Mẹ và con gái, đó là mối quan hệ gần gũi nhất, thân thương nhất, nhưng cũng là khó nói thành lời nhất. Vậy nên để chọn một món quà có thể giúp tôi bày tỏ được cảm xúc không lời đó, tôi nghĩ đến một chậu hoa.
Tại sao mẹ và con gái được ví như loài hoa sống đời?
Không phải là những cành hoa cắm trong lọ chỉ tươi tắn vài ngày, tôi muốn cùng mẹ chăm sóc một cây hoa, cùng mẹ ngắm nó ra hoa, tàn đi, rồi lại nở hoa. Và tôi chọn một chậu hoa sống đời.
Khi nghe đến tên loài hoa này lần đầu tiên, hình dung trong tôi chỉ là “hoa gì mà tên nghe khô khan thế”. Giữa thế giới các loài hoa với muôn vàn những cái tên mỹ miều, “ sống đời” không gợi cho tôi cảm giác về một loài hoa đẹp. Nhưng khi cầm trên tay chậu hoa sống đời, tôi phải bật cười vì suy nghĩ ấu trĩ trước đó của mình. Những nụ hoa nhỏ li ti nhưng chụm lại với nhau thành những khóm nổi bật giữa những phiến lá xanh dày. Lá của cây hoa sống đời hình bầu dục, mọng nước, rìa lá có răng cưa. Lá và thân đều mang một vẻ “cục mịch” dường như đối lập với những bông hoa nhỏ nhắn bên trên, nhưng càng nhìn, càng ngắm tôi lại càng thấy thú vị. Và tôi chẳng còn băn khoăn gì nữa, đây chắc chắn sẽ là món quà hợp ý của mẹ tôi.
Sau tất cả, con gái vẫn sẽ tìm thấy bản thân trong tâm hồn mẹ
Mẹ tôi không phải là một người cầu kỳ, vào những ngày như sinh nhật, lễ, Tết, nếu tôi và em trai có tặng quà cho mẹ, mẹ còn mắng là phung phí, không cần thiết. Có lẽ người mẹ nào cũng vậy, nhỉ? Trong khi chúng ta có thể là hàng tuần, hàng tháng đều mua quần áo, giày dép mới… thì bộ quần áo mẹ mặc đã bao năm? Nói như vậy không có nghĩa chúng ta là những người con vô tâm, nhưng thật sự đối với cha mẹ, tìm được món quà phù hợp không hề dễ dàng. Phải mất kha khá thời gian, tôi mới hiểu được tâm lý và suy nghĩ của mẹ tôi, khi tình cờ nghe mẹ và dì nói chuyện. “À, thì ra mình giống mẹ đấy chứ”. Tôi bỗng nhận ra điều đó, dù hình như là hơi muộn.
Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng, tôi là đứa con gái khác xa với những gì mẹ tôi mong muốn. Thời đi học thì “nghịch như giặc”, rồi đi xăm mình… dường như tôi vẫn mãi đi lệch, mãi chưa khiến mẹ yên lòng. Cho đến khi quyết định từ chối công việc ổn định trong một trường cao đẳng để tự do, để bản thân có thời gian theo đuổi đam mê viết lách, có lẽ càng khiến mẹ suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng tôi tin, quyết định đó của mình là đúng.
Tôi chọn cuộc sống nhẹ nhàng trong tâm hồn, theo đuổi những gì khiến mình cảm thấy bình yên. Tôi từng là một đứa con gái, đối với cỏ cây hoa lá thì chỉ chọn xương rồng. Không phải vì dễ chăm, mà bởi cảm thấy mình hợp với nó. Có người nói, cảm xúc của tôi luôn “khó chịu”. Giờ đây, tôi mang về nhà những chậu cây nhiều màu sắc hơn, có cả những chậu hoa nữa. Tôi nghe được niềm vui khẽ vang lên khi thấy mầm non nhú lên từ một thân cây tưởng chừng đã chết. Và tôi nghe mẹ nói với dì rằng, mẹ hạnh phúc khi trông thấy tôi như vậy. Mẹ cảm nhận được tâm hồn tôi đã bình yên trở lại. Rằng mẹ ước có một khu vườn để cùng tôi mỗi ngày tưới cây, ngắm hoa. Tôi thì chưa đủ khả năng tặng mẹ một khu vườn, nhưng cùng mẹ tưới cây, ngắm hoa mỗi ngày, đó cũng là điều khiến tôi hạnh phúc.
Mẹ và con gái, dường như là gần gũi nhất, nhưng cũng dường như là khó mở lòng nhất. Tôi đã ở vế thứ 2 gần như trong suốt 30 năm sống trên đời. Thật may, tôi đã sống chậm lại. Để nhìn sâu hơn vào bản thân, để nhìn kỹ hơn những nếp nhăn trên khuôn mặt cha mẹ.
Từ ngày mai, tôi sẽ dậy sớm hơn một chút, cùng mẹ ngắm chậu hoa sống đời, cùng mẹ chăm chút để những bông hoa nhỏ kia nở bung ra, và dù sẽ rụng xuống khi tàn, thì vẫn sẽ ấp ủ yêu thương để chờ ngày tiếp tục đâm chồi nảy lộc.
Thật may, tôi đã sống chậm lại.
Thật may, tôi vẫn kịp.
Hãy nói lời yêu thương với mẹ mình nhé!
bài viết thực sự rất hay. Đọc xong lại thấy nhớ mẹ hơn
Cảm ơn bạn ?
bài viết hay quá
Cảm ơn bạn đã dành thời gian ?
đọc thấy cảm động lắm luôn ý