Nghe và lắng nghe tưởng chừng như hai khái niệm giống nhau nhưng thực chất lại rất khác nhau. Trong cuộc sống, nghe và lắng nghe thực sự rất quan trọng, khi giao tiếp với mọi người nếu bạn đang “nghe” hay “lắng nghe” thì mọi người rất dễ nhận biết và cảm thấy bạn có thực sự tôn trọng cuộc giao tiếp này hay không. Cùng tìm yêu xem “nghe” và “lắng nghe” có thực sự quan trọng hay không nhé!
Khi còn bé, mỗi lần mắc lỗi, tôi đều nói với mẹ :
– “Mẹ ơi, con thấy rất vui vì bản thân đã giải thích và ai cũng nghe lời giải thích ấy, mẹ à!”
– “Đó là bởi họ yêu thương con đấy” – Mẹ ôm tôi âu yếm cất giọng.
Một đứa trẻ khi nghe được lời nói ấy hệt như đang được cho viên kẹo ngọt ngào vậy, càng nghe càng thích, càng nghe càng hạnh phúc.
Nhưng rồi, thời gian đã để tôi lớn lên, cũng câu nói ấy, tôi lại thì thầm vào lòng mẹ. Không còn là sự an ủi như trước mà thay vào đó là một câu hỏi đầy nghi hoặc: Ai cũng nghe con giải thích vậy ai sẽ lắng nghe trái tim con và mở lòng với lỗi lầm ấy?
“Nghe” và “Lắng nghe” là gì?
- Hiểu đơn giản rằng “Nghe” chỉ là một sự thụ động, một hành động của trí óc khi có một âm thanh “làm phiền” ta, đây hoàn toàn là trạng thái tự động mang tính chất vật lý.
- “Lắng nghe” lại hoàn toàn khác. Lắng nghe là chú tâm, hiểu được những tâm tư tình cảm mà người nói đang nói với mình. Lắng nghe không chỉ cảm nhận về âm thanh mà còn cảm nhận bằng cảm xúc, bằng trí óc.
Rốt cuộc, “nghe” hay “lắng nghe” mới thực sự là quan trọng đây?
Thời gian của đời người thì luân hồi, nhịp đập của cuộc sống thì luân phiên, giữa một thế giới ồn ào, tấp nập như lúc này, nếu chỉ đơn thuần là nghe những âm thanh réo rắt mời gọi của những quán hàng rong bên lề đường trên các con phố trải dài thủ đô, nếu chỉ là nghe tiếng trẻ em gọi nhau í ới vào những buổi trưa hè nóng bức, thì ta sẽ thấy toàn là những tạp âm vô nghĩa, thấy khó chịu đến bực tức mà không thể mở lòng để cảm nhận được hơi thở của cuộc đời đang phả nhẹ vào trái tim, sẽ chẳng thể nào nhận ra bản thân mỗi người cũng từng có những giây phút tuổi thơ đẹp đẽ như vậy.
Lắng nghe tiếng gọi của con tim sẽ giúp mỗi chúng ta có những khoảnh khắc sống chậm lại, nhìn về quá khứ để mà hướng đến một tương lai tốt đẹp. Lắng nghe bản thân để thấy được bản ngã của mình, thấy được những khiếm khuyết cũng như là những tổn thương chưa lành để rồi cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Không ai trong chúng ta có thể nghe được cảm xúc của bản thân, nhưng chúng ta có thể lắng nghe được trái tim của thể xác. Lắng nghe đối với mỗi cá nhân giống như một liều thuốc giải tuyệt diệu làm xua đi những lo âu, phiền muộn mà bản thân gặp phải.
Nhưng, sẽ thật ích kỷ làm sao nếu ta chỉ lắng nghe mình mà quên trải lòng với những tâm tư của người khác. Không chỉ riêng mỗi cá nhân mà đối với cả tập thể, nghe là biểu hiện của sự tôn trọng, là nguyên tắc cơ bản thể hiện thái độ lịch sự mà đối phương dành cho người nói. Một trang mạng nổi tiếng trên weibo đã từng viết: “Đôi lúc đứng bên đường nhìn nhau qua lại, ta cảm thấy thành phố này còn hoang vu hơn cả sa mạc. Mỗi người gần nhau như vậy nhưng hoàn toàn không biết tâm sự của nhau, nhiều người nói chuyện ồn ào như vậy mà không ai thực sự đang lắng nghe cả.”
Đúng vậy, lắng nghe không chỉ là những âm thanh mà thính giác ta nhận được, mà đó còn là sự nảy sinh cảm xúc, là sự đồng cảm đồng lòng với từng câu chuyện, từng mảnh đời. Lắng nghe thế giới đang trăn trở cũng chính là lắng nghe tâm hồn đang thổn thức. Lắng nghe giúp cho con người sống gắn kết với nhau nhiều hơn, tạo thành một bản hòa ca tươi đẹp của cuộc đời.
Nếu như “nghe” giúp cho các mối quan hệ của con người được cởi mở thì lắng nghe chính là bàn đạp mang lại tấm vé thành công cho mỗi người. Giữa một cô nhân viên chỉ biết nghe và làm theo những gì vị giám đốc chỉ bảo một cách khuôn mẫu và một cô nhân viên biết lắng nghe, thấu hiểu được những dự định, trăn trở mà vị giám đốc ấy gửi gắm thì liệu rằng ai sẽ là người được chọn? Sẽ thật đẹp đẽ làm sao nếu mỗi sớm bình minh thức dậy, ta lắng nghe tiếng chim hót rộn vang trong vườn, tiếng sương sớm tinh nghịch trên từng kẽ lá. Sự lắng nghe như khiến con người thêm yêu đời, yêu cuộc sống, yêu những gì nhỏ bé đến kỳ vỹ xung quanh mình để mà trân trọng, nâng niu những giây phút đáng nhớ ấy.
Dù cho thế nào, con người cũng cần phải biết kết hợp giữa nghe và lắng nghe để cuộc sống thêm đa màu, đa cảm. Nếu bạn đang nghe cả thế giới nói, thì hãy chọn lấy một người để mình lắng nghe và một người lắng nghe mình. Không ai chỉ có thể nghe mà không suy tư, không phiền muộn nhưng cũng chả có ai chỉ thấu hiểu mà chưa từng nghe người khác giãi bày cả. Nghe và lắng nghe có một đường ranh giới mỏng manh đến lạ, vậy nên đừng biến mình trở thành một trong hai kiểu người như trên nhé!