BlogAnChoi là một trang thông tin giải trí hướng tới giới trẻ như du lịch, làm đẹp, thời trang, phim ảnh hay ẩm thực… Và đây là câu chuyện của một người đã gắn bó với BlogAnChoi hơn 3 năm, nhìn lại một chặng đường đã qua.
Người ta vẫn nói Internet là ảo, những mối quan hệ trên mạng đều là phù phiếm và không thể bền lâu. Nhưng tôi đã gắn bó với trang blog BlogAnChoi hơn 3 năm rồi, và nếu có thể, sẽ là 30 năm nữa.
Người ta vẫn nói rằng làm bất cứ việc gì cũng cần có hợp đồng đàng hoàng, ký kết rõ ràng để tránh bị lừa, bị thiệt. Nhưng tôi làm việc ở BlogAnChoi 3 năm, chưa một lần gặp mặt sếp, tên thật cũng không biết, mọi trao đổi thỏa thuận đều qua những dòng tin nhắn, xóa là xong, vậy mà mọi người vẫn tin tưởng nhau hoàn toàn.
Bạn hỏi vì sao tôi lại gắn bó với BlogAnChoi lâu như vậy dù nghe như mọi thứ đều rất “phù phiếm”? Vậy thì để tôi kể cho bạn nghe.
BlogAnChoi và cái duyên gặp gỡ thật tình cờ
Tôi biết đến BlogAnChoi vào một ngày cuối năm 2017, khi đang lang thang trên mạng tìm kiếm review về một sản phẩm sữa rửa mặt mà tôi muốn mua. Gõ tìm kiếm Google, tôi bấm vào kết quả đầu tiên hiện ra, cũng chẳng quan tâm đó là trang nào mà chỉ muốn xem đánh giá sản phẩm ra sao.
Sau khi xem xong đánh giá của người viết, cảm thấy blog này viết có tâm ghê, còn giới thiệu đầy đủ thương hiệu, nguồn gốc, thành phần với cả review của người khác nữa. Tự nhiên tôi có thiện cảm hơn liền liếc lên trên cùng, nhìn cái tên : BlogAnChoi. Ủa cái tên gì nghe…ăn chơi quá vậy, đọc xong hơi buồn cười, tôi mới nhấn vào mục Giải Trí để xem trang blog này “ăn chơi” như thế nào nào.
Không nhấn vào thì thôi, nhấn vào rồi thì vô thức mất nguyên 1 buổi chiều chủ nhật để ngồi đọc hàng trăm bài viết trên blog ấy. Không chỉ mấy bài tin tức đơn giản về idol hay showbiz, cái tôi hứng thú hơn cả là những bài viết review phim, review sách rất chi tiết, có tâm – đúng gu tôi. Ngoài ra còn có những tips du lịch trải nghiệm thú vị, đọc mà chỉ muốn xách balo lên đi ngay và luôn thôi. Vậy là tôi “bookmark” cái trang BlogAnChoi này vào, để hàng ngày có thời gian rảnh thì lên cập nhật xem có gì thú vị không.
Chặng đường thử thách “nghiệp viết lách” gian nan
Bản thân tôi là một người thích viết và viết tốt, minh chứng là điểm Văn chưa bao giờ dưới 8 phẩy. Ước mơ từ bé của tôi cũng là có thể trở thành nhà văn, kiếm tiền từ những con chữ của mình. Nhưng từ ước mơ tới hiện thực là một chặng đường cực dài và gian nan, đến mức sau khi ra trường, tôi đã chọn một công việc chẳng hề liên quan đến văn hay viết, chỉ vì nó kiếm được nhiều tiền hơn.
Bẵng đi 2 năm bỏ quên ước mơ, cho đến một ngày đang đọc vu vơ trên BlogAnChoi, tôi chợt nhìn thấy dòng chữ “tuyển dụng” của trang tin. Tò mò, tôi nhấn vào để tìm hiểu những yêu cầu để trở thành cộng tác viên (CTV) của blog là gì. Hóa ra cũng đơn giản lắm, chỉ cần bạn thích viết, thích sáng tạo, có năng lực và ham tìm hiểu là được. Những cái này tôi tự tin là mình có thừa, vậy là tôi đăng ký ứng tuyển, chính thức bước chân vào con đường “kiếm tiền từ những con chữ”.
Nhưng quả thực là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Viết báo không giống như tôi viết văn ở trường, càng không giống viết status lan man trên Facebook, mà cần có sự đầu tư về thông tin, hình ảnh, trau chuốt về câu văn, cách trình bày. Bởi vậy mà những bài viết của tôi bị trả lại để sửa chữa đến hàng chục lần, thậm chí có những bài bị xóa bỏ vì không đạt yêu cầu. Tôi thật sự nản, cảm thấy nghi ngờ khả năng của bản thân, có lẽ tôi không giỏi như tôi vẫn từng nghĩ.
Nhưng rồi tôi lại tự động viên bản thân, không thể chỉ vì 1,2 lần thất bại mà đã muốn bỏ cuộc, nếu vậy thì ước mơ trở thành nhà văn của tôi đến già cũng không thể thành hiện thực được. Vậy là tôi tiếp tục, sai thì sửa, hỏng thì chữa, rồi đến một lúc nào đó sẽ phải đúng, phải chuẩn thôi.
Và cuối cùng, sau bao gian nan chật vật, bài viết của tôi cũng được duyệt đăng trên BlogAnChoi. Cảm giác mình có 1 bài viết được đăng nó phấn khích và tự hào vô cùng. Từ đây, có động lực khiến tôi hăng hái hơn, tự tin hơn và viết nhiều hơn. Cũng bởi vì đã hiểu được quy cách làm việc, cách viết bài nên bài viết của tôi cũng ngày càng được duyệt đăng nhanh hơn, thậm chí còn được biên tập viên (BTV) khen là viết tốt, chỉn chu làm tôi vui âm ỉ cả ngày.
Sau chặng đường thử thách năng lực viết lách đầy gian nan, là đến khoảng thời gian…chờ nhuận bút cũng hoang mang không kém. Bởi vì bài thì đã viết rồi, đăng rồi, nhưng tiền nhuận bút vẫn chỉ là những con số trên bảng thống kê. Nếu lỡ như BlogAnChoi không trả tiền cho tôi thì sao?
Chờ đến khi số tiền nhuận bút đạt đủ hạn mức thanh toán, tôi thấp thỏm từng ngày chờ ngân hàng báo tin. Để rồi khi nhận được hơn 500 nghìn (hạn mức thanh toán thấp nhất lúc này) nhuận bút đầu tiên trong cuộc đời, tôi vui sướng như đứa trẻ con nhận được quà sinh nhật. Từ đó lòng tin của tôi đối với BlogAnChoi cũng được củng cố hơn, yên tâm để cống hiến hết mình hơn.
Những thành quả đầu tiên đáng tự hào trong 3 năm gắn bó với BlogAnChoi
Một điều thú vị và riêng biệt của BlogAnChoi mà tôi rất thích, chính là quy cách làm việc và chế độ khen thưởng theo tháng cực kỳ kích thích CTV.
BlogAnChoi là một trang blog viết bài rất có tâm. Bởi vì quy định của BlogAnChoi là chỉ viết sự thật, chỉ tuyên truyền, giới thiệu những điều tốt đẹp, còn những điều không tốt hay tiêu cực thì cần có sự xác minh rõ ràng trước khi viết. Quy định này giúp cho các CTV khi viết bài cần phải chọn lọc đề tài, sàng lọc thông tin, xác minh nguồn tin cũng như có những dẫn chứng cụ thể, chính xác nhất cho bài viết chất lượng nhất.
Bản thân tôi rất đồng tình với quy định này. Hàng ngày báo chí luôn lan tràn những thông tin tiêu cực giết người, cướp của… khiến cho chúng ta dần bị bi quan hơn, lo sợ hơn, mất niềm tin vào xã hội, đa nghi với mọi thứ. Giữa những luồng thông tin ấy, nên có một sự tích cực, lạc quan với những điều tốt đẹp, vui vẻ nên được lan truyền để cân bằng lại. Và BlogAnChoi chính là nhận nhiệm vụ đó.
Bên cạnh việc mang đến sự giải trí, sự vui vẻ hay những thông tin tốt đẹp cho người đọc, BlogAnChoi cũng không bỏ quên các CTV của mình. Mỗi tháng BlogAnChoi sẽ có chế độ trao thưởng cho bài viết tốt nhất, có điểm cao nhất, số views cao nhất hay được độc giả đánh giá tốt nhất… Đôi khi tiền nhuận bút cả tháng của bạn không nhiều bằng một giải thưởng cuối tháng. Điều này đã kích thích mọi CTV đều muốn viết bài tốt, viết bài hay và chất lượng để có được giải thưởng này.
Bản thân tôi là một người khá háo thắng, luôn mong muốn đạt được những thành tựu lớn, những giải thưởng lớn chứ không chỉ an phận viết bài nhận tiền là xong. Nhờ có sự hướng dẫn của các BTV và cả Trưởng BTV, tôi biết cách chọn đề tài viết bài thu hút hơn, cách triển khai nội dung hấp dẫn hơn và cả cách PR bài viết của mình tốt hơn… để rồi sau nhiều nỗ lực, tôi đã có được giải thưởng “TOP views – bài viết có views cao nhất” đầu tiên của mình sau hơn nửa năm viết bài.
Sau khi có được giải thưởng “top views”, tôi lại muốn mình có thể có được giải thưởng “top chất lượng – bài viết tốt nhất” nên càng phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn nữa, đầu tư hơn nữa. Và điều bất ngờ là, tôi chưa đạt được “top chất lượng” đâu, nhưng đã có được 3 tháng liền đạt “top views” – một cú hattrick đáng tự hào đấy chứ.
Nhưng không thể ngủ quên trên chiến thắng, bởi BlogAnChoi có đến hàng trăm CTV, có thể tháng này tôi giành được giải thưởng, nhưng tháng sau sẽ có người vượt lên. Tôi hiểu được điều đó, và cũng cố gắng để thực hiện được mục tiêu của mình, nhưng không hề dễ dàng. Phải đến gần 1 năm sau nữa, tôi mới đạt được thành tựu tiếp theo của mình, đó là “ôm trọn” toàn bộ các giải thưởng cuối tháng gồm: top views, top chất lượng, top bạn đọc đánh giá, top seeding. Tháng đó tiền thưởng gấp 2 lần tiền nhuận bút, cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi.
Trải nghiệm ở vị trí biên tập viên đầy “quyền lực”
Khi cộng tác viết bài cho BlogAnChoi, tôi chưa từng nghĩ mình có thể trở thành biên tập viên của blog. Dù Trưởng BTV luôn nói rằng chỉ cần bạn làm tốt, có đóng góp và cống hiến, ban biên tập sẽ luôn ghi nhận và có chế độ khen thưởng.
Cho đến một ngày Admin nhắn tin hỏi tôi: Có muốn làm biên tập viên không em? Tôi còn không tin, tưởng rằng anh ấy hỏi nhầm người. Nhưng Admin nói rằng BlogAnChoi luôn có sự theo dõi, đánh giá năng lực của các CTV, tìm ra nhân tài để bồi đắp và tăng quyền. Và tôi đã lọt vào “mắt xanh” của ban biên tập vì những thành tích đạt được, gia nhập vào hàng ngũ “quyền lực” hơn của BlogAnChoi.
Nhưng quyền lực nhiều thì trách nhiệm cũng sẽ nhiều hơn. Tôi không chỉ tự viết bài của mình nữa, mà cần hướng dẫn, định hướng cho các CTV khác, duyệt bài viết cũng như theo dõi, đánh giá năng lực của CTV, đóng góp ý kiến cho ban biên tập của BlogAnChoi… Số lượng việc khá nhiều so với loại hình công việc partime này, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán nản hay mệt mỏi hay muốn từ bỏ. Vì tôi biết chỉ cần mình nỗ lực, mình có đóng góp và tạo ra giá trị, BlogAnChoi chắc chắn sẽ ghi nhận và đền đáp xứng đáng với công sức tôi bỏ ra. Chính điều đó đã giúp tôi tin tưởng và gắn bó với BlogAnChoi hơn 3 năm qua, và có lẽ là 30 năm tới nữa.
Có thể BlogAnChoi chưa phải là một trang tin lớn, nổi tiếng như Vnexpress.net nhưng chắc chắn là một trang blog uy tín và chất lượng. Đối với cả độc giả và CTV hợp tác, BlogAnChoi đều có sự quan tâm và đặt lợi ích của các bạn lên hàng đầu, bởi chúng tôi hiểu rằng “chiêu trò là nhất thời, chất lượng mới là mãi mãi”. Nếu bạn là độc giả, hãy lựa chọn thông tin chính xác, tin cậy và hữu ích trên BlogAnChoi. Còn nếu bạn muốn viết bài, hãy hợp tác với BlogAnChoi để có được cơ hội phát huy tiềm năng tối đa nhất!
P/s : BlogAnChoi tuyển CTV viết bài liên tục đấy, nếu bạn cũng muốn làm 1 thành viên của đại gia đình BlogAnChoi chung với tớ thì hãy ứng tuyển làm CTV ngay tại đây nhé. Chúc các bạn sớm được duyệt và biết đâu chúng ta lại làm việc với nhau trong thời gian tới 🙂
bài viết rất nhiều cảm xúc 🙂
cảm ơn tác giả, sau khi đọc bài của bạn xong mình rất muốn tham gia làm thành viên của bloganchoi, mình biết giai đoạn đầu nhiều khó khăn, nhưng từ đó mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ bloganchoi. Hy vọng mình được ban quản trị duyệt sớm 🙂