Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 15: Trong suy nghĩ của Cố Ngụy, Lâm Chi Hiệu là một tiểu miêu đáng yêu nhất, mà mèo thì đương nhiên không biết nấu ăn rồi. Vậy nên khi đứng trước một bàn đồ ăn do chính tay cô nấu, Cố Ngụy rơi vào hoang mang đến không nói lên lời.

Trước khi kết hôn, Lâm Chi Hiệu thường mang cơm trưa đến bệnh viện cho Cố Ngụy, đều là những món order từ nhà hàng nổi tiếng, vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn, khiến mọi người trong bệnh viện đều ghen tị ra mặt với bác sĩ Cố.

Nghĩ đến điều này, Cố Ngụy cúi người dụi mũi vào bên gò má bóng mịn mềm mại của Lâm Chi Hiệu đang nằm trong lòng mình: “Cố nãi nãi…”

“Hửm?”

Lâm Chi Hiệu như con mèo lười nằm vắt ngang người Cố Ngụy, lấy ngực làm gối lấy eo làm gấu ôm, lấy đùi anh làm chỗ gác chân.

“Người ta thường nói con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày…”

“Ừ?”

“Còn em, nếu không có nhan sắc xinh đẹp này thì làm sao em có thể chiếm được trái tim anh chứ?”

Lâm Chi Hiệu nghe đến đây thì ngừng động tác nghịch nghịch nút áo sơ mi của Cố Ngụy, nhướn mày nhìn anh: “Lão Cố, anh có ý gì?”

Cố Ngụy chớp chớp mắt đầy vô tội: “Ý của anh là khen em xinh đẹp, khiến anh không thể không động lòng!”

Lâm Chi Hiệu đột nhiên bật dậy, nhảy khỏi ghế sofa trong tư thế giống như một cô gái xinh đẹp biến hình: “Em biết thừa anh có ý gì! Nói cho anh biết, anh quá coi thường em rồi đấy! Bất kể nhan sắc như thế nào, em cũng có cách khiến anh phải quỳ xuống cầu hôn em!”

Cố Ngụy đắc ý khiêu khích: “Dựa vào cái gì?”

Lâm Chi Hiệu chỉ vào phòng bếp: “Dựa vào tay nghề nấu ăn đẳng cấp master chef của Lâm lão sư ta!”

Cố Ngụy muốn trêu chọc cô liền giả bộ ngoáy ngoáy lỗ tai: “Anh có nghe nhầm không? Em còn không biết rán trứng nữa?”

Lâm Chi Hiệu tức giận đến chống nạnh dậm chân: “Đó là tai nạn thôi, do lúc đó em chưa quen! Bây giờ, ngay lúc này, anh chờ đó, em thể hiện cho anh xem!”

Trước đây Lâm Chi Hiệu quả thực không biết nấu ăn. (Ảnh: Internet)
Trước đây Lâm Chi Hiệu quả thực không biết nấu ăn. (Ảnh: Internet)

Nói xong Lâm Chi Hiệu bỏ mặc Cố Ngụy ngồi cười trên ghế sofa, xoay người lao vào phòng bếp. Cô tìm thấy một chiếc tạp dề, mặc nó vào một cách khéo léo sau đó bước trở lại phòng khách bằng tư thế trình diễn sàn catwalk và nói với Cố Ngụy: “Người ta nói rằng một người phụ nữ thường có 4 dáng vẻ: Một là khi mặc váy đầm lãng mạn và đầy nữ tính, hai là khi mặc đồ công sở nghiêm túc, chỉn chu và “bất khả xâm phạm”, thứ ba là khi mặc đồ ngủ tự do, thoải mái một mình; cuối cùng là mặc một tạp dề nhẹ nhàng và ôn nhu.”

Lâm Chi Hiệu hất tóc: “Hiện tại em đang là dáng vẻ thứ 4, và dù là dáng vẻ nào thì cũng đều là thiếu nữ xinh đẹp cả!”

Cố Ngụy vừa nghe vừa gật đầu, cả bốn dáng vẻ này của Lâm Chi Hiệu anh đều đã được nhìn thấy, thật sự đều rất xinh đẹp. Biểu diễn xong, Lâm Chi Hiệu nhanh chóng mở tủ lạnh, nhìn những cá tươi, thịt đỏ, dưa chuột xanh và ớt chuông vàng…rực rỡ sinh động khiến người ta nảy sinh cảm giác thèm ăn.

Lúc này Cố Ngụy cũng đeo tạp dề, đứng bên cạnh cô, chủ động giúp rửa rau, muốn xem Lâm Chi Hiệu sẽ nấu ăn như thế nào. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Lâm Chi Hiệu thật sự có thể chiên, rán, xào, hấp … một cách điêu luyện. Nó không phải là sự vụng về, luống cuống của món trứng tráng hôm trước nữa, mà mới chỉ có 2 ngày thôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cố Ngụy thật sự kinh ngạc ngỡ ngàng trước màn trình diễn tài năng nấu nướng của Lâm Chi Hiệu trước mặt. Đến khi anh kịp hoàn hồn thì một bàn cơm trưa với 3 món mặn 1 món canh đã được cô hoàn thành một cách dễ dàng: Sườn heo chua ngọt, cá vược hấp, rau xào, canh sườn heo…. Không rớt dao, không mẻ bát cũng chẳng có bất cứ hình ảnh hỗn chiến ầm ĩ nào như Cố Ngụy tưởng tượng…

Thức ăn thơm ngon cùng mùi thơm tràn ngập căn phòng lập tức khiến Cố Ngụy cảm thấy đói bụng, vô thức nuốt nước bọt. Lâm Chi Hiệu bày bàn ăn xong liền vui vẻ gọi: “Anh Cố, mời vào bàn, ăn cơm thôi!”

Sau khi Cố Ngụy ngồi xuống, nóng lòng cắn một miếng sườn xào chua ngọt: “A, thật sự rất ngon, cảm giác miệng phải tăng tốc độ nhai rồi. ”

Lâm Chi Hiệu cũng ngồi xuống và đút cho Cố Ngụy một miếng thịt cá trắng muốt ngọt lịm: “Thế nào, muốn lấy được trái tim đàn ông thì trước tiên phải lấy được dạ dày của họ. Vậy dạ dày anh Cố đã bị em bắt được chưa?”

Trong lúc bận rộn ăn cơm, Cố Ngụy liên tục gật đầu: “Được, được! Đều là của em! Chỉ là, làm sao mà em nấu được vậy?”

Lâm Chi Hiệu nheo nheo mắt tỏ vẻ thần bí: “Bí mật!”

Sau khi ăn xong bữa trưa, Cố Ngụy xoa xoa cái bụng đã no đến mức quá của mình mà than thở: “Ôi, nếu ngày nào Cố thái thái cũng nấu những bữa ăn ngon như thế này thì chẳng mấy chốc anh sẽ béo thành hình dạng của 3 năm trước mất.”

Lâm Chi Hiệu tỏ vẻ tự tin: “Nuôi anh béo giống như trước đây không phải tốt sao. Người ta gọi đó là béo hạnh phúc!”

Cố Ngụy tỏ vẻ bị đả kích: “Anh mà béo như vậy em mới là người hết hồn đấy! Mới nấu một bữa cơm mà có thể tự tin nuôi anh béo được sao?”

Lâm Chi Hiệu cụp mắt, giọng nói cũng có phần suy yếu: “Haha, cũng đúng, dù sao học nấu ăn cũng không dễ dàng!”

Cố Ngụy dường như bắt được thông tin quan trọng, anh luôn tò mò về bí quyết nấu ăn ngắn hạn của Lâm Chi Hiệu.

“Học? Chẳng lẽ em lén lút học nấu ăn?

Để xây dựng hình tượng người vợ đảm đang nữ công gia chánh vẹn toàn của mình, Lâm Chi Hiệu ngay lập tức thẳng lưng, ngẩng đầu, tự tin nói: “Cái gì mà lén lút học? Anh đùa gì vậy! Em thông minh bẩm sinh, việc nấu ăn nhìn một lần là làm được, có gì khó chứ”.

Vì Cố Ngụy cô đã cố gắng học cách để nấu những món anh thích. (Ảnh: Internet)
Vì Cố Ngụy cô đã cố gắng học cách để nấu những món anh thích. (Ảnh: Internet)

Thấy Lâm Chi Hiệu từ chối tiết lộ bí quyết nấu ăn, Cố Ngụy liền nảy ra ý xấu: “Cố thái thái có năng lực cao như vậy thật tốt quá, đúng lúc anh muốn ăn có năng lực như vậy nên cũng được. Tôi muốn ăn cá chua Tây Hồ, vịt hun khói Vô Vi, thịt Đông Pha, cá Vũ Xương hấp, gà Đông An…”

Lâm Chi Hiệu nghe Cố Ngụy liệt kê ra một danh sách đồ ăn toàn những sơn hào hải vị trên trời dưới bể như vậy liền lập tức chết não, vội vàng nhào tới bịt miệng anh: “Đừng đọc, đừng đọc nữa, em không làm được, không làm được! ”

Cố Ngụy giả vờ xấu xa: “Muốn anh không nói nữa cũng được, tỏ vẻ thành khẩn có thể tạm tha!”

Lâm Chi Hiệu nghĩ nghĩ 2 giây, nghiêng người cúi xuống, hơi thở ấm áp phun lên mặt, sau đó hôn lên môi anh. Vốn ban đầu chỉ định hôn nhẹ một cái, ai ngờ lúc tách ra đã khiến Lâm Chi Hiệu thở dốc một lúc, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Còn Cố Ngụy tỏ vẻ rất thích thú: “Được rồi, chấp nhận sự thành khẩn này của em!”

Nhưng tại sao Lâm Chi Hiệu lại biết nấu ăn nhanh như vậy, Cố Ngụy thật sự vẫn rất tò mò. Bởi vì trong suy nghĩ của anh, Lâm Chi Hiệu là cô con gái được ba Lâm mẹ Lý chăm sóc từ bé, kỷ luật nghiêm khắc để cô lớn lên trở thành một cô gái khỏe mạnh, vui vẻ và quyết đoán trong mọi hoàn cảnh. Nhưng nói đến công việc nội trợ và nữ công gia chánh thì thật sự mẹ Lý một tay quán xuyến, đâu có để Lâm Chi Hiệu đụng vào. Đến mức lần đầu tiên cô giặt quần áo chính là giặt áo của Cố Ngụy, làm cái áo hỏng luôn không thể cứu vãn.

Thấy rằng Cố Ngụy tò mò như vậy, Lâm Chi Hiệu cũng không tỏ vẻ khoe khoang nữa mà chậm rãi kể lại câu chuyện của mình cho anh:

“Anh nhớ ngày sinh nhật của em, vì thầy Lâm và mẹ Lý tổ chức sinh nhật bất ngờ nên em không thể hẹn anh được, sau đó em chờ anh trở về lại ngủ quên trên ghế sofa…”

Cố Ngụy chăm chú lắng nghe như một đứa trẻ ngoan nghe mẹ kể chuyện, để mặc Lâm Chi Hiệu nghịch nghịch ngón tay anh: “Khi anh trở về liền nói với em rằng cuối cùng cũng có cảm giác như đấy là một căn nhà. Em nghĩ, nếu là nhà thì sẽ là hai người ba bữa bốn mùa, phải có hơi ấm của những bữa cơm. Vì vậy em đã nhờ mẹ dạy em cách nấu ăn. ”

Lâm Chi Hiệu xòe bàn tay của mình ra, đặt lên lòng bàn tay to lớn của Cố Ngụy: “Này, anh nhìn xem, vết thương nhỏ bị dao chém này!”

Lâm Chi Hiệu chỉ vào những món ăn trên bàn: “Để học được những món ăn này, ngoài việc bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ em còn phải tranh thủ học nấu ăn!”

Cố Ngụy nghe xong hai mắt đều đỏ lên, vươn tay ôm lấy Lâm Chi Hiệu, kéo cô ngồi lên lòng mình: “Không ngờ em là vì gia đình nhỏ hạnh phúc của chúng ta mà luôn âm thầm nỗ lực trong thời gian qua. Ba Lâm nói rất đúng, em nhất định có thể trở thành nữ chủ nhân quán xuyến cả một gia đình!”

Lâm Chi Hiệu ngượng ngùng cười: “Ai nha, sến quá đi mất! Đừng nói lung tung nữa, anh mau dọn bàn rửa bát đũa đi!”

Cố Ngụy duỗi tay ôm eo cô, vừa cùng Lâm Chi Hiệu rửa bát vừa nói: “Lâm Ngữ Đường từng nói điều hạnh phúc nhất là được ngủ trên giường của chính mình, ăn cơm do cha mẹ nấu, cùng người yêu tâm tình và chơi đùa với con trẻ.”

Lâm Chi Hiệu tiếp tục rửa bát: “Sau đó thì sao?”

Cố Ngụy cúi đầu áp sát bên má Lâm Chi Hiệu: “Bây giờ anh đang ngủ trên giường với người yêu, ăn đồ ăn của người yêu, cùng người yêu rửa bát nói lời âu yếm, chỉ còn thiếu một hoặc hai, ba đứa con nữa là trọn vẹn… ”

Bác sĩ Cố chấp niệm với việc sinh con quá đấy.
Bác sĩ Cố chấp niệm với việc sinh con quá đấy. (Ảnh: Internet)

Lâm Chi Hiệu búng ngón tay khiến vài giọt nước li ti bắn lên người Cố Ngụy: “Ba đứa con, anh coi em là heo nái à?”

Cố Ngụy làm động tác phô trương sức mạnh cường tráng: “Thể lực của chồng em thật sự rất tốt, sinh ba đứa con không có vấn đề gì!”

Lâm Chi Hiệu vừa ngượng vừa buồn cười, lại lấy một chút nước búng lên mặt anh: “Nói năng linh tinh!”

Căn bếp bỗng chốc trở thành sân chơi để hai người rượt đuổi nhau…

Trương Tiểu Nhàn từng nói: “Tất cả chúng ta đều từng ao ước tình yêu trở thành một bữa tiệc thịnh soạn, và những gì chúng ta muốn cuối cùng là một bữa tối bình thường bên gia đình”.

Xem thêm

Lịch chiếu Những Tay Chơi Siêu Đẳng 2: Hội báo thủ trở lại, phá đảo rating!

Tiếp nối thành công của phần 1, Những Tay Chơi Siêu Đẳng 2 vừa lên sóng đã "phá đảo" rating bằng những cảnh chiến đấu gay cấn, những cuộc rượt đuổi tốc độ cao và những màn lừa đảo "lú não". Cùng dàn diễn viên chất lượng Song Seung Heon, Oh Yeon-seo... The Player 2: Master of Swindlers hứa ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận