafe, mùi thuốc lá, cả mùi mồ hôi của những ngày hè oi ả…tất cả quện lại, vừa có hương, vừa có vị. Hương của thanh xuân, vị của tuổi trẻ. Êm ả và dịu dàng.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời, mùi hương thuốc lá lại “chạm” vào tôi theo những cách khác nhau, lúc ngòn ngọt, lúc lại cay nồng. Tôi không chắc mình có đang chờ đợi người đàn ông nào mang hương khói thuốc đến bên cạnh hay không nhưng “khoác” thứ hương ấm áp, phảng phất cảm giác khô cứng, vừa hắc vừa ngọt đó lên người dường như đã trở thành bản năng trong tôi. Và tôi yêu điều đó.

Hãy yêu những mùi hương thể hiện đúng bản thân mình, bạn nhé ! (ảnh Internet)
Hãy yêu những mùi hương thể hiện đúng bản thân mình, bạn nhé ! (ảnh Internet)

Còn bạn? Bạn có lưu luyến mùi hương nào không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trong mục bình luận bên dưới nhé!

Xem thêm

20 truyện tranh đam mỹ cổ trang vừa hay vừa đẹp khiến fan mỏi mắt mong chờ

Truyện tranh Trung Quốc, hay còn gọi là manhua, đang ngày càng trở nên phổ biến không thua kém gì manga Nhật Bản. Nếu bạn yêu thích thể loại đam mỹ thì đừng bỏ qua những bộ truyện tranh đam mỹ cổ trang hay với nét vẽ siêu đẹp dưới đây. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận