Hà Nội, chiều thứ 7… Những ngày đầu Tháng Tư, trời đổi gió. Buồn man mác. Vì Hà Nội giao mùa? Hay vì giọng hát của Hà Anh Tuấn? “Chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ…”. Tôi nhớ về tình yêu…
Tháng mấy ta nhớ nhau?
Vô tình, khung cảnh bên ngoài cửa số lại thật hợp với những lời hát của Hà Anh Tuấn.
Hà Nội giao mùa luôn là khoảnh khắc đẹp. Đẹp đến nao lòng. Hay chỉ những người lẻ đôi mới thấy nao lòng nhỉ? Vì không cùng ai sánh đôi nên thảm lá sấu vàng trên đường Phan Đình Phùng hay hàng cây sưa nở trắng góc phố Hoàng Hoa Thám chỉ khiến lòng ta chênh vênh, khắc khoải? Nhớ…nhưng lại không biết nhớ về ai, nhớ về điều gì, nhớ về khoảnh khắc nào.
Em tôi có lần hỏi “sao em chưa đọc bài nào chị viết về tình yêu?”
”Chắc là vì không đủ cảm xúc.”
Một câu trả lời nhẹ tênh, nhỉ? Những câu chuyện của quá khứ đã trôi đủ xa để lòng thôi vấn vương, có bất giác nhớ lại chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua, ngoảnh nhìn phía sau tôi còn không nhớ bản thân khi yêu là con người thế nào. Một cảm giác xa lạ, trống trải. Vậy làm sao đặt bút viết những dòng “ướt át” về tình yêu?
Yêu lần nào cũng sẽ như lần đầu tiên?
“Tình yêu chỉ có một, những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều”. Phải trải qua bao nhiêu lần na ná thì mới nhận ra tình yêu nhỉ?
Chỉ biết rằng, cuộn phim của tôi bắt đầu với một chiều tháng 10 đầy nắng. Quán cafe trên tầng cao nhất một toà nhà có ô cửa sổ nhìn xuống ngã tư Láng Hạ, những cốc chanh tuyết luôn nhiều vỏ chanh. Tôi đã từng nghiện vị đắng của vỏ chanh xen lẫn trong vị chua ngọt lạnh tê người của mùa đông năm đó. Nhưng rồi, vị đắng của một buổi tối tháng 3 đã lấn át tất cả vị giác, xúc giác của tôi, trong nhiều năm sau đó. Cuộn phim đã kết thúc trong giá lạnh, mưa phùn, nước mắt và hoa hồng. Bó hoa hồng đầu tiên tôi nhận được, xót xa thay lại chính là ngày chia tay.
Đến tận bây giờ, khi đi ngang qua ngã tư Láng Hạ, đôi khi tôi vẫn ngước lên nhìn toà nhà đó. Quán cafe đã không còn từ lâu, nhưng ô cửa sổ vẫn còn, chỉ khác rằng không ai còn ai ngồi ở đó nữa.
Một câu chuyện tình kết thúc, như bao mối tình trên cuộc đời này.
Hà Nội, ngày đó, đau lòng lắm. Chỉ hít thở thôi cũng khiến tim thắt lại. Tôi trốn đến Sài Gòn, nơi không có mùa đông, để “hong khô” trái tim mình. Nhưng Sài Gòn thì chợt nắng, chợt mưa, chỉ vừa quen với nắng rát thì trời đã đổ mưa rào. Mưa phùn của miền Bắc, mưa rào của miền Nam. Một bên dai dẳng, lê thế. Một bên đột ngột, mãnh mẽ. Tôi từng mong rằng những cơn mưa trái mùa của Sài Gòn sẽ rửa trôi lớp “bùn đất” trong lòng, tôi từng mong thành phố vội vã, nhộn nhịp, tràn đầy nắng vàng đó sẽ biến những nỗi buồn của tôi trở nên “rực rỡ”. Nhưng cuối cùng, tôi quay về Hà Nội. Khi bước xuống sân bay Nội Bài, tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, “rón rén” chờ đợi phản ứng của trái tim.
Hà Nội, ngày đó, xa lạ lắm.
Chanh tuyết, không cần đến vỏ chanh, cũng như vị đắng cũng không cần đến vị giác để cảm nhận.
Cuộn phim tiếp theo, tình cờ cũng bắt đầu từ một ngày mùa thu.
Thật êm.
Tháng 11 dịu dàng.
Tháng 2 ngọt ngào vị chocolate hạnh nhân.
Tháng 3 rất tình màu son môi màu đỏ gạch nồng nàn.
Những trang nhật ký chỉ dành riêng cho một người. 1 quyển, 2 quyển, 3 quyển…5 năm dài.
Cuộn phim chỉ là dừng lại. Chỉ là ngừng lại như người cầm máy không còn tìm được cảm hứng để chụp nữa. Bỏ ngỏ ở lưng chừng.
Nếu chuyển những cảm xúc trong những cuốn nhật ký dành cho “anh” thành những áng văn chương, có lẽ tôi có thể viết được một cuốn sách về tình yêu, không đầy giông bão nhưng kiên trì và nhẫn nại.
Những thước film của những năm tuổi trẻ rất đẹp, trong trẻo, tươi sáng, nụ cười hay nước mắt đều rất sinh động.
Cuộn phim của những năm gần 30 lại như ngả sang một màu xanh lãng đãng, mơ màng. Vui hay buồn đều yên ả, dịu êm.
Bên ngoài khung cửa kính, chiếc lá vừa lìa cành rơi xuống.
“Chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ…”.
Tháng 4 về.
Còn bạn, ký ức tháng Tư trong lòng bạn là gì? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!