Những cuộc gặp gỡ, yêu đương và chia tay, vẫn luôn xảy đến để trêu đùa trái tim chúng ta như vậy. Thế nhưng đứng trước tình yêu, có mấy ai tự tin mình có thể sáng suốt?

Từ “gặp gỡ”…

Có thật sự rằng chúng ta chỉ mất 3s để yêu một ai đó?

Giữa hàng nghìn, hàng vạn con người trên thế giới, có thật sự rằng số phận đã định sẵn một người cho ta, chỉ riêng ta? Vậy người đó ở đâu? Ta phải làm gì để gặp được họ? Sẽ gặp nhau như thế nào? Bao giờ? Tại sao họ chưa xuất hiện?

Những cuộc gặp gỡ là do định mệnh đưa đến? (Ảnh: Internet)
Những cuộc gặp gỡ là do định mệnh đưa đến? (Ảnh: Internet)

Tôi tự hỏi như vậy sau những mối tình tan vỡ. Tôi coi những sự đổ vỡ đó là do mình chưa gặp gỡ đúng người-cần-phải-gặp. Nhưng cứ sau một lần thất bại trong tình yêu, niềm tin đấy lại phai đi nhiều hơn. Tôi có nên “ngồi im đợi tình yêu đến” không nhỉ? Tôi đã đi tìm kiếm rất lâu mà không thấy, giờ nên dừng lại để họ tìm đến tôi. Hay cứ tiếp tục kiếm tìm, gặp gỡ? Có thể vẫn gặp sai người, nhưng cũng có thể sẽ đúng, phải không?

Tuổi trẻ là những tháng năm nồng nhiệt, khao khát khám phá, tìm hiểu. Cái sự “trẻ” đó ban cho chúng ta quyền được “sai”, được “nhầm” và cơ hội sửa chữa, làm lại. Nhưng ta lại thiếu đi sự điềm tĩnh, chín chắn, ta thừa sự vội vã, hăm hở, hào hứng.

Một đời người, sẽ trải qua bao nhiêu những cuộc gặp gỡ như vậy?

Yêu là chuyện của hai người?

Khi tình yêu trở thành "chuyện của hai người", nó không còn do ta tự quyết định (Ảnh: Internet).
Khi tình yêu trở thành “chuyện của hai người”, nó không còn do ta tự quyết định (Ảnh: Internet).

Bạn có đang theo dõi bộ phim Reflection of You (Hình Bóng Của Tôi)? Thường thì tôi không nhiều hào hứng với những bộ phim tâm lý có tiết tấu chậm như vậy. Điều gây chú ý đầu tiên với tôi chỉ đơn giản là chiếc áo choàng xanh mà nhân vật Hae Won mặc. Cô ấy mặc chiếc áo gần như xuyên suốt những tập phim. Và tôi thấy chiếc áo giống như sợi dây nối cô ấy với hai cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình.

“Lúc bắt đầu, hai người cùng yêu. Nhưng lúc kết thúc, một người lại dễ dàng bỏ đi một mình…”

Giây phút nào là đẹp nhất trong tình yêu? Là khi mình nhận ra, mình đã yêu con người đó. Lúc đó, tình yêu là chuyện của một người, chỉ của riêng mình thôi. Ta có thể tự do tưởng tượng, tô vẽ những điều đẹp đẽ, lung linh cho người yêu dấu. Nhưng khi tình yêu được chấp nhận, nó lại không hoàn toàn thuộc về riêng ta nữa. Ta không còn được phép tự quyết định, tự do tạo ra niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ.

Và như Hae Won, đến cuối cùng chỉ một mình cô ấy bị kẹt lại trong mối tình của mình. Khi bắt đầu, một người phải được sự gật đầu chấp nhận của người kia thì mới tạo nên một mối liên hệ, một sự gắn kết yêu đương. Nhưng khi kết thúc thì chẳng cần một sự “cho phép” nào.

“Và khi người ở lại đau khổ thì bị nói là quỵ lụy, lưu luyến.”

Lời thoại của Hae Won thật sự đã ám ảnh tôi.

Gặp gỡ, yêu đương và chia tay

Có những người mãi cô độc mắc kẹt lại trong mối tình đã vỡ (Ảnh: Internet).
Có những người mãi cô độc mắc kẹt lại trong mối tình đã vỡ (Ảnh: Internet).

Ta mất 3s để cảm thấy yêu một người, mất cả đời để quên một người, nhưng cũng chỉ cần 3s hoặc 30s để đặt dấu chấm cho một mối quan hệ. Vậy thì, giữa “yêu đơn phương” và “đơn phương ở lại trong một mối tình tan vỡ”, điều gì đau đớn, dằn vặt hơn? Người “đơn phương ra đi” có thanh thản không khi người ở lại cứ mãi kẹt lại phía sau cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt mình?

Cái kết của bộ phim ra sao, tôi chưa rõ. Có thể sẽ là một kết thúc mở, để mỗi người xem có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình. Những cuộc gặp gỡ, yêu đương rồi lại đành phải chia tay, vẫn luôn xảy đến để trêu đùa trái tim chúng ta như vậy. Thế nhưng đứng trước tình yêu, có mấy ai tự tin mình có thể sáng suốt?

Xem thêm

15 truyện đam mỹ sủng "ngọt sâu răng" tuyệt đối không nên bỏ lỡ

Truyện đam mỹ sủng thường có cốt truyện không quá phức tạp, nội dung lãng mạn đôi khi pha lẫn yếu tố hài hước. Nếu muốn tìm một bộ truyện nhẹ nhàng để đọc giải trí, bạn có thể thử xem qua danh sách những truyện đam mỹ sủng được yêu thích nhất sau đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lilispoters

Nếu như tình yêu là thứ sinh ra để giúp con người sáng tỏ, sẽ chẳng có câu ‘yêu là mù lòa’. Ta sống, lớn lên, học tập, trải nghiệm không phải là để tu thành thánh nhân, không phải để trở nên vĩ đại, càng không phải để trở nên sáng suốt. Bởi nêu mọi thứ đứng dưới góc nhìn của lý trí mà nói, sáng suốt và tinh ranh vô cùng. Nhưng nhìn xem dưới trái tim màu nhiệm, nắng có lấp lánh tựa pha lê? Sau cùng, không phải là ai đến để làm trái tim bạn tan vỡ, mà là họ đã để lại bài học/kỉ niệm gì cho ta. Khi đó tất thảy những tổn thương sẽ khiến bạn tỏa sáng rạng rỡ đến nhường nào, dù gì cũng chỉ là con người thôi-hãy để những nỗi ngu ngơ dại khờ dẫn lối và biết đâu nó sẽ đưa ta đến bến đỗ?