Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 21: Nhìn Lâm Chi Hiệu nhắm mắt chờ đợi khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc cô “sao lại nhắm mắt thế?”, Lâm Chi Hiệu đành ngượng ngùng chữa cháy “mi mắt dính vào nhau” làm Cố Ngụy ngã ra cười đến mất tiếng.

Sau khi kết hôn, Lâm Chi Hiệu dần dần phát hiện ra Cố Ngụy dường như đã khác trước rất nhiều. Nếu trước đây khi mới quen và khi yêu nhau, Cố Ngụy cho cô ấn tượng là người nghiêm túc, chín chắn, suy nghĩ sâu sắc và rất dịu dàng, thì bây giờ sau khi đã thành vợ chồng anh ấy lại biến thành một đứa trẻ con thường xuyên bám dính lấy cô, đôi khi lại độc đoán bá đạo và thường xuyên lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui.

Hoặc đôi khi sẽ giống như lúc này, dứt khoát bế cô ném lên giường, gương mặt còn mang theo nụ cười đầy tính toán và đen tối. Lâm Chi Hiệu bật cười, đẩy đẩy người đang đè phía trên mình:

“Bác sĩ Cố, anh có thật là bác sĩ Cố không đấy?”

Cố Ngụy nhìn cô vợ nhỏ đang cố tỏ ra bình thường nhưng gương mặt đã đỏ ửng lên của mình, nhướn mày hỏi lại:

“Hửm? Anh làm sao?”

“Phúc hắc, bá đạo”, sau đó cô nghĩ nghĩ một chút, tìm thêm từ khác để miêu tả anh: “Xấu xa~”

Khi từ này thốt ra khỏi miệng, giọng điệu của Lâm Chi Hiệu cũng tăng lên, cô cố tình kéo một âm dài, vừa giống như oán trách vừa giống như làm nũng. Cố Ngụy rất thích Lâm Chi Hiệu kiểu này, không phải dáng vẻ ngây thơ hoạt bát thường ngày mà lại có thêm phần thẹn thùng và quyến rũ.

Cố Ngụy nhìn vào đôi mắt to tròn của Lâm Chi Hiệu, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ ràng bóng dáng của chính anh, cảm giác chỉ có một mình anh trong mắt cô khiến Cố Ngụy không tự chủ được cúi đầu xuống.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 21: Cùng em ngắm hoàng hôn Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dương Tử dương tử tiêu chiến hoàng hôn Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

Trán đụng trán, mũi đối mặt, môi dường như chạm vào nhau, nhẹ tựa lông hồng. Lâm Chi Hiệu đột nhiên cảm thấy Cố Ngụy như thế này thực sự rất tuyệt vời, khiến cô hoàn toàn buông khôi giáp đầu hàng, không thể cưỡng lại sự cám dỗ to lớn như vậy.

Cô nhẹ nhàng gọi, giọng mũi có chút non nớt: “Bác sĩ Cố ~”

“Hả?”

Giọng nói đầy từ tính dường như phát ra từ khoang mũi của anh, âm thanh ấm áp mà quyến rũ dường như xông thẳng vào tim Lâm Chi Hiệu, khiến tim cô loạn nhịp. Cùng với đó là ánh mắt thâm tình nóng cháy cùng đôi môi hé mở, khóe miệng hơi cong lên cực kỳ đẹp trai của người đối diện…Không, Lâm Chi Hiệu không thể nhìn được nữa, cô cảm thấy mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Cô vội vàng nhắm mắt lại, vừa là trốn tránh vừa giống như đang chờ đợi.

Cố Ngụy nhìn Lâm Chi Hiệu như thế này, dáng vẻ đáng yêu không thể giải thích được, nhẹ nhàng dùng chóp mũi quét nhẹ lên chóp mũi cô, thấp giọng thì thầm:

“Hiệu Hiệu, sao em lại nhắm mắt?”

Ahhh! Sao Cố Ngụy có thể hỏi những câu xấu hổ như vậy chứ?? Lâm Chi Hiệu trong lòng gào thét, quá xấu hổ nên không thể mở mắt ra, chỉ hàm hồ chữa cháy:

“Em, mi mắt em bị dính..”

Lời nói dối vụng về ngay lập tức bị lật tẩy bởi tiếng cười không nhịn được của Cố Ngụy phía trên đầu. Lâm Chi Hiệu vừa thẹn vừa giận, mở bừng mắt trừng anh:

“Anh cười cái gì??

Lần này Cố Ngụy không nhịn nữa mà cười đến ngã luôn lên người cô, khiến Lâm Chi Hiệu tức giận vùng vẫy tay chân muốn đẩy anh ra. Nhưng sức lực của cô sao có thể đọ lại được người đàn ông cao 1m83.6 kia, Cố Ngụy dễ dàng ôm chặt Lâm Chi Hiệu, một lần nữa cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt đắc ý mà truy hỏi:

“Hiệu Hiệu, vừa rồi em mong đợi cái gì?”

Tâm trí như bị xuyên thủng, khuôn mặt của Lâm Chi Hiệu càng đỏ hơn. Bẽn lẽn đến cực điểm, cô cảm thấy càng trốn tránh sẽ càng bị trêu chọc, vì vậy bất khuất mà ngẩng đầu, bộ dạng chính là lợn chết không sợ nước sôi:

“Ừ, đúng đó, em chính là mong chờ đó. Chờ bác sĩ Cố tới hôn em mà cuối cùng lại bị trêu như vậy, anh đúng là đồ xấu xa!”

Cố Ngụy mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ môi Lâm Chi Hiệu, thì thầm bên khóe môi cô: “Như vậy à?”

Lâm Chi Hiệu than thở trong lòng, người này chính là cố tình, cô đã nói thẳng như vậy rồi mà vẫn còn tiếp tục trêu chọc? Được rồi, Cố Ngụy không chủ động, vậy cô tự mình tới. Nghĩ liền làm, Lâm Chi Hiệu hơi ngẩng đầu, tự mình hôn lên môi Cố Ngụy:

“Bác sĩ Cố, hôn là phải như thế!”

Cố Ngụy vui vẻ nhận lời dạy dỗ của cô vợ nhỏ duyên dáng, đôi mắt cong lên ý cười, cùng Lâm Chi Hiệu hợp tác. Sau khi hôn xong, Lâm Chi Hiệu nhướng mày:

“Thế nào? Học được chưa?”

Rõ ràng là một nụ hôn rất non nớt và ngượng ngùng nhưng lại khiến Cố Ngụy tâm động không thôi, tay chân cũng bối rối. Anh ngoan ngoãn gật đầu hợp tác:

“Học được rồi! Lâm lão sư có thể phối hợp thực hành lại không?”

Lâm Chi Hiệu không ngờ lại bị Cố Ngụy phản công, còn chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp tục nói:

“Học phải đi đôi với hành, học xong phải luyện tập mới có hiệu quả cao. Lâm lão sư, xin hãy giúp tôi luyện tập!”

Vừa nói, anh lại vừa hôn xuống. Không giống như vẻ e thẹn của Lâm Chi Hiệu vừa rồi, nụ hôn của Cố Ngụy vừa nhẹ nhàng lướt qua lại vừa sâu sắc chiếm hữu, phảng phất chút độc đoán bá đạo.

Lâm Chi Hiệu theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay qua cổ Cố Ngụy, thả lỏng bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng của chồng mình. Chúa ơi, ai mà không yêu một bác sĩ Cố như vậy cơ chứ.

Hôn một lúc lâu, cảm thấy Lâm Chi Hiệu đã hơi hụt hơi, Cố Ngụy mới buông tay ra, nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa sưng vừa quyến rũ của cô:

“Lâm lão sư, cô thấy nụ hôn này được không?”

Lâm Chi Hiệu mất vài giây mới có thể bình tĩnh, tỉnh táo lại, nghênh mặt với vẻ nghiêm túc đánh giá:

“Cũng tạm được, tôi chấm khoảng 70 điểm.”

“Chỉ 70 điểm, có thấp quá không vậy?” Cố Ngụy giả vờ tiếc nuối.

“Ừ, vậy thêm 10 điểm coi như ưu ái anh!”

Lâm Chi Hiệu cười đến đắc chí nhưng chỉ được 1 giây, ngay sau đó Cố Ngụy đã phản công: “Vậy xem ra tôi phải luyện tập nhiều hơn rồi.”

Lâm Chi Hiệu chớp mắt, nhìn vẻ mặt đầy tính toán sâu xa của Cố Ngụy thì mới chợt nhận ra ý đồ của anh. Cái đó, có phải anh đang tìm lý do và bao biện cho việc hôn cô không vậy? Lâm Chi Hiệu cảm thấy bản thân đúng là cừu non lại cứ tưởng là cáo già, gặp phải Cố Ngụy khác gì tự lấy đá đập chân mình.

Thấy Cố Ngụy lại đang tiến tới, cô vội vàng kiếm cớ chạy trốn:

“Ai nha, bác sĩ Cố, không ngờ đã gần 6h chiều rồi, chúng ta chuẩn bị đi ăn tối thôi?”

Cố Ngụy bị Lâm Chi Hiệu đẩy ra nằm sõng xoài trên giường, còn cô vội vội vàng vàng chạy đi kéo rèm, mở cửa bước ra ngoài ban công, chỉ có thể mỉm cười bất lực mà chiều theo ý vợ. Dù đã danh chính ngôn thuận là vợ chồng nhưng Lâm Chi Hiệu dù sao cũng còn trẻ, đôi lúc sẽ rụt rè, anh cũng hiểu được.

“Woa, đẹp quá!”

Lúc Cố Ngụy bước ra ban công, đứng phía sau ôm eo Lâm Chi Hiệu cũng là lúc cô thốt lên đầy kinh ngạc. Bởi trước mặt bọn họ chính là khung cảnh hoàng hôn của Thượng Hải. Từ phía chân trời xa xôi phun lên một vầng sáng rực rỡ, cả bầu trời nhuộm màu đỏ cam lộng lẫy khiến người ta mê đắm. Hoàng hôn Thượng Hải nhìn từ trên cao giống như một đóa hoa mẫu đơn khổng lồ đỏ rực nở rộ trên bầu trời, tỏa ra vầng hào quang khiến vạn vật xung quanh như dát vàng.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 21: Cùng em ngắm hoàng hôn Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dương Tử dương tử tiêu chiến hoàng hôn Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

“A, đẹp thật đấy!” Lâm Chi Hiệu lại thở dài cảm thán, ánh mắt mơ màng đầy ngưỡng mộ.

Cố Ngụy ở một bên lắc đầu: “Cố nãi nãi, trong vốn từ của em chỉ có hai câu cảm thán này thôi sao? Hoàng hôn đẹp như vậy mà em khen như nước sôi để nguội, không có chút mỹ miều nào cả!”

Cố Ngụy nói điều này mà không có bất cứ sự chê trách hay đả kích nào, đơn thuần chỉ là trêu chọc cô vợ nhỏ của anh. Không biết từ bao giờ, trêu Lâm Chi Hiệu đã trở thành niềm hạnh phúc của Cố Ngụy. Còn lý do anh nói như vậy là bởi vì Lâm Chi Hiệu từng viết lời thề trong đám cưới chê anh là lạnh lùng, kém đồng cảm, thiếu trí thông minh cảm xúc…

Khi Lâm Chi Hiệu nghe Cố Ngụy chê mình thì mạnh mẽ phản bác:

“Cái gì chứ? Em là một cô gái xinh đẹp có não, em cũng là người đọc rất nhiều sách đấy!”

Cô ấy không phải chỉ khen ngợi hoàng hôn sao, cảnh đẹp thì khen đẹp chứ còn khen thế nào nữa? Đã vậy cô sẽ thể hiện cho Cố Ngụy phải tâm phục khẩu phục.

Lâm Chi Hiệu hắng giọng:

“Họ Cố kia, hãy cẩn thận lắng nghe, đừng kinh ngạc trước những lời hoa mỹ của em đấy!”

Lâm Chi Hiệu bắt đầu nói: ““Ánh nắng chiều tà đẹp như nàng vũ công tiêu tuấn, ở giữa mây mù mờ ảo bày ra phong thái thần tiên của mình”

Nói xong cô tự cảm thấy kinh ngạc bởi bản thân có thể thốt ra câu nói hoa văn đến vậy. Nhưng Cố Ngụy chỉ điểm điểm đầu với vẻ mặt “cũng tạm” rồi chìa tay hỏi:

“Còn nữa không?”

Lâm Chi Hiệu không chịu thừa nhận thất bại: “Đương nhiên là có! Em có một kho kiến ​​thức sâu sắc về ngôn từ đó!”

Cô tiếp tục làm một bài thơ ngâm vịnh: “Vẻ đẹp của hoàng hôn giống như một hoàng đế xa hoa trên ngai vàng sang trọng, giữa kim bích cung điện huy hoàng thưởng thức giai điệu duyên dáng…”

“Hoàng hôn như tấm ngọc mịn, tỏa ra ánh sáng trong biển mây; hoàng hôn như chiếc khăn lụa tao nhã, tung tăng bơi lội trong gió mưa … A, trong chốc lát quang mang vạn trượng, trong chốc lát lại thu liễm rất nhiều, thật làm ta hoa cả mắt…”

Lâm Chi Hiệu càng nói càng hăng say, thơ văn dào dạt tuôn trào cảm hứng, ngắm cảnh hoàng hôn vừa hào hứng vừa phấn kích đến mức ánh mắt long lanh, gò má ửng hồng. Cô cũng không biết làm thế nào mình có thể nói ra những áng văn tuyệt xuất như vậy. Có lẽ là vì mẹ Lý ngày còn từng bắt cô học thuộc hay sao?

Cố Ngụy ở một bên lắng nghe, mắt anh nhìn chằm chằm vào Lâm Chi Hiệu. Anh nhìn dáng vẻ say sưa của cô, sự vui vẻ của cô cùng gương mặt bừng sáng bởi ánh nắng hoàng hôn phản chiếu lên làn da trắng mịn.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 21: Cùng em ngắm hoàng hôn Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dương Tử dương tử tiêu chiến hoàng hôn Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

Lâm Chi Hiệu nói xong liền quay đầu nhìn Cố Ngụy, đắc ý muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc ngỡ ngàng của cô. Nhưng đối diện với cô là ánh mắt si mê và vẻ mặt thất thần của anh.

Dù cho Lâm Chi Hiệu đã quay lại nhìn, Cố Ngụy vẫn không hề nhận ra. Cô đợi một lúc, ánh mắt người đối diện vẫn nhìn chằm chằm không chớp, liền bật cười lên tiếng:

“Bác sĩ Cố, anh nghĩ gì mà thất thần thế? Hay vì vẻ đẹp của mỹ nữ thông minh này mà bị hớp hồn rồi?”

Cố Ngụy lúc này mới tỉnh táo lại, nở nụ cười hạnh phúc, không hề chối mà thẳng thắn gật đầu:

“Đúng vậy, chính là bị em hớp hồn rồi!”

Cố Ngụy một tay ôm eo, một tay vuốt tóc Lâm Chi Hiệu: “Càng nhìn càng cảm thấy vợ anh thật sự rất đẹp!”

Lâm Chi Hiệu được khen đến mức mặt đỏ bừng, mất tự nhiên cúi đầu xuống: “Cái gì? Bây giờ anh mới thấy em đẹp thay vì đáng yêu à?”

Khoảnh khắc ấy, một câu thơ chợt hiện lên trong đầu Cố Ngụy: “Một cái cúi đầu dịu dàng e thẹn, giống như đóa sen trắng dịu dàng trước gió trăng”

Người ta nói rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp được dệt nên bằng những chi tiết nhỏ, đời thường, đơn giản và dày đặc mềm mại, với một chút ngọt ngào sảng khoái. Điều thực sự thúc đẩy tình yêu không phải là cảm xúc mãnh liệt mà là cuộc sống đời thường “một nhà hai người ba bữa cơm bốn mùa gắn bó”. Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu chính là như vậy, bình phàm, lãng mạn, dịu dàng cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.

Xem thêm

Review Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Liệu có xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả?

Cuối cùng, sau gần một năm chờ đợi, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức phát sóng vào ngày 3/11 vừa qua. Vậy sau khi xem, người hâm mộ có tìm được những khung bậc cảm xúc như mong muốn hay trái lại cảm thấy hụt hẫng khi đã đặt nhiều hy vọng, trông ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận