Xuyên suốt cuốn sách là những câu thơ và tản văn hết sức chân thực vẽ nên một bức tranh tranh đấu giữa sự sống và cái chết, liệu còn sống mà ngỡ như đã chết hay ta đã chết trong khi vẫn còn sống. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, nơi những đứa trẻ lạc lối ngoài kia vẫn luôn tự đặt cho mình câu hỏi liệu còn sống hay đã chết?
Cuốn sách mà tác giả đưa người đọc bước vào là một thế giới nội tâm của căn bệnh trầm cảm đầy mâu thuẫn với những cảm giác cực đoan, suy nghĩ tệ hại với những khao khát về sự sống về sự đồng cảm của thế giới ngoài kia. Từng là một người đã trải qua những vết nứt thời gian của căn bệnh để hàn gắn vết thương, để chiến thắng cái chết và quay trở về với cuốn sống mới, tác giả đã cùng bạn đọc vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đang lấn chiếm tâm trí mình, cùng họ gỡ mớ rối mù ấy để tìm lấy những thứ ánh sáng dù ít ỏi nào đó.
Cuốn sách lấy hình ảnh về chú cá voi cô độc mang tần số 52 Hz và thế giới bao la của vũ trũ ngoài kia để nói lên sự đơn độc, lạc lối của những đứa trẻ lạc lối. Ẩn dấu trong cuốn sách là những sự đông viên nhẹ nhàng, là sự cữu rỗi, là lời tâm sự và sự đồng cảm với những đứa trẻ mà tác giả macmart muốn gửi đến họ, đó là một chút ấm áp như tia sáng bé nhỏ xuyên qua những khe nứt. Để rồi, ánh sáng sẽ lần nữa chiếu soi cuộc đời họ.
Với những câu thơ và tản văn đầy sâu lắng và cảm xúc về thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn và giằng co của những đứa trẻ mang trong mình cảm xúc tiêu cực, tác giả cùng cuốn sách đã vỗ về sự cô đơn của những con người ở đâu đó nơi thế giới ngoài kia, để tâm hồn họ được đồng cảm và thấu hiểu hơn, cũng từ đó yêu thương và trân trọng cuộc sống của mình. Cuốn sách từ lúc phát hành đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía bạn đọc.
Cuốn sách dành cho những bạn trẻ đang tìm kiếm ánh sáng của cuộc sống, đặc biệt là những bạn trẻ suy nghĩ nhiều và mang trong mình những tiêu cực. Điểm mình rất thích ở cuốn sách là lấy hình ảnh về sự cô đơn và đơn độc giữa đại dương bao la của chú cá voi mang tần số 52 Hz và hỉnh ảnh về vũ trụ bao la ngoài kia. Qua đó càng khắc sâu thêm sự cô đơn, vòng luẩn quần giữa sự sống và cái chết. Và có lẽ ai cũng sẽ tìm thấy bản thân mình ở đâu đó trong cuốn sách. Cuốn sách giúp mình hiểu thêm về con người ngoài kia, hiểu được những gì mà ngày ngày họ vẫn đang đấu tranh để tìm kiếm sự sống, qua đó nuôi dưỡng cho mình sự đồng cảm và thấu hiểu nhiều hơn.
Lạc Giữa Tần Số Không Người Ngheđã lấy đi rất nhiều nước mắt qua những lời tản văn và câu thơ tuy mộc lạc nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại vô cùng sâu lắng. Dường như căn bệnh trầm cảm và cái chết đều không gây đau đớn cho thể xác nhưng nó dường như đang gặm nhấm từ sâu bên trong cảm xúc của chúng ta, từng chút, từng chút một cho đến khi trái tim bạn chỉ còn lại một khối trống rỗng.
Tuy vậy cuốn sách đã dạy mình nhiều điều rằng hãy yêu lấy cuộc sống hiện tại, sống hết mình và hãy đi đâu đó dẹp bỏ mớ tiêu cực ngổn ngang. Mong rằng với bạn mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống, mòng rằng trời quang mây tạnh và những đứa trẻ lạc lối sẽ tìm được cho mình một chốn trở về.
Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để bài viết ngày càng hoàn thiện hơn.