Ngay từ những ngày bé, tôi đã có niềm đam mê với công việc viết lách, và tập viết khá nhiều thể loại từ truyện đọc, tự truyện,… Lúc đó, tôi cũng đã nghĩ tới việc bản thân có thể phát triển đam mê của mình thành một các nghề hay không. Nhưng không, cuộc đời đưa đẩy tôi chọn một chuyên ngành khác để học, và tôi cũng dự sẽ cất tạm đam mê của bản thân qua một bên để chuyên tâm cho ngành học của mình.
Cho tới khi nhìn thấy thông tin đăng tuyển CTV của BlogAnChoi, tôi mới thầm nghĩ, tại sao mình lại không thử một lần nhỉ. Thử một lần được sống với đam mê thì có chết ai đâu. Và sau bài test, tôi được thông qua và trở thành CTV chính thức, đêm đó tôi vui sướng cả đêm. Và tôi nhận ra, niềm khao khát được viết, được sáng tạo qua con chữ vẫn mãi sục sôi ở trong tôi, chỉ cho tới bây giờ, tôi thật sự đã chập chững đi những bước đầu tiên.
Hồi học trung học, tôi là một fan cứng của báo Hoa Học Trò, tôi yêu những thông tin bổ ích mà báo mang lại. Lúc đó, tôi thật sự rất hâm mộ những cây bút tài tình đã tạo nên những bài viết hay ho, cuốn hút tôi qua từng con chữ. Tôi cũng rất thắc mắc, tại sao họ có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng như vậy, đối với tôi lúc bấy giờ, họ là những con người thông minh với cái nhìn sâu rộng.
Cho đến lúc này, khi đã trở thành một cây viết nghiệp dư, tôi mới dần hiểu ra cách để bản thân tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, và truyền tải chúng đến với bạn đọc của mình. Tôi luôn tin tưởng, những điều tôi biết vẫn có vô số đọc giả chưa biết, hoặc có biết thì cũng không đi sâu vào chi tiết. Nhiệm vụ của người cầm bút, chính là mang thông tin đúng, đủ và có chiều sâu đến với người đọc.
Năm nay tôi bắt đầu bước sang năm cuối đại học, bài học chất đống, và deadline cũng chực chờ vồ lấy tôi. Đã có những lúc mỏi mệt, tôi tự hỏi, mình đang làm cái quái quỷ gì thế này. Nhưng sau cái thở dài, tôi lại ngồi đây, chăm chỉ gõ phím. Nghe thật buồn cười, tôi luôn miệng than vãn thứ mình đang làm, nhưng có những ngày quyết định từ bỏ, tâm trí vẫn luôn thôi thúc tôi “Cố một chút nữa thì cũng không chết được, còn không cố thì sẽ là chết trong những tiếc nuối của tương lai mà thôi”
Khi trở thành một CTV của BlogAnChoi, ai lại chẳng phải đối mặt với hai từ deadline. Nó đáng sợ thật đó, nhưng sau khi nếm trải nhiều lần trên đường đua để về đích, tôi đã rút ra được một bài học lớn, chính là bài học quản lí thời gian. Nó khiến tôi biết rằng chỉ cần bạn muốn làm, bạn sẽ tìm cách để hoàn thành nó. Lên plan, lên ý tưởng, sau đó ngồi vào lap và viết bài, cứ đi đúng quy trình, chẳng có gì gọi là khó.
Tôi đã từng nghĩ rằng, thế giới của những người cầm bút sẽ thật cô đơn, bạn dành cả ngày để viết bài, bạn lỡ hẹn với những cuộc gặp gỡ bạn bè, bỏ lỡ bộ phim hay mới chiếu,.. Nhưng cho tới hiện tại, tôi cảm thấy suy nghĩ đó có đôi phần ấu trĩ, bởi lẽ khi trở thành CTV BlogAnChoi, cái tôi được nhiều hơn là mất. Ngoài những kĩ năng được tích lũy theo thời gian, tôi gặp gỡ với những người bạn mới, mà ở đây cũng giống như một những người chị, người thầy của tôi vậy.
Có những lúc bí ý tưởng hay chán nản, tôi lại càm ràm cùng họ về cái nghề của mình, để rồi sau vài dòng tin nhắn, chúng tôi động viên và tiếp thêm động lực cho nhau. Từ đó, tôi biết chúng tôi đã dần thân thiết hơn, thông qua mục tiêu chung là cùng tạo nên những chuyên mục hay ho với những con chữ chứa đầy tâm huyết. Tôi cảm thấy biết hơn rất nhiều, bởi tình bạn dần hình thành thông qua những buổi trò chuyện, không gặp gỡ, không hứa hẹn, chúng tôi cứ thế mà ăn ý trở thành cộng sự.
Tôi vừa nhận được tiền nhuận bút cách đây vài hôm, so với những CTV khác, thật xấu hổ khi phải thành thật khai nhận với mọi người, tôi chỉ là một cô bé sâu lười mà thôi. Nhưng chỉ cần sự kiên trì, dù chỉ là một chú rùa chậm chạp, tôi tin sẽ có ngày mình tới đích. Tiền nhuận bút đầu tiên, tôi đã quyết định làm một điều gì đó ý nghĩa, và một bữa ăn ngon lành cùng vài món quà dành tặng cho gia đình và bản thân chính là điều mà tôi nghĩ tới.
Nhưng thông qua những bài viết, cái tôi có được không chỉ là tiền thưởng, tôi còn nhận được vô số lợi ích, học hỏi những cái chưa biết, rèn luyện kĩ năng viết, thiết kế ảnh sao cho đẹp mắt, và cả việc mang tác phẩm của bản thân tới với bạn đọc. Tôi cảm thấy sau những cơn bão deadline, cuối cùng trời lại sáng và hạnh phúc đã mỉm cười với tôi. Đọc lại những bài viết đó, cảm thấy đôi chút hồi hộp, sau đó là gật gù. Mình cũng viết hay đó chứ.
Và hơn thế nữa, tôi thật sự nhận ra mình cũng đã trở thành một chiến binh đích thực. Bởi lẽ, tôi đã dũng cảm để theo đuổi ước mơ, dù con đường trước mắt vẫn còn rất nhiều chông gai. Tôi vượt qua nó với tinh thần mạnh mẽ, niềm tin tràn đầy. Và bạn cũng sẽ giống như tôi thôi, chúng ta đều là những chiến binh trên hành trình chinh phục những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
Hiện tại, BlogAnChoi vẫn liên tục tuyển các CTV vào mỗi tháng, và tôi cũng rất mong chờ được làm quen với những gương mặt mới, trở thành một phần trong gia đình BlogAnChoi. Bạn biết đây, chẳng bao giờ là muộn để theo đuổi đam mê, nhất là với nghề viết. Hãy ứng tuyển ngay hôm nay và trở thành CTV chính thức cùng chúng tôi nhé!
Hay quá
cám ơn bạn vì đã quan tâm tới bài viết nha ^^
Bài viết hay và ý nghĩa lắm
?
mình xin chân thành cám ơn vì lời khen này ^^
Tuyệt
kkkkk cám ơn bạn đã ủng hộ nha
bài viết hay và bổ ích lắm nhe ?
cám ơn bạn đã dành lời khen này cho bài viết của mình ^^
tks nhiều nhiều nè ^^
bài hay lắmmmmm
cho mình cám ơn nha, hãy ủng hộ các bài khác của mình nè ^^
Cám ơn tác giả. Bài viết hay và rất cần thiết đối với giới trẻ.
mình mong có thể mang đến cảm hứng tích cực cho các bạn ^^
ok ok
kakakaka cám ơn nhìu nha :))))))
Great
thank you for your comment ^^
hayyyyy quá
ui thật ngại quá cho mình cám ơn vì lời khen nha ^^
Bài viết ý nghĩa lắm
cám ơn vì đã dành lời khen cho bài viết này ạ ^^
HAY
thank you bạn nhiều nha ^^
Hay
cho mình cám ơn nha :))))))))))))
cám ơn vì đã ủng hộ, love u ^^
Tôi rất thích cách bạn hành văn. Đặc biệt câu nói ” cố thêm một chút cũng không chết đâu”.
cám ơn bạn nha, giờ đọc lại thấy cảm động thật hehe ^^
Tuyệtttttt
ui ui cám ơn bạn nha hehe ^^
bài này rất hay rất ý nghĩa
cám ơn bạn vì đã thích bài viết này ạ ^^ :3
♥️♥️♥️♥️
cho mình cám ơn nhìu nhen :))))))))))
????
tks bạn nhìu nha
Bài khá hay ạ
ồ, cho mình cám ơn bạn nha, mình sẽ cố gắng hơn ^^
Bài viết mang ý nghĩa sâu sắc, đầy cảm xúc của tác giả. Tôi đánh giá cao bài viết này
cho mình cám ơn vì lời nhận xét này ạ, đáng yêu quá ^^
ui thấy số tiền bài viết của chị mà thấy hạnh phúc quá ạ em cũng mới viết nên bài đầu em chỉ có 7 nghìn 3 thôi,đọc bài chị tiếp thêm cho em nhiều động lực lắm ạ
Mình cũng đồng hành cùng BlogAnChoi 2 năm rồi