“Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” là quyển sách dành tặng cho những ai đã, đang và sẽ 20 tuổi. BlogAnChoi đã chọn lọc 25 câu trích dẫn hay nhất trong quyển sách này để chia sẻ cùng bạn.
Vài nét về quyển sách “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”
“Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” thuộc thể loại tản văn của tác giả Trang Xtd. Đối với tác giả, tuổi 20 là một con số đặc biệt đại diện cho tuổi trẻ. Cô viết quyển sách này để dành tặng cho những đám hoa dại thanh xuân đã nở trong lòng mình cũng như tuổi trẻ của những năm 20.
Các câu chuyện tác giả kể đều là những chuyện đời thường nhẹ nhàng và bình dị mà mỗi chúng ta có lẽ đều đã từng hoặc sẽ trải qua. Cho nên khi đọc cuốn sách này độc giả sẽ rất dễ hiểu và đồng cảm. Sau đây, BlogAnChoi xin gửi đến bạn những câu trích dẫn hay trong quyển sách để tặng cho tuổi hai mươi của tất cả chúng ta.
Những trích dẫn hay nhất từ sách “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”
- Tôi không phải nhà văn, tôi chỉ là người thích viết. Đâu phải nhà văn mới có quyền được viết. Chúng ta đã quá khổ sở vì những danh từ chăng. Bạn không cần được công nhận là họa sĩ rồi mới có quyền vẽ. Bạn không cần được công nhận là vũ công chuyên nghiệp rồi mới có quyền nhảy múa. Làm một điều vì trái tim muốn thế, không được sao? Trong cuộc sống, chỉ có những động từ là quan trọng thôi. Viết, vẽ, nhảy múa, cứ làm đi vì đó là những động từ đẹp. Những danh từ sẽ đến khi bạn xứng đáng, không đến cũng không sao, nó cũng chỉ sinh ra để vuốt ve bản ngã chút thôi.
- Biết buồn thì mới biết vui, còn cảm xúc là còn sống. Người lớn nghĩ quá nhiều và đôi khi không còn cảm thấy gì nữa. Có bao giờ trong một đêm mất ngủ họ tự hỏi bao lâu rồi mình không dùng đến trái tim mình?
- […] việc phân loại hàng đầu là ở đâu ra và để làm gì cơ chứ. Cái thế giới này phát cuồng lên vì các bảng xếp hạng. Có bài hát dịu dàng, có bài sôi nổi cũng có bài thiết tha. Chúng ta cần tất cả những điều ấy cơ mà, sao lại xếp hạng kiểu dữ dội thì thời thượng hơn dịu dàng êm ái?
- Từ nhỏ chúng ta đã luôn tin sống là cuộc đấu tranh sinh tồn. Các kì thi dạy chúng ta điều đó, một người bị đánh trượt là một cơ hội cho mình đỗ. Nhà trường có các kiểu xếp hạng để chúng ta tin sự cạnh tranh đó là thước đo giá trị của mình.
- Chúng ta hẹp hòi, chúng ta sợ hãi. Chúng ta bị ám ảnh bởi thành công. Chúng ta muốn một thứ vì NGƯỜI-KHÁC-CŨNG-CÓ. Chúng ta chưa từng bình an với chính mình. Chúng ta quá thiếu kiên nhẫn. Chúng ta chưa từng biết trong cuộc đời rộng lớn này, phải đi tìm một định nghĩa hạnh phúc cho chính mình chứ không phải vay mượn từ người khác. Chúng ta không thoải mái với việc mình không xuất sắc. Chúng ta cạnh tranh, chạy đua và trượt dài.
- Có đôi khi hãy cứ làm điều gì đó đi, đừng nghĩ, rồi một ngày đẹp trời bạn sẽ nhận ra tất thảy những việc đã xảy ra, đều nên xảy ra.
- Ở lớp, tôi cố ngồi cạnh cửa sổ. Lên xe buýt, tôi cũng cố ngồi cạnh cửa sổ. Để vớt vát lấy những mảnh trời be bé. Nó giống như nỗi sợ cố hữu trong lòng về một ngày mình khác đi, lòng mình chật hẹp, mình chẳng thấy gì ngoài những đồ vật trong mấy vách tường, những ý nghĩ bộn bề trong đầu và một vài con người cả thân, hơi thân, hay xa lạ đi qua đi lại giữa mấy vách ngăn tim.
- …sống trọn vẹn không phải là thành công rực rỡ, chỉ cần chúng ta đừng hối hận thôi.
- Mai này, khi bận rộn trên con đường tìm kiếm những câu trả lời cho đầy ắp những câu hỏi trong lòng mình, vừa mỏi mệt vừa hy vọng, không thể về nhà nấu một bữa cơm, không biết thuốc bố mẹ uống hàng ngày có còn tác dụng không, không biết mẹ có nằm dài ủ dột trên sô pha lười đi sưởi nắng không, tôi muốn mình chắc rằng, họ vẫn sống khỏe mạnh hạnh phúc.
- Nhìn hoa đào, có người thấy mùa xuân, còn tôi thấy cánh hoa mong manh như nước mắt của người trồng ra nó.
- Nếu bạn thực tâm muốn quay lại quá khứ, bạn phải dám chấp nhận TẤT CẢ quá khứ, đánh đổi TẤT CẢ hiện tại, chứ không phải chỉ chấp nhận những điều tốt đẹp của quá khứ và đánh đổi những điều không tốt đẹp của hiện tại. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Bạn có dám đem toàn bộ hiện tại để chi trả, để đổi lấy và mua quá khứ không?
- Có thể yêu bất cứ một thứ gì trên đời, là điều đáng để vui lắm. Vì nhờ thế mà lại yêu cuộc đời hơn một chút có phải không?
- Với những người có cảm tình với tôi mà tôi lại không thể đáp lại, tôi chỉ có thể nói rằng họ giống như những đôi giày cỡ 36 hay 38 nhưng tôi lại đi cỡ 37, chẳng phải không tốt, mà là không vừa chân.
- Khi bạn nghĩ lời từ chối của ai đó quá nhẫn tâm, hãy nghĩ rằng ít ra họ đang rất tử tế, họ không muốn bạn hy vọng để thất vọng.
- Chúng ta có quyền làm gì mình muốn, miễn là hãy chấp nhận sự nhất quán giữa nguyên nhân và kết quả; nếu không bạn sẽ lại gia nhập tập đoàn khổng lồ gồm những người không muốn làm gì cả nhưng mong đời mình đổi thay.
- Tôi đang đi bộ đến ngày mai. Hành trình có thể không nhanh như xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh, hoặc hai bánh hai cánh, nhưng nó đủ chậm để ngắm nhìn xung quanh, nghĩ ngợi mình muốn gì, và chân luôn hoạt động, và dù đến đâu thì cũng có thể nói rằng tôi đã đi bằng chân của mình đến cuộc sống này.
- Lớn lên không sợ ma, chỉ sợ người. Chết thì dễ, sống mới khó.
- Nhà đấy, cái nơi mà hễ chúng ta kêu đói là sẽ được chiều chuộng, cái nơi chẳng làm gì cũng thấy như đã làm được cái gì.
- Nhà là nhà, không phải thùng rác đựng nỗi bực dọc chúng ta mang về từ thế giới.
- Đứa bé gọi mẹ đầu tiên, khi lớn về đến nhà là gọi mẹ đầu tiên, lúc khó khăn nghĩ đến mẹ đầu tiên, tuy nhiên ta lại hay xếp mẹ trong danh sách ưu tiên cuối cùng, kiểu cuối tuần đi chơi hay về với mẹ, có tiền nên mua món đồ mình thích hay mua gì cho mẹ,… vì mặc định mẹ luôn ở đó, luôn chờ đợi, luôn tha thứ, luôn không thể bỏ đi hay đối xử khác đi.
- Cho tới khi ai đó can đảm kể ra một câu chuyện, chúng ta mới nhận ra thực ra bên trong mỗi người đều có một câu chuyện chờ được kể, mong được lắng nghe, nhưng ta quá sợ hãi việc ai đó sẽ dùng nó tấn công mình, ta e sợ nếu ta thể hiện những góc tối trong con người mình và cuộc sống mình, ta sẽ trở nên dễ bị tổn thương. Rồi ta co mình lại cái vỏ ốc, những vỏ ốc đầy rạn nứt bên trong lăn qua nhau, thật cô độc làm sao.
- Tôi là người hướng nội, thích ở nhà đọc sách nghe nhạc hơn là tụ tập. Tôi đã từng rất khó chịu với bản thân mình vì mình không thích tạo quan hệ như người khác, không quảng giao như người khác, bởi tính hướng ngoại được đánh giá cao trong xã hội này, khi người ta cho rằng điều đó sẽ khiến bạn có sự nghiệp và các mối quan hệ tốt hơn. Nhưng dẫu là thế, tôi có thay đổi được không? Dĩ nhiên là không, ý thích của tôi nhỏ bé hơn sự thật về tôi. Cho đến một ngày tôi nhận ra mình không làm sao cả, vấn đề của xã hội là không chấp nhận sự khác biệt mà thôi.
- Một bông hoa không cạnh tranh với bông hoa khác, nó chỉ đơn giản là bung nở thôi.
- Hãy cho phép bản thân hạnh phúc khi bạn có tài năng bình thường, khi bạn đang cố gắng làm tốt hơn nhưng chưa có kết quả, khi bạn không có sự công nhận nào từ xã hội. Tôi thích câu nói: “Cuộc sống vẫn tiếp tục dù điều gì xảy ra đi chăng nữa.” Nó tiếp tục khi bạn thất bạn, nó tiếp tục khi bạn thành công, nó tiếp tục khi bạn bất hạnh hay hạnh phúc. Và bạn cũng sẽ tiếp tục sống, dù thế nào, đâu thể vì làm hỏng làm sai mà dừng lại. Bạn không thể chắc chắn mình luôn thành công, nhưng hãy chắc chắn mình biết làm gì khi thất bại, vì hãy nhớ rằng cuộc sống vẫn tiếp tục.
- Người ta nói những kẻ dùng trái tim là những kẻ yếu đuối, thực ra chỉ có kẻ mạnh mới dám dùng trái tim thôi.
Trên đây BlogAnChoi đã chia sẻ với bạn 25 câu trích dẫn hay trong quyển sách “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”. Mong những câu văn này sẽ giúp bạn có thể nhìn sâu vào bên trong thế giới nội tâm để thấu hiểu, yêu thêm tuổi trẻ của mình.
Hãy cùng nghe Audio book “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”:
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm những câu trích dẫn của các quyển sách hay khác nhé!