Nước mắt thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc của một tâm hồn. Tại sao, vạn vật trong cuộc sống đa dạng màu sắc như vậy, đến cả màu da, màu tóc, màu mắt của con người cũng phân biệt đen, nâu, xanh, vàng… vậy mà màu nước mắt ai ai cũng là màu trong suốt?
Những cung bậc của dòng nước mắt
Sáng thứ 2, tôi thức dậy với một thứ âm thanh rộn ràng, tiếng khóc chào đời của đứa con một người bạn, được bố nó quay video lại và gửi cho gia đình cùng bạn bè thân thiết, như một lời thông báo rằng một thiên thần đã bình an đến với thế giới.
Cô bạn tôi hiếm muộn, nên chú bé này là món quà vô giá đối với cả đại gia đình. Có chứng kiến hành trình dài đầy khó khăn đó mới thấu hiểu được tiếng khóc của đứa con khi chào đời là niềm hạnh phúc to lớn đến thế nào. Tôi biết, giây phút đó có rất nhiều nước mắt đã rơi, nhưng tất cả đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi là người đã chứng kiến cô bạn tôi rơi nước mắt vô số lần trong suốt 5 năm dài. Từ giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày cưới, giọt nước mắt thảng thốt, hốt hoảng khi biết mình sẽ khó có con, những giọt nước mắt tủi hờn, đau đớn khi bị người xung quanh bàn tán, dị nghị, nói cạnh, nói khóe. Cho đến những giọt nước mắt hi vọng, rồi lại thất vọng trong hành trình “kiếm con” đầy gian nan, thử thách. Từ những giọt nước mắt giàn giụa, dài ngắn, nức nở, cho đến cả những giọt nước mắt khóc thầm lặng lẽ, cả những giọt nước mắt chưa kịp lăn khỏi mi mắt nhưng cô ấy đã dứt khoát lau đi, không muốn ai nhìn thấy.
Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu một con người sẽ khóc ra bao nhiêu lít nước mắt trong suốt hành trình đời mình?
Nước mắt thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc của một tâm hồn. Nhưng người đời thường hay mặc định rằng “rơi nước mắt” là thể hiện sự yếu đuối. “Hơi tí rơi nước mắt” là những người quá ủy mị, mong manh. Nước mắt rơi lần đầu, lần thứ 2, có thể sẽ nhận được sự quan tâm, an ủi, động viên, chia sẻ. Nhưng nếu lần thứ 3, lần thứ 4… thì những điều tích cực kia lại trở thành chán ghét. Lúc đó nước mắt biến con người ta trở nên phiền phức, mệt mỏi. Đôi khi, điều đó lại đến từ những chính những người gần gũi xung quanh.
Cô bạn tôi, sau 3 lần làm IVF thất bại, cô ấy gần như kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Mọi người xung quanh cũng dần dần chỉ dành cho cô ấy những cái tặc lưỡi, những tiếng thở dài, đôi lời dị nghị, bàn tán sau lưng.
Trong những bộ phim tình cảm hay bi kịch, chúng ta thường bắt gặp cảnh một nhân vật vừa đi dưới mưa, vừa khóc. Và chúng ta đã “lãng mạn hóa” điều đó thành “khóc trong mưa để không ai thấy mình đang rơi lệ”.
Nước mắt và nước mưa chỉ một màu trong suốt, có vương lại trên mi, trên tay hay trên vai áo người khác cũng chỉ giống nhau mà thôi, khô đi là hoàn toàn biến mất.
Tại sao, vạn vật trong cuộc sống đa dạng màu sắc như vậy, đến cả màu da, màu tóc, màu mắt của con người cũng phân biệt đen, nâu, xanh, vàng… vậy mà màu nước mắt ai ai cũng là màu trong suốt?
Tôi nghĩ một trong những lý do con người thờ ờ và không biết đến nỗi đau của người khác, là vì nước mắt chỉ một màu trong suốt. Dễ dàng lau đi, dễ dàng che giấu, dễ dàng tan biến, thế nên cũng dễ dàng để bỏ mặc và làm ngơ. Thử tưởng tượng, nếu nước mắt mang một màu sắc khác? Tạo hóa sẽ chọn màu gì?
Thật ra, câu trả lời cũng đã có sẵn, dù nó chỉ chiếm số phần trăm cực ít ỏi trên thế giới này. Đó là một căn bệnh có tên khoa học là Haemolacric – khóc ra máu.
“Huyết lệ” không chỉ có trong những bộ phim kinh dị, ma quái. Nó tồn tại thực sự.
Nếu nước mắt ai cũng màu đỏ, liệu có dễ dàng hơn để cảm nhận nỗi đau đớn, thống khổ của ai đó? Và khi ta đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt màu đỏ như máu đấy, trên tay ta sẽ vương lại nỗi đau của người đấy. Nếu ta giang tay ôm người đó vào lòng, những giọt nước mắt đỏ sẽ thấm đẫm vai áo, thấm đẫm lồng ngực ta, không dễ gì để quên đi, không dễ gì mà tan biến ngay được. Liệu như vậy, người với người sẽ thấu hiểu và bớt thờ ơ với đồng loại hay không?
Có thể bạn sẽ thấy viễn cảnh đó chẳng khác gì trong những phim kinh dị, ma quỷ.
Ừ, có thể.
Nhưng nếu một trái đất, nơi con người sống không có tình thương, sống không quan tâm đến đồng loại, chà đạp bỏ mặc những người yếu thế… thì cũng có khác gì một xã hội đầy “ma quỷ” đâu.