Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 10: Bác sĩ Cố bận cứu người, Lâm Chi Hiệu đành hẹn Tam Tam tâm sự. Đến khi Cố Ngụy trở về, nhìn ánh đèn sáng từ cửa sổ liền cảm thấy ấm áp ngập tràn, hiện tại đã có người chờ anh trở về nhà rồi.
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 1: Lời thề hôn lễ Cố Ngụy – Lâm Chi Hiệu
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 2: Đêm tân hôn ngọt ngào
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 3: Bồn tắm hoa hồng lãng mạn
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 4: Bác sĩ Cố bị “thách cưới”
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 5: Bác sĩ Cố sao lại lười biếng vậy?
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 6: “Trạm xăng của đàn ông”
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 7: Bữa sáng tình yêu của Lâm Chi Hiệu
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 8: Mì tình nhân của Cố Ngụy
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 9: Bác sĩ Cố lại bận việc rồi
Vai trò lớn nhất của một cô bạn thân là lắng nghe những lời phàn nàn, cộng với sự hỗ trợ bày mưu tìm kế. Và cả 2 điều này Tam Tam đều vô cùng thuần thục, vô cùng nhiệt tình. Thế nên khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu ủ rũ của cô em gái Hiệu Hiệu vừa mới kết hôn khiếm Tam Tam nhíu mày, đó không phải là một tín hiệu tốt chút nào. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng không hòa hợp? Chuyện động phòng không như ý? Bác sĩ Cố là yếu quá hay mạnh bạo quá?
Lâm Chi Hiệu đôi khi bất lực bởi cách mạch não Tam Tam hoạt động. Lại dám nghi ngờ về bác sĩ Cố của cô? Sao có thể được? Bác sĩ Cố luôn khám sức khỏe định kỳ hàng năm đấy biết không! Khẳng định khỏe mạnh bình thường 100%!
“Không phải à? Thế sao nhìn cậu tang thương thế kía hả Lâm Chi Hiệu?” Khi Tam Tam phấn khích thường thích gọi cả họ cả tên của Lâm Chi Hiệu.
“Bác sĩ Cố, lại đi làm…”
Tam Tam im lặng. Một giây tiếp theo, giọng cô ấy gần như đánh tung nóc của quán cafe: “WHAT? Thế quái nào mà Cố Ngụy có thể như vậy? Đây là ngày đầu tiên kết hôn của hai người đấy!”
“Bệnh viện có bệnh nhân cấp cứu, anh ấy phải đi làm ngay…”
Tam Tam nghĩ đến đây thì cũng dịu xuống một chút. Cô ấy gật gù khi Lâm Chi Hiệu nói rằng Cố Ngụy dù gì cũng là một bác sĩ, trách nhiệm lớn nhất của một bác sĩ là chữa bệnh cứu người chứ đừng nói đến một bác sĩ nghiêm túc và nhiệt huyết như Cố Ngụy.
“Cô lại đến cướp bạn gái tôi đi đấy à?” Cố Tiêu đi tới với hai ly latte trên tay cùng vẻ mặt giả vờ cau có. Lâm Chi Hiệu cũng không vừa, quay lại trừng anh: “Tam Tam không phải bạn gái anh, tôi không cướp cũng không đến lượt anh có được!” làm Cố Tiêu sững người như bị “vạn tiễn xuyên tâm”.
Tam Tam thấy thế thì quay đầu lại nhếch mép: “Này anh nhân viên, tôi thuê anh về để anh đứng không tán phét đấy à? Còn không mau đi phục vụ khách đi!” Vừa nói vừa xua xua tay đẩy Cố Tiêu đi ra ngoài.
“Vâng vâng, tôi biết rồi thưa bà chủ!” Cố Tiêu nhìn vẻ mặt Tam Tam thì trở nên vui vẻ hơn, nhanh chóng đặt hai ly cafe xuống bàn rồi rời đi. Lâm Chi Hiệu nhướng mày nhìn bộ dáng của Cố Tiêu, sau đó liếc nhìn vẻ mặt của cô bạn thân, hoàn toàn hiểu ra: “Sao, tha thứ cho anh ta rồi à?”
“Cái gì? Làm sao có thể dễ dàng thế! Tớ phải hành hạ hắn cho bõ ghét đã, còn tha thứ á, từ từ rồi tính!”
Lâm Chi Hiệu hiểu rõ tính tình Tam Tam, nói như vậy tức là trong lòng cô ấy đã tha thứ cho Cố Tiêu rồi. Tuy kiểu công tử bột ham chơi như Cố Tiêu không thể bằng được bác sĩ Cố, nhưng dù sao cậu ta cũng thật lòng với Tam Tam, Lâm Chi Hiệu cũng tạm yên tâm và mừng cho bạn mình.
Hai người nói chuyện đến lúc trời đã chuyển tối thì Lâm Chi Hiệu mới nhận ra. Cô cầm túi xách đứng dậy chào tạm biệt: “Được rồi, muộn rồi, tớ về trước chờ bác sĩ Cố của tớ tan làm đây!”
Tam Tam nhướn mày, vươn tay búng trán Lâm Chi Hiệu với giọng hờn dỗi: “Nhìn kìa nhìn kìa, đúng là vợ chồng son, còn nhẫn tâm ngược cẩu độc thân là tôi nữa!”
Lâm Chi Hiệu lè lưỡi: “Lêu lêu, ai bảo cậu không chịu cưới! Tớ về với chồng tớ đây!” rồi nhanh chân chạy đi trước khi Tam Tam kịp túm cô lại trừng trị một trận.
——
Điện thoại di động của Cố Ngụy đã tắt cả buổi chiều, và Lâm Chi Hiệu không biết khi nào anh ấy mới về. Đồ ăn nấu xong đã nguội lạnh, cô ngồi đợi trên ghế sô pha lâu đến mức dần thiếp đi.
Khi Cố Ngụy ra khỏi phòng mổ thì phát hiện điện thoại di động đã tắt nguồn, sau khi sạc pin thì thấy đã hơn 10 giờ, muốn gọi điện nhưng lại sợ rằng Lâm Chi Hiệu đã ngủ rồi, vì vậy anh gửi một tin nhắn: “Em ngủ chưa?”. Một lúc lâu sau không thấy có tin nhắn trả lời, Cố Ngụy mỉm cười lắc đầu, đoán rằng cô vợ nhỏ đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi.
Cố Ngụy lái xe về tới nhà, ngước nhìn lên thì thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng. Trước đây, anh luôn cảm thấy nhà chỉ là một nơi để ở, để che nắng che mưa, không có bất kỳ khái niệm hay tình cảm nào. Nhưng kể từ khi ở cùng Lâm Chi Hiệu, thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến và chờ đợi anh trở về với vài món đồ ăn, đồ uống bất ngờ.
Bây giờ hai người đã kết hôn, đương nhiên Lâm Chi Hiệu sẽ ở nhà chờ anh trở về, ngày nào cũng vậy. Cố Ngụy mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, hóa ra có người đợi mình trở về, chính là hương vị của quê nhà. Vào lúc này, giữa muôn ngàn ánh đèn, trong thành phố rộng lớn, có một ngọn đèn được thắp sáng cho anh, có người đang nghĩ về anh và chờ anh về, là điều hạnh phúc nhất.
Cố Ngụy mở nhẹ cánh cửa, đây là căn nhà mà bố mẹ anh đã chuẩn bị cho hai người từ trước, anh cũng từng sống ở đây một thời gian trước khi hai người kết hôn. Tuy nhiên, sau khi thuê căn nhà đối diện nhà Lâm Chi Hiệu thì Cố Ngụy không quay lại đây nữa, cũng khá lâu rồi, cho đến hiện tại.
Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Lâm Chi Hiệu ngủ quên trên ghế sô pha. Cố Ngụy cảm thấy đau khổ và bất lực, hai người là ngày đầu tiên sau tân hôn, vẫn chưa làm xong các lễ nghi, thủ tục kết hôn, vậy mà anh lại bỏ mặc cô cả buổi chiều, đến tận đêm…
“Hiệu Hiệu, Hiệu Hiệu..”
Cố Ngụy ngồi xổm xuống ngang bằng với Lâm Chi Hiệu, và nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt nhỏ mịn màng của cô: “Dậy đi vợ yêu..”
Lâm Chi Hiệu chớp chớp hàng mi cong dài, đôi mắt mơ hồ mở ra: “Bác sĩ Cố, anh về rồi!” Vừa nói cô vừa nhào tới ôm chặt cổ anh, giọng nói ngái ngủ như chú cún con làm nũng khiến Cố Ngụy bất giác mỉm cười. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, Lâm Chi Hiệu vẫn gọi anh là “bác sĩ Cố”. Từ khi hai người quen nhau, từ “bác sĩ Cố” đã trở thành danh xưng quen thuộc đến mức bật ra khỏi miệng như phản xạ tự nhiên. Thậm chí cả ba mẹ Lâm cũng vẫn gọi anh là “bác sĩ Cố”.
“Sao em lại ngủ ở đây?” Cố Ngụy ôm eo, kéo cô vợ nhỏ đang dụi dụi mặt ở trên vai mình vào lòng.
“Chờ anh, đợi anh lâu như vậy mãi chưa về. Em gọi điện thì anh tắt máy rồi.” Trong giọng nói của cô có một tia bất mãn. Cố Ngụy hôn lên trán Lâm Chi Hiệu để xin lỗi: “Anh đã làm phẫu thuật cả buổi chiều, điện thoại hết pin nên không liên lạc được.”
“Chà, anh có mệt không?” Lâm Chi Hiệu dựa vào lòng Cố Ngụy, dùng tay gõ nhẹ vào chóp mũi anh.
“Anh không thấy mệt khi gặp em.” Cố Ngụy nắm lấy tay Lâm Chi Hiệu, quay đầu cọ cọ mũi vào mái tóc mềm thơm mùi dầu gội của cô. Đàn ông có vợ thật sự đều sến sẩm như vậy! Lâm Chi Hiệu cười đến vui vẻ: “Sao bác sĩ Cố của chúng ta lại nói chuyện ngọt ngào đến thế chứ?”
“Này Lâm Chi Hiệu, sao đến giờ em vẫn gọi bác sĩ Cố vậy?”
Lâm Chi Hiệu hơi sững sờ một lúc, gọi bác sĩ Cố có gì sai sao?
“Vợ à, chúng ta đã kết hôn, em phải gọi anh là chồng mới đúng!” Cố Ngụy đưa tay ôm eo cô, kéo cô sát vào lòng vì sợ sợ Lâm Chi Hiệu ngã khỏi ghế sô pha. Lâm Chi Hiệu vẫn còn một chút xấu hổ. Cô gọi bác sĩ Cố quen rồi, tùy tiện gọi thấy rất thoải mái, nhưng chữ “chồng” nghe cứ thấy sến quá.
Nhìn người đang đỏ bừng cả mặt trong vòng tay của mình, Cố Ngụy cảm thấy vợ mình thật dễ thương: “Ngoan, nghe lời, gọi chồng xem nào”.
“Chồng ~” Sau khi Lâm Chi Hiệu gọi, cô xấu hổ đến mức vùi mặt vào cổ Cố Ngụy, đến vành tai cũng đỏ bừng. Cố Ngụy cười đến chói mắt, gật đầu đáp lại: “Vợ ~”.
Tại sao nghe không giống một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi chút nào, lại giống một đứa trẻ đang làm nũng như vậy chứ?
“Gọi hai tiếng nữa đi?”
Lâm Chi Hiệu cảm thấy gọi như vậy cũng thật thích, cảm giác càng ngày càng nghiện, cái tên này quả thực rất dễ chịu.
“Chồng ~ chồng ~ chồng ~” Vậy là cô gọi ba lần liên tiếp.
“Vợ, vợ, vợ ~” Cố Ngụy cũng đáp lại ba lần.
Hai người cứ qua qua lại lại như vậy, vừa gọi vừa cười, cứ như một trò chơi con nít thú vị nào đó vậy, cười đến cả phòng khách ngập tràn bong bóng tình yêu rồi.
“Lần sau anh về muộn như vậy thì em về phòng ngủ trước đi, đừng đợi anh.” Cố Ngụy ôm lấy Lâm Chi Hiệu, vuốt vuốt mái tóc cô, vẫn cảm thấy áy náy khi ngày tân hôn đã bắt cô đợi anh như vậy. Dù anh luôn mong mỏi có người bật đèn và đợi anh về. Nhưng khi người này thực sự xuất hiện, anh mới nhận ra rằng anh không muốn cô ấy phải đợi anh mệt mỏi như vậy, anh đã yêu và trân trọng Hiệu Hiệu hơn tất cả những khát khao của bản thân.
Lâm Chi Hiệu lắc lắc đầu: “Không, em thích đợi anh về.”
“Đồ ngốc!”
“Anh mới là đồ ngốc!
“Được rồi, anh là đồ ngốc! Cố thái thái!”
Lâm Chi Hiệu chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ kết hôn sớm như vậy sau khi tốt nghiệp đại học. Cô đã tưởng tượng rất nhiều về người chồng tương lai của mình, thậm chí còn tưởng tượng đến việc kết hôn với sư ca Thiệu Giang. Nhưng Lâm Chi Hiệu chưa bao giờ nghĩ cô sẽ kết hôn với một bác sĩ, và cô ấy đang học theo mẹ mình – Lý lão sư, trở thành một người vợ tình nguyện yêu thương chăm sóc chồng con…
Thấy Lâm Chi Hiệu im lặng, Cố Ngụy cúi xuống cọ cọ mũi cô: “Đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu ngốc.”
Lâm Chi Hiệu mỉm cười, ánh mắt có chút lấp lánh nước: “Em đang nghĩ, hóa ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy.”
“Đúng vậy, được ở bên em và cưới được em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.”