Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 27: Thầy Lâm và mẹ Lý đến thăm Lâm Chi Hiệu, cô vừa cảm thấy may mắn vì lúc này chân đã khỏi, ba mẹ sẽ không phát hiện ra, thì thầy Lâm hỏi: “Sao đi đứng phải để Cố Ngụy đỡ như có bầu thế?”

Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu khởi động chế độ “vợ chồng già”, nắm tay nhau chầm chậm đi dạo quanh công viên. Lâm Chi Hiệu nhìn tay hai người đan vào nhau thì mỉm cười nói đùa:

“Bác sĩ Cố, em nghĩ chúng ta nên mua một con chim hoặc một chú chó nhỏ. Nuôi chim và dắt chó đi dạo, cảm giác đúng là nghỉ hưu trước tuổi già mà…”

“Ừ, khi chúng ta già, chúng ta sẽ nuôi một con mèo nữa.”

Vừa nói Cố Ngụy dường như có thể nhìn thấy viễn cảnh đó chạy qua trước mắt. Anh nhìn thấy phần đời còn lại của anh với Lâm Chi Hiệu cùng nhau chung sống, đến khi về già sẽ vui vẻ trồng cây trồng hoa, chơi đùa với thú cưng, nắm tay nhau đi dạo thế này. Cũng giống như thầy Lâm và mẹ Lý, sáng sáng còn cùng nhau đi chợ mua đồ ăn, họ đã sống cùng nhau vui vẻ như vậy trong suốt cuộc đời.

Cố Ngụy vừa nghĩ vừa dùng cả 2 tay nắm lấy tay Lâm Chi Hiệu, những ngón tay hơi siết chặt.

“Tại sao khi về già anh lại muốn nuôi một con mèo con?”

Lâm Chi Hiệu nghiêng đầu hỏi:

“Hiện tại chúng ta có thể nuôi không được sao?”

Thực ra cô cũng rất thích động vật nhỏ. Chỉ là khi còn ở nhà thầy Lâm không thích, cho rằng những con vật nhỏ bé dễ thương này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và luyện đàn của Lâm Chi Hiệu. Nhưng giờ đã khác, cô và Cố Ngụy đã có tổ ấm nhỏ của riêng mình, có một ngôi nhà của hai người, cô có thể nuôi bất cứ con thú cưng nào mình muốn.

“Bác sĩ Cố, anh thích mèo à? Em tưởng anh thích chó con hơn?”

Cố Ngụy suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Thật ra anh thích tất cả, nhưng gần đây có chút thích mèo hơn.”

“Tại sao vậy?”

Cố Ngụy nhìn đôi mắt mở to chờ đợi của Lâm Chi Hiệu, lại ngắm nhìn chóp mũi tròn tròn nhỏ xinh và đôi môi chúm chím của cô, tủm tỉm cười:

“Còn nhớ em từng hỏi ấn tượng của anh đối với em là gì không?”

Lâm Chi Hiệu từng hỏi bác sĩ Cố ấn tượng của anh về cô như thế nào. (Ảnh: Internet)
Lâm Chi Hiệu từng hỏi bác sĩ Cố ấn tượng của anh về cô như thế nào. (Ảnh: Internet)

Lâm Chi Hiệu cau mày nghĩ ngợi. Cô không nhớ mình đã từng hỏi Cố Ngụy điều đó bao giờ chưa, nhưng bây giờ anh nhắc lại thì cô cũng rất tò mò:

“Em không nhớ, anh nhắc lại lần nữa đi! Ấn tượng của anh đối với em là gì vậy?”

Cố Ngụy một tay nắm tay Lâm Chi Hiệu, một tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh non mềm của cô:

“Giống mèo đốm Oncilla!”

Lâm Chi Hiệu đầu đầy dấu hỏi? Cái gì vậy? Cố Ngụy bảo cô giống mèo? Còn là mèo đốm on-xi-lờ gì đó? Cách nói chuyện của các thiên tài IQ cao đều khó hiểu như vậy sao?

“Anh nói cái gì vậy?”

Cố Ngụy bật cười trước vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó chịu của Lâm Chi Hiệu:

“Lúc em bị sốt và dị ứng lạc, em đã hỏi anh rằng trong mắt anh em là dáng vẻ như thế nào, anh đã trả lời là giống mèo đốm Oncilla…”

Lúc này Lâm Chi Hiệu mới lờ mờ nhớ ra chuyện cô bị kiệt sức đến phát sốt vì chăm thầy Lâm, sau đó Cố Ngụy đã chăm sóc cô cả đêm, còn nấu cháo, mua thuốc cho cô, an ủi cô dù dị ứng vẫn rất đáng yêu… Nhưng còn vụ so sánh mèo đốm Oncilla là thế nào?

Cố Ngụy bị cô hỏi thì mỉm cười giải thích:

“Mèo đốm Oncilla có kích thước nhỏ nhất trong họ nhà mèo, nhưng tính cách thì chả khác gì tiểu hổ, không dịu dàng chút nào, vừa hung dữ vừa cứng đầu…”

Càng nghe Lâm Chi Hiệu càng tức giận, cuối cùng giật tay ra khỏi bàn tay Cố Ngụy, đấm một cái lên vai anh:

“Anh nói ai dữ như hổ? Nói ai không dịu dàng còn cứng đầu, hả?”

Bác sĩ Cố bị mắng vẫn cười rất vui. (Ảnh: Internet)
Bác sĩ Cố bị mắng vẫn cười rất vui. (Ảnh: Internet)

Cố Ngụy vừa cười vừa né tránh cú đánh của Lâm Chi Hiệu. Tay cô nhỏ xíu, đấm vào người anh như cục bông gòn, chẳng đau chút nào nhưng Cố Ngụy vẫn phối hợp mà kêu lên xin tha:

“Được rồi, được rồi, anh sai rồi! Em vừa hiền vừa dịu dàng vừa dễ thương vừa xinh đẹp!”

“Muộn rồi! Bây giờ anh có nói gì cũng muộn rồi!”

Lâm Chi Hiệu tức giận tuyên bố, hậm hực khoanh tay quay lưng về phía anh. Cố Ngụy muốn cười nhưng phải cố nhịn, còn chọc giận vợ nữa cẩn thận hôm nay cô đá anh ra khỏi phòng. Vì vậy anh nhẹ nhàng đi tới, vòng tay ôm lấy Lâm Chi Hiệu:

“Nhưng mèo đốm Oncilla là giống mèo siêu hiếm trên thế giới, cực kỳ quý giá, không phải ai muốn cũng có thể nhìn thấy chúng…”

Lâm Chi Hiệu quay đầu, nghi ngờ nhìn anh:

“Thật sao?”

“Không tin em lên Google search sẽ thấy ngay. Mèo đốm Oncilla gần giống loài báo, thân thể mềm mại uyển chuyển, khí chất cũng rất sang trọng.”

Cố Ngụy dùng hết tất cả những mỹ từ mà anh có thể nhớ ra để dỗ dành Lâm Chi Hiệu. Cô vợ nhỏ của anh chỉ đến đoạn “mềm mại, uyển chuyển” là đã tủm tỉm cười rồi, nên Cố Ngụy càng tự tin nói tiếp:

“Thế nên với anh em chính là giống mèo đốm Oncilla, chỉ có một không 2, cực kỳ quý giá, vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt.”

“Hừ, còn nói em là tiểu hổ, cẩn thận em cắn anh!”

Lâm Chi Hiệu cố nhịn cười, làm vẻ mặt hung dữ muốn cắn Cố Ngụy một cái. Nhưng anh lại không hề sợ hãi mà vui vẻ chìa mặt ra:

“Nếu là em cắn thì anh tình nguyện!”

Lâm Chi Hiệu vừa tức vừa buồn cười, liền ôm lấy mặt Cố Ngụy kéo xuống, cắn một cái lên má anh. Đương nhiên cô chỉ cắn rất nhẹ, dù sao gương mặt đẹp trai này cũng là của chồng cô, làm anh bị thương thì cô xót đầu tiên chứ ai.

Cố Ngụy bị cắn nhưng lại sung sướng cười tít cả mắt, chìa má còn lại ra:

“Bên này nữa, nếu em muốn!”

“Ai da, bác sĩ Cố, thôi đi!”

Lâm Chi Hiệu bật cười đẩy anh ra, vẻ mặt có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao. Cứ tưởng bác sĩ Cố nghiêm túc không biết đùa, ai ngờ lúc trêu cô thì lại không cần mặt mũi như vậy.

Cố Ngụy rất thích dáng vẻ đôi chút ngượng ngùng lại quyến rũ của Lâm Chi Hiệu. Nhìn cô cười vui vẻ như vậy khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn, không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi cô. Lâm Chi Hiệu hơi giật mình, vội vàng nhìn xung quanh nhưng Cố Ngụy đã nhanh chóng che khuất tầm nhìn của cô bằng một nụ hôn sâu hơn cùng lời trấn an:

“Yên tâm, ở đây không có ai đâu!”

Mèo đốm Oncilla vừa hung dữ vừa cứng đầu đây. (Ảnh: Internet)
Mèo đốm Oncilla vừa hung dữ vừa cứng đầu đây. (Ảnh: Internet)

Khi cả hai nắm tay nhau cùng quay trở về, vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy thầy Lâm và mẹ Lý đang đợi ở cửa. Lâm Chi Hiệu ngạc nhiên, vội vàng chạy tới:

“Thầy Lâm, cô Lý!”

“Ba, mẹ!”

Cố Ngụy đi ngay sau cũng ngoan ngoãn chào hỏi. Thầy Lâm nhìn thấy anh thì mỉm cười:

“Tiểu Cố đấy à.”

“Ai nha, đứa nhỏ này, sao cứ hấp tấp bộp chộp thế.”

Câu này là mẹ Lý nói với Lâm Chi Hiệu đang ôm cổ mình đung đưa qua lại.

“Nha, nha, nha, sao hôm nay hai người lại tới? Nhớ con đúng không?”

Lâm Chi Hiệu nhõng nhẽo mà ôm cổ mẹ Lý, cọ qua dụi lại trong lòng bà làm nũng. Trước đây Lâm Chi Hiệu không mấy khi làm những hành động kiểu này, nhưng sau khi kết hôn với Cố Ngụy, mỗi lần gặp ba mẹ cô lại có cảm giác như con chim non sà vào lòng hai người họ.

Cố Ngụy chỉ đứng một bên quan sát với nụ cười tủm tủm đầy yêu chiều. Thầy Lâm nhìn đứa con gái của mình, lấy chồng rồi mà vẫn như con nít thì chặc chặc lưỡi phê bình. Sau đó thầy nhìn Lâm Chi Hiệu:

“Lâm Chi Hiệu, sang đi đứng kiểu gì mà phải để tiểu Cố đỡ thế?”

Lâm Chi Hiệu nghe vậy thì chột dạ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thầy Lâm đã cướp lời:

“Chẳng lẽ, hai đứa…có bầu rồi à?”

Một câu nói 4 phản ứng khác nhau. Thầy Lâm thì lo lắng, mẹ Lý thì vui mừng, Cố Ngụy thì kinh ngạc còn Lâm Chi Hiệu thì sốc đơ người. Mấy giây sau Lâm Chi Hiệu mới sực tỉnh, vội vàng lên tiếng:

“Không phải! Không phải! Thầy Lâm, thầy đừng đoán mò!”

Thầy Lâm thấy vậy thì thở phào một hơi, gật gật đầu:

“Không phải thì tốt, không phải thì tốt…”

Ủa sao cái phản ứng này lạ à nha? Có cha mẹ nào con gái lấy chồng lại không mong có cháu bế như vậy không? Cố Ngụy nhìn Lâm Chi Hiệu, hai người cùng nhíu mày khó hiểu. Nhưng anh không nói gì chỉ nhanh chóng mở cửa mời ba mẹ vào nhà.

Đến khi yên vị trên sofa rồi, Lâm Chi Hiệu mới nói ra thắc mắc của mình:

“Thầy Lâm?”

“Hả?”

“Sao thầy lại không muốn con có bầu? Con lấy chồng rồi, sớm muộn gì cũng phải sinh con chứ? Thầy không muốn có cháu bế à?”

Thầy Lâm xua xua tay:

“Không, không, đương nhiên muốn chứ! Nhưng Lâm Chi Hiệu, con còn nhỏ quá, mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định, nếu sinh con sớm quá sợ rằng sẽ vất vả…”

Không ngờ thầy Lâm bình thường chẳng thể hiện nhiều sự quan tâm đến cô, lại suy nghĩ sâu xa đến vậy. Lâm Chi Hiệu mỉm cười vỗ vỗ tay thầy Lâm trấn an:

“Thầy Lâm yên tâm, dù con có sinh con ngay hôm nay thì cũng không phải lo, Cố Ngụy chắc chắn sẽ chăm sóc con rất tốt!”

Nghĩ nghĩ một chút rồi cô bật cười:

“Hai người đến thăm con là vì tưởng con có bầu à? Nhìn con giống có bầu lắm sao?”

Mẹ Lý lúc này mới lên tiếng:

“Hôm trước con và Cố Ngụy đi dạo ở công viên, dì Thần đi qua nhìn thấy liền về hỏi rằng có phải con có bầu không, dáng đi khệnh khạng, còn phải để Cố Ngụy đỡ từng bước. Ba mẹ cũng lo lắng nên mới đến…”

Lâm Chi Hiệu cười ngặt nghẽo, đúng là trình độ tám chuyện của các cô các dì hàng xóm đáng sợ thật.

“Không phải, không phải, là con bị ngã bong gân nên Cố Ngụy mới phải dìu con đi…”

Nói đến đây Lâm Chi Hiệu mới phát hiện mình lỡ lời rồi. Đã bảo giấu ba mẹ, cuối cùng lại chính miệng cô làm lộ ra, Cố Ngụy mắng cô ngốc cũng không oan mà.

Vừa lúc đó Cố Ngụy bưng đĩa hoa quả bước ra, ngay lập tức đứng thẳng lưng, thành thật xin lỗi:

“Bố, mẹ, là con không chăm sóc tốt cho Hiệu Hiệu, để cô ấy bị thương.”

Lâm Chi Hiệu lập tức bảo vệ chồng;

“Không phải đâu, là do con tự vấp ngã thôi, không phải tại bác sĩ Cố. Với lại anh ấy cũng chăm sóc con rất tốt. Ba mẹ nhìn đi, con tăng mấy cân rồi!”

Thầy Lâm và mẹ Lý cũng mỉm cười khi thấy con gái mình như vậy. Cha mẹ nào chẳng thương con. Con cái đều là miếng thịt rơi khỏi thân, con đau thì cha mẹ nào chẳng xót. Thầy Lâm là một người miệng cứng lòng mềm, tuy hay mắng Lâm Chi Hiệu và răn đe Cố Ngụy, nhưng thật ra ông rất yên tâm vì ông biết Cố Ngụy thực sự chăm lo cho Lâm Chi Hiệu bằng cả tấm lòng. Nhìn hai đứa tình cảm tốt đẹp như vậy, người làm cha mẹ như ông cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Mẹ Lý mỉm cười gõ vào trán Lâm Chi Hiệu:

“Không phải bênh, ba mẹ cũng đâu có trách tiểu Cố. Cái kiểu hấp tấp của con, đi ba bước là ngã thì trách ai được!”

Nói thì nói vậy nhưng bà vẫn xót con gái, nhanh chóng cúi xuống kiểm tra chân cô:

“Thế chân sao rồi? Khỏi chưa? Có đau lắm không?”

Lâm Chi Hiệu lắc đầu:

“Khỏi rồi khỏi rồi, Cố Ngụy bắt con dưỡng thương nửa tháng trời không cho bước đi nửa bước, đến giờ khỏi hẳn rồi. Không tin con nhảy một điệu cho mẹ xem?”

Nhưng Lâm Chi Hiệu chưa kịp nhảy thì đã bị Cố Ngụy nắm lấy, ấn ngồi lại xuống ghế:

“Chân em vừa khỏi, đừng vận động quá mạnh!”

Thầy Lâm cũng nghiêm mặt, giọng khiển trách như đối với học sinh mắc lỗi:

“Kết hôn rồi còn như trẻ con! Nhảy nhót cái gì? Rồi trẹo chân cái nữa thì Cố Ngụy phải nghỉ làm chăm con à?”

Lâm Chi Hiệu trợn mắt kinh ngạc:

“Này này này, rốt cuộc con là con ruột hay Cố Ngụy mới là con trai cưng của 2 người vậy? Sao lại hùa vào bênh anh ấy mắng con?”

Ba người còn lại đều bật cười. Cố Ngụy đẩy đĩa trái cây về phía ba mẹ, cũng bắt đầu pha trà, rót nước:

“Ba mẹ ăn trái cây đi ạ!”

Thầy Lâm nhìn đĩa trái cây cắt gọt đẹp đẽ, liếc mắt nhìn Lâm Chi Hiệu đang ăn một miếng táo thì thở dài:

“Tiểu Cố à, thiệt thòi cho con rồi. Lâm Chi Hiệu ở nhà được mẹ chiều, lấy chồng thì đành nhờ con chiều nó vậy, chứ con bé này đụng đâu ngã đó, gọt quả táo thôi mà đứt tay mấy lần…”

“Này này thầy Lâm, thầy có thể bớt bôi đen con đi có được không?”

Cố Ngụy tủm tỉm cười gật đầu:

“Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc Hiệu Hiệu thật tốt!”

Lâm Chi Hiệu ngay lập tức hùa theo, gật đầu như bổ củi:

“Đúng đúng, bác sĩ Cố chăm sóc con rất tốt luôn. Còn nuôi con đến béo lên rồi, nhìn mặt con này!”

Ở trong mắt cha mẹ thì béo, hay có da có thịt mới là chuyện tốt. Cha mẹ nào cũng sợ con cái thiếu ăn gầy còm, nên béo được là điều may mắn. Lâm Chi Hiệu đã nghĩ thầy Lâm, mẹ Lý sẽ rất đồng tình mà khen ngợi Cố Ngụy hoặc khen cô béo khỏe béo đẹp. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, thầy Lâm nghiêm túc quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc lắc đầu:

“Béo quá rồi, có khi phải tăng chục cân ấy nhỉ?”

“Aaaaahhhhh!”

Lâm Chi Hiệu bị tổn thương mà hét lên. Mẹ Lý cũng chen vào nói:

“May mà lấy chồng rồi đấy, chứ không khó mà gả đi được lắm!”

Lâm Chi Hiệu hờn dỗi bĩu mỗi, quay sang nhìn Cố Ngụy. Bình thường cô luôn bảo Cố Ngụy lừa cô, nói dối rằng cô không béo, nhưng lúc này cô chỉ tin một mình anh:

“Bác sĩ Cố, em có béo không?”

Cố Ngụy lắc đầu cười:

“Không! Không béo chút nào!”

Thầy Lâm khịt mũi nhìn Lâm Chi Hiệu với vẻ coi thường:

“Cố Ngụy chỉ đang dỗ con thôi!”

“Không, con không nghe không tin, không tin!”

Lâm Chi Hiệu lắc đầu quầy quậy, nhào vào lòng Cố Ngụy áp hai tay che tai tỏ ý không nghe không biết sẽ không đau lòng. Ba người còn lại nhìn cô mà chỉ mỉm cười bất lực nhưng ánh mắt đều tràn đầy sự yêu thương và nuông chiều.

Xem thêm

Review Sau Khi Được Gặp Anh: Bộ phim tràn ngập cẩu lương cho hội mọt phim Trung

Sau Khi Được Gặp Anh - Bộ phim Trung đang gây sốt mạng xã hội cộng đồng mọt phim Trung ở Việt Nam với những tình tiết cực ngọt, những tình huống siêu vui vẻ cộng thêm sự tinh nghịch của các diễn viên phụ. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu sơ lược về bộ phim tràn ngập cẩu lương ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận