Con gái có rất nhiều thứ phù phiếm. Nhưng tôi yêu sự phù phiếm đó. Đừng quá khó khăn với bản thân. Ăn, mặc, ngủ, nghỉ, làm việc, hay là yêu, tâm hồn tự do bạn sẽ thấy được bình yên.
Mỗi ngày thức giấc, hãy nghĩ rằng mình đang ” tận hưởng” chứ không phải “chiến đấu” với cuộc sống
Tháng 4 vẫn đỏng đảnh, như là đặc quyền của mùa “giao mùa” ở miền Bắc.
“Thời tiết xầm xì, xám xịt thì phải tự đẩy mood của bản thân lên bằng chiếc blazer màu vàng này”, đó là suy nghĩ trong đầu tôi khi mở tủ quần áo. Sau đó tôi còn tự thưởng cho mình 10 điểm vì đã có suy nghĩ thật tích cực.
Nghe có vẻ hơi hâm, nhưng để làm được điều “hâm” này, tôi đã phải tập luyện rất lâu. Tập luyện để thả lỏng, để “dễ dãi” với bản thân.
Thật ra tôi thấy rất khâm phục những người cầu toàn. Họ luôn là những người sẽ làm tốt nhất, giỏi nhất, hoàn hảo nhất. Tôi khâm phục vì tôi biết sẽ không bao giờ làm được như vậy. Chỉ đơn giản như việc gói quà. Chị tôi luôn đòi hỏi những nếp gấp thật chỉn chu, thật phẳng, cứng cáp. Còn trong mắt tôi, tác phẩm của tôi là “nhăn nhúm một cách có nghệ thuật”. Chị tôi đánh giá rằng tôi “không có thái độ cầu tiến”, có thể nghĩ như vậy.
Nhưng quan niệm, cách nhìn, cách cảm nhận của tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi được trị liệu tâm lý. Tôi không muốn đặt ra những mục tiêu, vạch ra những giới hạn quá khó khăn, cứng nhắc với bản thân. Và khi sống với thái độ đó, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh cũng đối đãi với tôi y như vậy.
Dịu dàng với đời và đời sẽ nhẹ nhàng với bạn
Chú bán bún đậu trước cửa hàng tôi, những ngày đầu, trong mắt tôi chú là một người rất khó chịu, và tôi không hề muốn có chút “va chạm” nào với cửa hàng của chú. Nhưng chỉ một lần, tôi mua đồ ăn nhưng người bán lại quên không cho đũa, bất đắc dĩ tôi phải mượn chú một đôi đũa. Tôi phải đấu tranh tư tưởng “sang mượn” hay là “nhịn ăn”. Vậy nhưng, tôi lại nhận được từ chú nhiều hơn rất nhiều. Một nụ cười, rất ấm áp. Tôi thấy mình thật quá xấu xí, quá “trẻ con”, tự cô lập suy nghĩ, hành động của mình và tưởng rằng người khác cũng như vậy. Nụ cười của chú đã thay đổi toàn bộ cảm xúc của tôi. Giống như một tia nắng chiếu rọi vào căn phòng trước giờ chìm trong bóng tối. Có thể căn phòng đó sẽ mãi u ám như vậy, nếu không có bàn tay kéo chiếc rèm nặng nề kia lên để ánh sáng được chiếu vào.
Con gái có rất nhiều thứ phù phiếm. Nhưng tôi yêu sự phù phiếm đó. Ví như việc tôi có rất nhiều áo khoác. Tôi thích mặc áo khoác, tôi thấy hạnh phúc khi bước ra đường với chiếc áo khoác ưng ý. Tôi chỉ thích đi sneaker chứ không phải những đôi giày cao gót hay búp bê điệu đà. Vì một niềm tin ngớ ngẩn rằng, giải dụ có xảy ra những tình huống cháy nổ, đổ, sập như trong phim thì việc đi sneaker sẽ khiến tôi an toàn hơn. Tôi thích những mùi hương của da thuộc, của gỗ, của thuốc lá tươi hơn là hương nước hoa đậm mùi “son phấn”.
Đám bạn tôi luôn rối lên vì “không có gì để mặc” khi được mời đi dự một đám cưới nào đó. “Bộ này mặc lần trước cưới cái A rồi”, ” bộ này mặc cưới cái B rồi”… Tôi không hiểu sao chúng nó lại cứ cuống lên như vậy, vì với tôi, đám cưới của bạn thì bạn sẽ là người đẹp nhất và tôi đến để vui, thế là đủ. Nhưng có lẽ, đó là sự phù phiếm của đám bạn tôi, con gái mà!
Tôi còn là người luôn ủng hộ bạn trốn việc, cúp học trong những lúc bạn rơi vào trạng thái chán nản. Những lúc như thế, tôi cho rằng “bản thân” quan trọng hơn những thứ gọi là “trách nhiệm”. Ra đâu đó để cân bằng lại cảm xúc sẽ tốt hơn ngồi trong văn phòng nhưng không thể tập trung làm việc. Tôi không muốn gò ép cảm xúc, chính xác là như vậy. Có thể vì tôi sống thiên về cảm xúc, cảm xúc chi phối hành động của tôi nhiều hơn lý trí. Trước đâu tôi cho rằng thái độ sống như thế là không tốt, không giống một người trưởng thành , tôi sẽ luôn thất bại nếu không biết dùng “cái đầu”. Nhưng đến hiện tại, “cái đầu” đang chỉ cho tôi thấy rằng, những việc tôi “thất bại” trong quá khứ, chỉ là do góc nhìn hạn hẹp, bó buộc bản thân. Thay đổi góc nhìn, mọi thứ sẽ thay đổi. Đừng quá khó khăn với bản thân. Ăn, mặc, ngủ, nghỉ, làm việc, hay là yêu, tâm hồn tự do bạn sẽ thấy được bình yên.
Đó là cách tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình, còn bạn thì sao? Có “hời hợt” giống tôi không? Hãy chia sẻ với tôi nhé !
Ui cưng quá ạ,
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình ^^ là con gái thì luôn đáng yêu nhỉ ^^