Stt buồn về cuộc sống khiến bạn nhói lòng. (Ảnh: Internet)
Suy cho cùng phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ : buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không đành.
Tỉnh lại đi cô gái, trên thế giới này chỉ có bố mẹ thương em vô điều kiện, còn bất cứ ai cũng phải có điều kiện mới thương em.
Con người mà, ai chẳng muốn bình yên Nhưng cuộc sống mà, đâu chẳng có muộn phiền.
Rồi một ngày em sẽ nhận ra, những đoá hoa vẫn sẽ nở cho dù em tưới chúng bằng nước mắt của chính mình.
Quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện không làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, mà làm cho cuộc sống của người khác dễ dàng hơn.
Đôi khi chúng ta thật lạ, lời thật lòng lại chỉ có thể nói được với người dưng.
Thứ mình cho đi là tự nguyện. Thứ mình nhận lại là tùy tâm.
Suy cho cùng, khung trời nào chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, người thì không.
Họ nói sứa không biết đau vì nó không có trái tim. Nhưng em biết, không thể cảm nhận được gì vốn dĩ là một loại đau đớn.
Tuyết tan, mura tanh, hoa tàn. Nắng tắt, đêm trôi, lòng người thay đổi.
Nước nóng 100 độ còn có thể nguội, huống gì lòng người chỉ 37 độ đây?
Người trưởng thành cũng chỉ là những đứa trẻ. Muốn một mình như lại sợ cô đơn..
Bình yên mặt ngoài ai cũng thấy. Bão tố trong lòng mấy ai hay..
Mối quan hệ của con người cũng giống như một bông hoa, không chăm sóc, không quan tâm thì tự khắc sẽ lụi tàn.
Bảo với mùa xuân hoa đào không cần nở nữa Vì người tôi yêu chẳng thể đến nữa rồi…
Định mệnh của chúng ta sinh ra để gặp nhau nhưng không phải để ở bên nhau.
Mong bạn dù đi qua muôn vàn núi sông, vẫn cảm thấy nhân gian này thật đáng giá.
Nơi đẹp nhất là nơi ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không bao giờ trở lại, người tốt nhất là người ta đã bỏ lỡ.
Xã hội này không cần sự chân thành của một kẻ nghèo và sự dịu dàng của một kẻ vô tích sự.
Khi bạn quen được với nỗi buồn, cũng là lúc người ta quen với việc làm bạn buồn. Bi kịch chính là đây.
Chúng ta chỉ sống một lần với nhau trên đời này. Vì vậy hãy sống thật tử tế với nhau khi còn có thể.
Kỉ niệm luôn đáng được trân trọng, không phải vì nó vui hay buồn mà vì… Nó là duy nhất và không bao giờ trở lại.
Có tinh cầu nào buồn hơn Trái đất, nơi loài người cứ mãi tổn thương nhau…
Có những chuyện, nghĩ nhiều thì đau đầu mà nghĩ thông suốt rồi thì đau lòng…
Tôi dắt mình đi những buổi chiều thủng lốp. Anh sửa xe không vá được nỗi buồn..
Khi gặp khó khăn, thất bại, bạn cảm thấy rằng cả thế giới đã vứt bỏ mình? Đùng có ngốc nữa, vốn dĩ thế giới chưa từng cần đến bạn.
Mọi người đều nói là con gái thì đừng quá mạnh mẽ, đừng quá độc lập, sẽ không ai thích. Nhưng nếu không mạnh mẽ, không kiên cường, lúc tôi gục ngã ai sẽ giúp đỡ đây?
Làm người lớn thật khổ, bởi vì đâu có ai lớn hơn họ đâu, nên người lớn sẽ không có ai để dựa dẫm, được nuông chiều hay làm nũng khi mệt mỏi cả…
Nếu họ yêu, họ sẽ chủ động. Nếu họ đã không yêu, bạn chủ động cũng như không.
20 tuổi thì không có sự nghiệp, 30 tuổi thì không có nhà, giờ sắp 40 tuổi rồi thì chẳng có tương lai.
Stt buồn về cuộc sống khiến bạn nhói lòng. (Ảnh: Internet)
Trưởng thành không phải là chai sạn, lạnh nhạt với cuộc đời. Mà trưởng thành chính là trở nên dịu dàng, dịu dàng với cả thế giới không hề dịu dàng với bạn.
Đừng mãi xót thương những người đã chết. Hãy xót thương những người đang sống, và trên hết thảy, là những kẻ sống mà không biết yêu thương
Ước mơ ngày nhỏ không phải quên lãng, mà không phù hợp nữa rồi.
Chỉ ước lòng mình như cỏ dại. Thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh.
Chuyện cũ đã qua, người trong quá khứ, mỉm cười là được. Chuyện của hiện tại, người ở trước mặt, hết lòng là được. Chuyện của tương lai, những người chưa tới, tuỳ duyên là được.
Bạn chọn bóc một quả cam rồi hối hận vì nó rất chua. Nhưng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì nó có.
Cuộc đời là vở kịch dài, Ta là vai chính… cả hài lẫn bi.
Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời chính là dễ dàng từ bỏ những điều không nên từ bỏ nhưng lại cố chấp theo đuổi những thứ không thuộc về mình.
Tôi luôn cảm thấy mình không là ai cả. Chính vì không là ai nên cũng không có quyền đòi hỏi người khác bất kì điều gì…
Tôi không hề nhận ra mình cô đơn cho đến cuối ngày, khi tôi có hàng đống áp lực mà chẳng biết phải kể với ai.
Thành phố ấy thật nhiều hoa lệ. Hoa của người, còn lệ là của ta.
Trái tim không thể nhìn bằng mắt Nên chẳng ai biết khi nó bị tổn thương.
Người ta giấu giếm rất nhiều thứ đằng sau ba chữ “không có gì ” kèm theo một nụ cười vừa đủ.
Một kiếp hồng trần, là hoa, là sương hay là gió. Nửa kiếp phiêu bạt, là đau, là hận, hay là thương…
Ta thường bảo mình phải sống tốt, nhưng thật ra ta chỉ cần sống vui là đủ. Chẳng có chuẩn mực nào mà ta phải tuân theo cả, đời này hân hoan do mình, khổ đau cũng do mình.
Có người đứt tay liền muốn cả thế giới biết. Có người ôm dông bão trong lòng lại chẳng muốn ai hay.
Thật ra, bạn yếu đuối hay mạnh mẽ thì cũng | chẳng ai quan tâm. Chỉ là, nếu quan tâm chính mình thì hãy mạnh mẽ lên.
Người ta hỏi tôi lớn lên muốn làm gì, tôi trả lời hai chữ “vui vẻ”. Họ bảo tôi không hiểu câu hỏi, tôi nói họ đã hiểu sai đời người.
Trẻ con khóc suốt nhưng đâu buồn. Người lớn cười hoài mà chẳng vui…
Trời đem mưa đổ xuống phàm. Người đem im lặng để làm nhau đau.
Nỗi buồn của con người lớn lên theo tuổi tác. Như một định luật tất yếu. Không thể đảo ngược. Không thể vãn hồi…
Có hai cách để bạn quên đi một nỗi đau. Một niềm hạnh phúc lớn hơn, hoặc một nỗi đau lớn hơn.
Không phải mình không muốn vui. Mà là chẳng ai có thể cười khi trong trái tim đang đầy giông bão..
Tôi thích hoàng hôn. Bởi nó cũng là một sự kết thúc nhưng lại rất đẹp…
Đừng ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác. Hãy nhớ rằng cá không có nước, cá sẽ chết, còn nước không có cá, nước càng trong hơn.
Nếu bạn không thông minh, nhất định phải xinh đẹp. Nếu bạn không xinh đẹp, nhất định phải thông minh. Trên đời này nào có chuyện ngu si hưởng thái bình.
Cuộc đời con người giống như bản nhạc. Dù vui vẻ đến mấy cũng sẽ có nốt thăng, nốt trầm.
Cô đơn, không phải không có ai lắng nghe mà là không có ai thấu hiểu. Vì không ai hiểu nên tốt nhất không nói ra, bận lòng người, buồn lòng mình.
Nếu cuộc đời này là dễ dàng, con người ta đã không đến với thế giới bằng tiếng khóc.
Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương. Đó là người gần nhất ta thấy mà không thương.
Stt buồn về cuộc sống khiến bạn nhói lòng. (Ảnh: Internet)
Có những khi nỗi buồn của bạn lớn đến mức bạn chẳng thể cảm nhận thêm nỗi buồn của bất cứ ai nữa. Và thế là người đời trách rằng bạn vô tâm.
Bởi vì em từng dầm mưa, cho nên luôn muốn che ô cho người khác.
Đừng hỏi bản thân có nên chờ không Hãy hỏi người ta có cần bạn chờ không.
Ai cũng vậy thôi, thoáng nhìn có vẻ bình thản yên vui, nhưng thật ra bên trong chúng ta là những vụn vỡ không ai biết.
Hạnh phúc rồi sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng người thì đợi được kẻ thì không…
Không phải tiền không mua được hạnh phúc, mà là bạn không đủ tiền để mua được nó mà thôi.
Thật ra ông trời chẳng biết bạn là ai đâu, nên chẳng có chuyện ưu ái hay ghét bỏ, chỉ là bản thân bạn không đủ năng lực để tự ưu ái bản thân thôi.
Nắng không vì mình buồn mà thôi rực rỡ. Mưa cũng không vì mình khóc mà ngừng rơi. Mình buồn chỉ thiệt thân mình thôi.
Ai rồi cũng có thể bỏ rơi bạn. Nhưng bạn nhất định đừng bỏ rơi chính mình.
“Tổn thương không chữa lành theo cách ta muốn. Chúng sẽ chữa lành theo cách chúng cần. Cần thời gian, sự dịu dàng và nhẫn nại của ta..
Ngày trước mỗi khi buồn mình thường hay viết. Nhưng giờ mình không còn viết nữa, không phải là mình hết buồn, mà là không biết diễn tả nỗi buồn này như thế nào nữa…
Chúng ta thường an ủi người khác bằng những lời bản thân chưa bao giờ được nghe.
Cuộc đời mình không thể trông chờ vào người khác, hãy tự an ủi vỗ về chính mình. Tuy đôi lúc hơi tủi thân, nhưng còn hơn lúc nào cũng cảm thấy tồi tệ.
Ta chẳng thể cười hai lần trước một chuyện vui đã cũ, nhưng lại khóc thật nhiều cho một chuyện buồn đã qua
Tình quay lại là tình thương hại. Mà tình thương hại thì làm gì có tương lai…
Người yêu cũ nghe có đau lòng không? Cũ rồi vẫn yêu nghe có xót xa không?
Người bạn vất vả tìm kiếm thường không yêu bạn. Người ta sẽ chỉ yêu người mà họ vất vả tìm kiếm thôi.
Người ấy à, đại khái chính là rượu lâu năm, là mưa tháng bảy, là nắng sớm mai, là trăng trên trời, là người trong tim tôi.
Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Nếu không, hãy can đảm nhìn họ yêu người khác.
Tình yêu làm gì có phân biệt thắng thua. Khi có một người thắng thì đồng nghĩa cả hai đều đã thua rồi.
Mình còn lại gì nữa đâu anh? Mảng trời đã úa miền xanh đã tàn.
Hoa hồng khô héo rồi so với mùi cỏ dại càng khó ngửi.
Chúng ta có chung một quá khứ nhưng lại có đến hai tương lai.
Khi thực sự yêu một người, lúc chia tay người ta không đổ lỗi, mà họ xin lỗi vì đã không thể làm tốt hơn.
Dù anh có làm trái tim em vỡ thành trăm mảnh, em vẫn không nỡ để anh đứt tay
Tình yêu giống như phép nhân vậy. Chỉ cần một vế là 0, kết quả sẽ bằng không.
Có người nói “muốn làm bạn” để từ chối một người. Cũng có người nói “muốn làm bạn” để ở bên một người thật lâu.
Một số người không thật sự yêu bạn, họ chỉ yêu bạn vì bạn yêu họ mà thôi.
Có nhiều mối quan hệ cũng giống như tấm kính, thà nhìn nó vỡ vụn còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ để tự làm mình đau.
Sau khi chia tay, thứ tan vỡ nhất có lẽ là niềm tin.
Ở một góc nào đó trong trái tim này, có nước mắt của một người, đã đủ để lấp đầy một dòng sông.
Bạn đến vào lúc người ta cô đơn nhất chứ không phải bạn là người đặc biệt nhất.
Thôi thì tay nắm lấy tay. Mình đưa nhau đến những ngày bình yên
Em có hàng vạn lí do để gặp anh. Nhưng lại thiếu đi một thân phận để gặp anh.
Nếu tôi không thích em, sao có thể cùng em làm bạn bè. Nếu tôi thích em, sao có thể chỉ cùng em làm bạn bè?”
Vượt qua trăm sông ngàn biển, mới nhận ra chẳng có ai chờ đợi mình ở phía bên kia.
Nếu được lựa chọn lại, em sẽ không là mối tình đầu của anh. Em không muốn dành cả thanh xuân để giúp anh hiểu cách trân trọng một người.
Thật buồn cười khi chúng ta có rất nhiều bạn chung,
nhưng chúng ta lại chẳng thể làm bạn nữa.
Tôi từng nghĩ điều tồi tệ nhất là phải sống cô đơn cả đời. Nhưng tôi đã nhầm. Điều tồi tệ nhất là phải sống cả đời với người khiến mình cảm thấy cô đơn.
Đời ngẫu nhiên buồn, tình ngẫu nhiên xa. Người ngẫu nhiên thiết tha, rồi ngẫu nhiên lạnh nhạt”
Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng bạn yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại bạn?
Tình đơn phương giống như cánh hoa đã ép khô, không thể tàn đi nhưng cũng chẳng thể bung nở được nữa…
Khi còn yêu họ sẽ tìm cách. Còn khi hết yêu rồi, họ sẽ tìm cớ.
Thời gian như dòng thác, chỉ chảy xuôi chứ không chảy ngược. Nhân duyên nếu đã bỏ lỡ, thì một lần chính là cả đời.
Người không thích cậu, dù cậu có chủ động một nghìn lần cũng vô dụng. Cũng giống như mật khẩu bị sai, dù cậu có cố đăng nhập một nghìn lần cũng không đăng nhập nổi.
Anh từng nói sau này sẽ luôn bảo vệ em. Vậy mà bão táp mưa sa, tất cả đều do anh mang tới…
Tôi không đi những đôi giày khiến mình đau chân, nhưng lại yêu một người khiến mình đau lòng.
Phải tin, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc. Không với người này thì là với người khác. Đó không phải phụ bạc hay vô tình, mà chỉ đơn thuần là quy luật tịnh tiến của thế thái nhân sinh…
Ta đem lòng này gửi trăng sáng Ai ngờ trăng sáng chiếu xuống mương..
Người xuất hiện khiến lòng ta dậy sóng. Rồi rời đi lại chúc nhau một đời an yên…
Họ không thấy, ta làm gì cũng vô dụng. Họ không hiểu, ta yêu nhiều cũng bằng thừa.
Ngày rộng tháng dài, biết ai vì ai mà ở lại.
Cá nói, cậu không thấy được nước mắt của tớ, bởi vì tớ ở trong nước, nước lại nói, mình có thể cảm nhận được cậu đang rơi lệ, bởi vì, cậu ở trong lòng của mình.
Người ấy từng là lý do khiến tôi kỳ vọng vào ngày mai, nhưng giờ đây lại không xuất hiện trong ngày mai của tôi nữa…
Bạn biết vì sao đèn đường thường có màu vàng ấm áp không? Có lẽ là mong muốn sưởi ấm đường về cho những kẻ cô đơn…
Chúng ta luôn quan tâm đến việc mình đã bỏ lỡ quá nhiều, mà lại không chú ý rằng bản thân mình có được bao nhiều.
Nếu như không phải cả hai người đều thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác
Nếu bạn đang phân vân người đó có yêu bạn hay không thì câu trả lời chính là không. Vì nếu họ thực sự yêu bạn thì đã không để bạn phải phân vân ngay từ đầu.
Cuộc đời vốn không công bằng, tình yêu cũng vậy. Anh thích cô ấy, nên sự vụng về của cô ấy cũng đáng yêu. Anh không yêu tôi, thì sự hoàn hảo của tôi cũng là vô nghĩa.
Em có ước gì đâu. Một căn nhà bão dừng sau cánh cửa.
Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi. Chắc em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng.
Tôi mong muốn trở thành cô gái mà anh ấy mang về ra mắt gia đình vào bữa tối, chứ không phải là cô gái mà anh ấy mang về nhà mỗi đêm.
Khi chúng ta tan vỡ, một là do chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách.
Anh ấy yêu bạn, thì bạn không cần phải lấy lòng. Anh ấy không yêu bạn, thì bạn càng không nên lấy lòng.
Cố gắng yêu một người không yêu mình cũng giống như đang ôm lấy một cây xương rồng… càng ôm chặt càng đau, càng muốn dứt ra thì lại càng rỉ máu.
Thà yêu ngọn gió sớm mai, còn hơn thích giấc mộng đêm dài.
Hoa cầm trong tay vẫn là hoa của đất, người giữ trong lòng vẫn là người dưng.
Vốn duyên đã mỏng, chẳng dám trách tình không sâu.
Ngày ấy em chỉ nhìn thấy mình anh giữa biển người, bây giờ em trả anh lại cho biển người.
Khi tình yêu không còn nguyên vẹn, hãy can đảm để rời đi. Nếu bạn đủ mạnh mẽ thì người đau lòng sẽ không phải là bạn.
Em từng đi ngang qua trái tim anh, không phải em không muốn dừng chân mà do anh không giữ em lại.
Lần này hoa hướng dương cũng từ bỏ mặt trời.
Anh hãy đi bảo vệ công chúa nhỏ của anh đi, em vẫn muốn làm phù thủy khuấy loạn thế gian hơn.
Người ta nói nên chia tay vào mùa hạ là tốt nhất, vì lòng sẽ lạnh đi mấy phần.
Em sẽ không đợi nữa, như gió chưa từng thổi, như anh chưa từng đến, như em chưa từng yêu.
Em muốn ôm anh, cho dù núi sông cách trở, gió táp mưa sa, em đều có thể vượt mọi khó khăn đến tìm anh. Nhưng bởi vì anh không yêu em, khiến cho ngay cả dũng khí để bước thêm 1 bước em cũng không có.
Sau này, biển rộng trời cao, đường xanh núi dài, anh là anh và em là em.
Có một đêm, em đốt tất cả hồi ức, từ đó giấc mơ của em trở nên yên bình hơn. Có một sớm, em vứt bỏ tất cả của ngày qua, từ đó bước chân em trở nên nhẹ nhàng hơn.