Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 16: Sau khi kết hôn 3 ngày, Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu về thăm thầy Lâm, mẹ Lý, gia đình 4 người cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ. Mẹ Lý cũng nhắc nhở Lâm Chi Hiệu về việc chú ý “an toàn”.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 15: Lâm Chi Hiệu biết nấu ăn?

Sau khi chơi đùa một lúc, Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu yên tĩnh trở lại và hỗ trợ nhau dọn dẹp phòng bếp cũng như bàn ăn. Rửa bát, lau, xếp bát đĩa lên ghá, lau bàn, lau bếp…hàng loạt công việc bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng đối với Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy lại giống như một bài thơ với vần điệu lãng mạn, nhịp nhàng.

Nhà triết học Heidegger từng nói: “Người an tĩnh sinh hoạt cho dù là lẳng lặng mà nghe tiếng gió cũng có thể cảm nhận được ý thơ tốt đẹp.” Trong lòng có thơ, niềm vui ở khắp mọi nơi, sống chậm một chút để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc đời bình dị.

Đối với các cặp vợ chồng son, ngay cả âm thanh lạch cạch do bát đũa va chạm cũng mang theo tình ý, nghe vào tai giống như một bản nhạc cello du dương tuyệt vời.

Sau một hồi dọn dẹp xong xuôi, hai người nhìn căn bếp ngăn nắp gọn gàng mà trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Đây là không gian của họ, do họ cùng nhau xây đắp, xắp xếp và chung sống cùng nhau. Cố Ngụy tranh thủ lúc giúp Lâm Chi Hiệu cởi tạp dề liền nghiêng đầu hôn một cái lên má cô. Nụ hôn phớt qua rất nhẹ như cánh hoa hồng nhưng trong lòng Lâm Chi Hiệu lại cảm giác như có một nguồn năng lượng hạnh phúc vô hạn, giống như những cơn sóng lớn dâng trào trong lồng ngực.

Hai người sóng vai bước ra ngoài phòng khách, lại không biết nên làm gì tiếp theo. Trước đây khi Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy mới quen biết, đã từng ở bàn bếp “solo uống nước” đến cạn cả tủ lạnh, rồi khi yêu thì lại ngồi xem chương trình “Thế giới động vật”. Còn bây giờ danh chính ngôn thuận là vợ chồng rồi thì làm gì?

Lâm Chi Hiệu đột nhiên có hứng thú, lúc này tâm trạng của cô chỉ có thể diễn tả bằng một bài hát!

Cố Ngụy nghe cô nói vậy thì tỏ vẻ ngưỡng mộ cúi đầu: “Tôi thật vinh dự khi được nghe nghệ sĩ cello chuyên nghiệp thế giới chơi một bản nhạc tuyệt vời sau bữa tối!”

Lâm Chi Hiệu mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng chạy vào phòng sách lấy cây đàn cello quen thuộc ra, ngồi đối diện Cố Ngụy và thả mình theo giai điệu yêu thích của cô ♫ ♬ ♪ ♩ …

Có vợ là nghệ sĩ cello, bác sĩ Cố lúc nào cũng được nghe đàn miễn phí. (Ảnh: Internet)
Có vợ là nghệ sĩ cello, bác sĩ Cố lúc nào cũng được nghe đàn miễn phí. (Ảnh: Internet)

Cố Ngụy chăm chú nhìn Lâm Chi Hiệu, tự hỏi liệu đó có phải là giai điệu êm dịu du dương này cuốn hút anh, hay bởi vì người chơi đàn là Lâm Chi Hiệu xinh đẹp đến mức anh không thể rời mắt. Dù vì bất cứ lý do gì, chỉ đến khi Lâm Chi Hiệu dừng lại, chớp mắt nhìn anh cùng câu hỏi: “Thế nào? Anh thấy em chơi đàn được không?” thì Cố Ngụy mới bừng tỉnh, mỉm cười vỗ tay.

“Romantic vốn là một bản nhạc trữ tình đến từ Tây Ban Nha, vì giai điệu dài và đẹp, dễ khơi dậy trong lòng người nghe những cảm xúc lãng mạn, da diết nên có tên là Romantic… Vào nửa sau của thế kỷ 18, nó được phổ biến rộng rãi trong dân gian Pháp và vào giữa thế kỷ 19 ở Nga, Beethoven cũng soạn lại tác phẩm này theo đặc điểm thanh nhạc của âm nhạc lãng mạn, thường được chơi bởi violin và dàn nhạc giao hưởng… ”

Nghe Cố Ngụy nói quá nhiều về bài hát, Lâm Chi Hiệu choáng váng đến trợn tròn mắt. Không phải chứ? Chồng cô là bác sĩ khoa tiêu hóa, sao lại có thể biết nhiều về âm nhạc như vậy?

Lâm Chi Hiệu không kìm được mà thốt lên: “Bác sĩ Cố của tôi, anh có phải là thiên tài không vậy? Sao anh có thể vừa giỏi y thuật vừa có kiến thức cao siêu về âm nhạc thế?”

Cố Ngụy dang tay ra hiệu, còn vỗ vỗ lên đùi mình hai cái, Lâm Chi Hiệu hiểu được liền ngoan ngoãn bước tới sofa, ngồi ngang trên đùi anh, gối đầu vào ngực anh, thở dài cảm thán: “Bác sĩ Cố, sao anh cái gì cũng biết vậy?”

Cố Ngụy cọ cọ mũi Lâm Chi Hiệu: “Vợ tôi là nhạc sĩ, làm chồng như tôi đương nhiên không thể là tay mơ không biết gì được. Có thể không biết chơi nhạc, nhưng ít nhất kiến ​​thức lý thuyết và kiến ​​thức nền phải hiểu rõ!”

Cố Ngụy ôm eo Lâm Chi Hiệu, một tay vỗ vỗ bên hông, một tay vuốt tóc cô, chậm rãi nói tiếp: “Sau khi biết em là nghệ sĩ cello chuyên nghiệp, một thể loại khác đã được thêm vào thư mục của anh, chính là âm nhạc!”

Nghe Cố Ngụy nói, Lâm Chi Hiệu cảm động đến không thể diễn tả thành lời, trực tiếp nhào tới hôn lên môi anh. Vốn chỉ định hôn một cái, nhưng Cố Ngụy đâu có bỏ qua cơ hội vợ mình chủ động như vậy, nhanh chóng ôm lấy gáy cô, đẩy sâu nụ hôn của hai người.

Sau khi “bày tỏ” cảm xúc của mình, Lâm Chi Hiệu chớp chớp mắt đầy vui vẻ: “Nghe bác sĩ Cố nói vậy làm em lại càng muốn thể hiện tài năng âm nhạc của mình hơn nữa…”

Cố Ngụy gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô: “Vậy anh sẽ vừa đọc sách vừa nghe em chơi nhạc!”

Bằng cách này, Lâm Chi Hiệu vừa chơi đàn cello, thỉnh thoảng ngước nhìn Cố Ngụy đang đọc sách. Cố Ngụy đắm chìm trong biển nhạc và cuốn sách trên tay, đôi khi cũng sẽ ngẩng lên nhìn góc nghiêng của Lâm Chi Hiệu bên cạnh mình. Hoặc tại một khoảnh khắc nào đó, hai người đồng thời ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau cùng một nụ cười hạnh phúc.


Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua rèm cửa mỏng, bầu không khí trong lành và yên bình của ngày mới mang theo chút sương mù mờ ảo khiến tâm tình của người ta cũng thoải mái, bình yên hơn rất nhiều.

Cố Ngụy đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó đúng giờ vào phòng để đánh thức cô vợ sâu lười nhỏ bé của mình. Bình thường thì có thể ngủ nướng, nhưng hôm nay hai người có kế hoạch trước rồi, không thể chậm trễ được.

“Vợ yêu, dậy đi nào!”

Lâm Chi Hiệu thích ngủ nướng, bất kể đêm hôm trước ngủ sớm hay muộn, cô ấy đều hiếm khi dậy sớm vào sáng hôm sau. Đôi khi Cố Ngụy trêu chọc Lâm Chi Hiệu ngủ như một đứa trẻ, thậm chí ngủ hơn 10 tiếng một ngày. Anh từng chế giễu Lâm Chi Hiệu bằng câu nói đùa “trí não chậm phát triển” để rồi bị cô độp lại “người già dễ mất ngủ đừng ghen tị”.

“Hmm—” Lâm Chi Hiệu lăn qua lăn lại, tiếp tục vùi đầu vào gối, chỉ cho Cố Ngụy một chỏm tóc bù xù ló ra ngoài.

“Hiệu Hiệu dậy rồi, nắng sắp chiếu tới mông em rồi!”

Lâm Chi Hiệu vẫn nhất quyết nhắm mắt, gạt bàn tay đang nhéo nhéo má mình ra, lầm bầm mặc cả:

“Em ngủ một chút nữa, nửa tiếng nữa thôi…”

Hiệu Hiệu dậy thôi (Ảnh: Internet)
Hiệu Hiệu dậy thôi (Ảnh: Internet)

Trước thì là thêm 5 phút, 10 phút, bây giờ trực tiếp mặc cả lên nửa tiếng, Cố Ngụy lắc đầu bất lực với cô vợ nhỏ của mình. Nhưng không sao, anh luôn có cách riêng để kéo Lâm Chi Hiệu dậy. Cô không chịu dậy, anh sẽ làm đủ mọi động tác nhỏ như vuốt lông mi, nhéo má, xoa đầu, hôn má hôn môi, cùng với nói chuyện không ngừng sẽ khiến Lâm Chi Hiệu không thể buồn ngủ được nữa.

“Hiệu Hiệu, em quên hôm nay là ngày gì rồi à?”

“Hôm nay là ngày gì?”

Đại não của Lâm Chi Hiệu lúc này vẫn chưa hoạt động, mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, làm sao cô có thể nhớ hôm nay là thứ mấy chứ đừng nói là ngày gì đặc biệt. Cố Ngụy mỉm cười nhéo nhéo chóp mũi cô:

“Hôm nay là ngày lại mặt, chúng ta sẽ về thăm bố mẹ em. Không phải em đã hứa với thầy Lâm sẽ về sớm sao?”

Nghe đến hai chữ “thầy Lâm” làm Lâm Chi Hiệu đột nhiên bật dậy, hoảng hốt kêu lên: “A! Em quên mất!”

Cô vò đầu bứt tóc, cả đầu xù lên trông chẳng khác gì cái chuồng gà. Nhưng vào mắt Cố Ngụy thì lại vừa đáng yêu vừa hài hước.

“Bây giờ là mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

Cố Ngụy rất thích nhìn vẻ ngơ ngác ngái ngủ của Lâm Chi Hiệu khi cô thức dậy vào buổi sáng. Người ta nói con gái khi ngủ dậy là dáng vẻ chân thực nhất, nếu vậy thì vợ anh chính là mỹ nữ xinh đẹp hoàn hảo ngay cả khi vừa ngủ dậy.

“Vẫn còn thời gian, em đi tắm rửa, thay quần áo đi, anh làm bữa sáng rồi!”

“Được, yêu anh rất nhiều, bác sĩ Cố!”

“Gọi chồng!”

“Chồng ơi em yêu anh!”

Nói xong Lâm Chi Hiệu không đợi Cố Ngụy phản ứng, rướn người hôn chụt một cái lên môi anh rồi chạy vào phòng tắm, để lại bác sĩ Cố mỉm cười bất lực.

Sau khi hai người ăn sáng xong, Cố Ngụy lấy ra những thứ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Lâm Chi Hiệu: “Đây là quà của bố mẹ anh gửi cho bố mẹ vợ.”

“Ah, suýt nữa em quên mất. Chồng em thật là tốt quá đi ~” Lâm Chi Hiệu kiễng chân lên và hôn lên má Cố Ngụ: “Thưởng cho anh!”

Cố Ngụy nhíu mày, quay đầu sang một bên, vỗ vỗ vào má còn lại: “Vẫn còn bên này!”

“Hahaha, được rồi, đều là cho anh hết! Ái chà, dính son rồi!”

Sau nụ hôn, Lâm Chi Hiệu nhẹ nhàng lau đi vết son dính trên má Cố Ngụy, tiện thể xoa xoa như đánh má hồng cho anh. Cô chợt nghĩ nếu bác sĩ Cố mà trang điểm thì sẽ thế nào nhỉ?

“Được rồi, đi thôi ~”

“Được!”

Hai người rất nhanh đã tới dưới sân khu chung cư quen thuộc của gia đình Lâm Chi Hiệu mà trước đây Cố Ngụy cũng ở trọ một thời gian. Lâm Chi Hiệu bấm chuông cửa nhà mình, chợt cảm thấy có chút xa lạ vì mới ba ngày thôi mà cô đã có cảm giác lâu lắm không về nhà rồi.

Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu về thăm thầy Lâm mẹ Lý. (Ảnh: Internet)
Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu về thăm thầy Lâm mẹ Lý. (Ảnh: Internet)

Thấy mẹ Lý đi ra mở cửa, Lâm Chi Hiệu nhảy hai bước tới, nhào vào lòng mẹ kêu lên nũng nịu:

“Lý lão sư, con rất nhớ mẹ!”

“Mẹ.” Cố Ngụy ngoan ngoãn gật đầu chào từ phía sau.

Mẹ Lý đương nhiên vui mừng khi thấy con gái quay lại, cười đến vành mắt cong cong:

“Đứa nhỏ này sao cứ như con nít vậy, mau buông ra để Tiểu Cố vào nhà đi, nhanh lên!”

“Này này, mẹ có nhớ con không vậy?”

Lâm Chi Hiệu không buông tha, cứ nắm tay để mẹ Lý kéo mình vào trong nhà, Cố Ngụy đi theo phía sau, cẩn thận đóng cửa lại.

“Con nghĩ thế nào, sau khi kết hôn làm sao vẫn có thể hành động như trẻ con vậy chứ?”

“Làm sao chứ, Lý lão sư thật nhẫn tâm. Đúng là con gái gả chồng như bát nước đổ đi mà-”

Cố Ngụy mỉm cười nhìn vợ mình đang liến thoắng nói, nhảy nhót xung quanh mẹ như chú chim non. Anh đúng là cưới được bảo bối hạt dẻ cười rồi. Vừa lúc đó có tiếng thầy Lâm vang lên từ trong phòng:

“Tiểu Cố và Hiệu Hiệu đã về đấy à?”

Cố Ngụy đáp: “Bố, Hiệu Hiệu và con về thăm bố mẹ”

Nhìn thấy thầy Lý đi ra, anh nhanh chóng đưa những túi đồ trên tay qua cho ông: “Bố mẹ, đây là quà của bố mẹ con gửi hai người…”

Mẹ Lý nhìn túi lớn túi bé thì lắc đầu: “Mấy đứa này, con cái trong nhà sao phải khách sáo, mua đồ làm gì chứ!”

“Mẹ, đây đều là chủ ý của Cố Ngụy, mau lấy đi, mẹ nhất định sẽ thích lắm đó”

“Còn con, chỉ được cái dẻo miệng! Được rồi, hai đứa rửa chân tay đi, chuẩn bị ăn cơm!”

“Vâng thưa mẫu thân đại nhân!”

Khi Lâm Chi Hiệu trở về, thầy Lâm và cô Lý rất vui mừng. Chỉ trong 3ngày mà giống như đã 3 năm trôi qua. Trước đây Lâm Chi Hiệu luôn ở nhà hoặc mỗi tối đều đi học về, cả nhà cùng ăn cơm, hoặc có đi chơi, đi xa thì cũng không phải là gả chồng, hai người đều không cảm thấy xa lạ như vậy.

Nhưng con gái lấy chồng thì vẫn là con gái bé bỏng của bố mẹ, vẫn là công chúa của hai người. Hơn nữa người mà con gái cưới cũng rất tốt, có thể khiến con vui vẻ hạnh phúc, là người có thể lo cho con gái cả đời, hai người dù hơi buồn nhưng cũng an tâm.

Khi con gái trở về, thầy Lâm trông đẹp trai hơn rất nhiều, thường xuyên cười để lộ lúm đồng tiền gia truyền của gia đình họ. Mẹ Lý thì từ sớm đã bắt đầu đi chợ, chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều là những món Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy thích nhất.

Gia đình 4 người hạnh phúc. (Ảnh: Internet)
Gia đình 4 người hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

Lâm Chi Hiệu kéo Cố Ngụy vào bếp muốn phụ giúp nhưng lại bị mẹ Lý xua tay đuổi ra ngoài: “Mẹ làm xong hết rồi, đừng lo, hai đứa vào làm gì vướng chân!”

Lâm Chi Hiệu nghe lời, xoay người đẩy Cố Ngụy ra cửa bếp: “Bác sĩ Cố, anh ra tiếp chuyện thầy Lâm đi, em giúp mẹ chuẩn bị!”

Cố Ngụy hơi nhướn chân mày, cúi đầu nói với Lâm Chi Hiệu bằng một giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Đấy là công việc vô cùng khó khăn đấy, vợ của anh!”

Lâm Chi Hiệu cũng nhướn mày đáp lại: “Anh biết vậy là tốt, cố gắng đừng để em thất vọng!”

“Nhớ kỹ đó bà xã!”

Đương nhiên mẹ Lý nhìn thấy sự giao tiếp đầy yêu thương của 2 người, liền nở nụ cười giống như ăn dưa xem kịch hay. Sau khi Cố Ngụy đi ra ngoài, bà đến bên cạnh con gái, nhẹ giọng nói chuyện:

“Hiệu Hiệu, con phải chú ý thay đổi một chút, không còn là trẻ con nữa. Bây giờ con không chỉ là vợ Cố Ngụy mà còn là con dâu nhà họ Cố!”

“Được rồi, con hiểu rồi mẹ Lý, con sẽ nghe lời!”

Cô Lý mỉm cười và gật đầu với Lâm Chi Hiệu.

“Nhân tiện, Hiệu Hiệu này…”

Lâm Chi Hiệu thấy mẹ mình hạ giọng đầy bí ẩn thì vô thức cũng nghiêng người lại gần, thấp giọng đáp lại:

“A? Sao thế ạ?”

“Hiệu Hiệu, con và tiểu Cố có dự định sinh con trong thời gian sắp tới không?”

Là mẹ của Lâm Chi Hiệu, tất nhiên mẹ Lý không muốn con gái mình vừa kết hôn đã phải sinh con, chăm con, hơn nữa Hiệu Hiệu mới chỉ 22 tuổi, còn khá trẻ để làm mẹ. Bà cũng muốn con gái có thể vô tư tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một thời gian, còn thiên chức làm mẹ này sẽ có rất nhiều áp lực và khó khăn… Nhưng khi nghĩ rằng Cố Ngụy lớn hơn Lâm Chi Hiệu mấy tuổi, gia đình bên đó nhất định sẽ rất sốt ruột, hơn nữa bản thân Cố Ngụy cũng rất thích trẻ con, chắc chắn muốn có con nên mới kết hôn sớm như vậy.

“Con còn chưa nghĩ tới, có chuyện gì sao mẹ?” Lâm Chi Hiệu không nghĩ sâu xa như mẹ mình, chỉ ngây thơ lắc đầu.

“Ồ, vậy tiểu Cố có nói cậu ấy muốn có con sớm không?”

“Hai bọn con cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hơn nữa, con vừa tốt nghiệp, còn dự định tìm việc làm ổn định đã.” Mặc dù Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy đã thảo luận về vấn đề muốn có con trai và con gái, nhưng họ không có kế hoạch trở thành cha mẹ quá sớm.

Bà Lý cảm thấy con gái mình đúng là một đứa trẻ ngây thơ vô tư. Hai người còn trẻ không vội, cha mẹ của Cố Ngụy có thể không vội sao? Các ông bà ai mà chẳng muốn nhanh chóng được ôm cháu trai, cháu gái của mình chứ. Nhưng Cố Ngụy cũng không vội thì bà cũng yên tâm hơn một chút, Hiệu Hiệu đỡ bị áp lực.

Tuy nhiên, sau đó lại xuất hiện một câu hỏi khác khiến bà cảm thấy hơi khó mở lời. Không biết hai đứa trẻ này có để ý không, nếu không cẩn thận sẽ dễ gặp chuyện ngoài ý muốn…

“Cái kia, Hiệu Hiệu. Con và Tiểu Cố vì hiện tại chưa có kế hoạch sinh con, nên chú ý…”

Lâm Chi Hiệu nhất thời không hiểu được ý mẹ, chú ý là chú ý cái gì? Bà Lý đột nhiên cảm thấy trước đây mình nuôi dạy con gái quá đơn giản rồi, may mà gặp được người như Cố Ngụy, vừa hiểu biết vừa tinh tế lại chu đáo, chứ không bà không thể yên tâm được.

“Biện pháp an toàn.”

Bà Lý cũng có chút xấu hổ khi cùng con gái thảo luận thẳng thắn như vậy. Lâm Chi Hiệu nghe đến đây thì “A” một tiếng, đã hiểu mẹ mình ám chỉ điều gì, mặt đột nhiên đỏ bừng. Nhưng cô vẫn thành thật trả lời:

“Mẹ yên tâm, bọn con luôn chú ý!”

Thật ra không cần mẹ Lý nhắc nhở, Lâm Chi Hiệu cũng chẳng cần nghĩ tới vì Cố Ngụy vốn là một người cẩn thận và chu đáo nên mọi chuyện đều được anh tính toán cẩn thận hết rồi.

Xem thêm

6 phần phim Đạo Mộ Bút Ký: Bạn đã xem đúng thứ tự chưa?

Đạo Mộ Bút Ký là một bộ tiểu thuyết Trung Quốc nổi tiếng được chuyển thể thành nhiều phần phim khác nhau. Tuy nhiên, các phần phim cách nhau khá xa và không có sự liên kết, thay đổi dàn diễn viên... khiến người xem khó hiểu.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Ủng hộ tác giả & bài viết