Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 6: Cặp đôi tân hôn Cố Ngụy, Hiệu Hiệu cùng nhau đánh răng rửa mặt, làm bữa sáng ngọt ngào. Chợt Cố Ngụy phát hiện chiếc hộp khá quen thuộc trong tủ lạnh với dòng chữ: “Trạm xăng của đàn ông”

Cố Ngụy cố tình giả vờ ngủ, nhân cơ hội vòng tay ôm chặt Lâm Chi Hiệu, “giam giữ” cô trong lòng gần một tiếng đồng hồ. Tuy rằng ôm nhau như vậy cảm giác rất ngọt ngào, nhưng Lâm Chi Hiệu không thể tự do cử động cơ thể, cả người cứng đờ đến mức sống lưng, khớp vai đều kháng nghị rồi.

Suy nghĩ một hồi, Lâm Chi Hiệu nhớ đến câu nói “dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ với về”. Cô cần phải có “chấn thê cương” để dạy chồng, nếu không về sau bác sĩ Cố sẽ càng được nước lấn tới, vô pháp vô thiên, ngày nào cũng “giam cầm” thế này, không cho cô cơ hội phản kháng thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Lâm Chi Hiệu phải lập "chấn thê cương" với bác sĩ Cố. (Ảnh: Internet)
Lâm Chi Hiệu phải lập “chấn thê cương” với bác sĩ Cố. (Ảnh: Internet)

Đã thế vừa mới kết hôn hôm qua, sáng nay đã “tra tấn” cô đến vai gáy mỏi nhừ, lưng eo nhức mỏi thế này, làm sao có thể tha thứ cho Cố Ngụy một cách dễ dàng được. Đúng vậy, Lâm Chi Hiệu cần phải thể hiện uy lực của người vợ, nếu không bác sĩ Cố sẽ nghĩ rằng cô ấy chỉ là một con cừu nhỏ.

Là một người có yêu ghét rõ ràng, Lâm Chi Hiệucho rằng muốn trả thù thì phải trả thù. Vậy là cô dứt khoát dùng hai tay ôm mặt Cố Ngụy sau đó ra sức bóp mạnh, trực tiếp biến gương mặt đẹp trai, ngũ quan tinh tế của bác sĩ Cố trở thành tác phẩm trừu tượng của Picasso. Đã vậy cô còn bắt chước giọng điệu của các hoàng hậu trong phim cổ trang, nghiêm giọng đe dọa: “Mau! Hãy cầu xin hoàng hậu nương nương thương xót!”

Cố Ngụy bị hành hạ đến mức miệng cũng bị bóp chặt không nói thành tiếng, vẻ mặt bất lực nhìn người đối diện. Đều đã kết hôn, trở thành người có gia đình mà sao còn giở trò trẻ con như vậy? Được thôi, em đã muốn chơi thì anh sẽ chơi với em đến cùng, để xem ai là người trẻ con hơn.

Lâm Chi Hiệu trẻ con, Cố Ngụy còn trẻ con hơn. (Ảnh: Internet)
Lâm Chi Hiệu trẻ con, Cố Ngụy còn trẻ con hơn. (Ảnh: Internet)

Lâm Chi Hiệu vẫn đang vừa cười vừa nhướn mày ra hiệu cho Cố Ngụy nhanh chóng xin lỗi, xin cô thương xót, hứa sau này sẽ không giả vờ ngủ để trêu chọc cô nữa, nên không chú ý đến bàn tay to lớn của anh đã đặt lên eo cô từ bao giờ.

“Á, anh làm gì vậy?”

Cố Ngụy trực tiếp “chơi chiêu” tấn công vào bên eo Lâm Chi Hiệu khiến cô vội vàng buông tay ngăn cản, vặn vẹo người để trốn tránh, và gào thét vừa bật cười khanh khách. Nhưng anh vẫn không buông tha, một tay giữ người cô, một tay tiếp tục trêu chọc khiến Lâm Chi Hiệu điên cuồng giãy giụa, vừa cười vừa la hét: “Dừng lại! Cố Ngụy, đồ xấu xa!”

Trong quá trình giãy dụa “chống cự”, Lâm Chi Hiệu đã trực tiếp dùng hai tay ôm lấy cổ của Cố Ngụy, kết quả là cô lăn lộn ngã xuống nệm, kéo theo cả Cố Ngụy ngã theo. Cũng may Cố Ngụy phản ứng kịp thời chống hai tay xuống, nếu không anh trực tiếp đè lên người cô thì Lâm Chi Hiệu sẽ bị ép thành “bánh thịt nhỏ”.

Lâm Chi Hiệu nằm thở dốc, hai má cũng đỏ ửng vì vận động mạnh, đôi mắt to tròn long lanh nước vì cười quá nhiều. Cố Ngụy nhìn thấy vậy đột nhiên có chút không nói nên lời, cảm giác giống như một giấc mơ.

Lâm Chi Hiệu bị anh nhìn chằm chằm thì đột nhiên đỏ mặt ngượng ngùng, chắc chắn là đang nghĩ đến điều gì đó không trong sáng rồi. Nhưng chưa kịp để Cố Ngụy lên tiếng hoặc có hành động gì, Lâm Chi Hiệu đã vội nói: “Muộn rồi, phải thức dậy thôi!”

Cố Ngụy nheo mắt nhìn cô vợ nhỏ của mình nhưng cũng cảm thấy không còn sớm nữa, nếu không rời giường có lẽ bọn họ sẽ nằm đến chiều mất. Thế nên anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Đến lúc phải dậy làm bữa sáng rồi!”. Lâm Chi Hiệu cào cào mái tóc rối, bĩu môi lườm anh một cái: “Chính vì thế em mới cố gắng gọi anh dậy đấy, anh thì lại lười biếng giả vờ ngủ!”

Cố Ngụy cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình: “Hoàng hậu đại nhân, ta sai rồi, hoàng hậu xin tha tội!”

Lâm Chi Hiệu tỏ vẻ khinh thường, sau đó giơ bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra, ngón tay cong lên bắt chước dáng vẻ của các hoàng hậu cao quý thời nhà Thanh: “Tiểu Cố, còn không mau hầu hạ bản cung thay đồ!”

Cố Ngụy lập tức hợp tác, cúi đầu quỳ gối, nâng tay cô lên, sau đó mỉm cười bế bổng Lâm Chi Hiệu vào phòng tắm. Sau đó bác sĩ Cố cũng tỏ ra rất “chân chó”, bóp kem đánh răng cho Lâm Chi Hiệu và đổ đầy nước vào cốc, dâng lên trước mặt cô: “Xin mời người đánh răng, Lâm thái hậu!”

“Hảo hảo, tiểu Cố thật giỏi!” Lâm Chi Hiệu gật gù tán thưởng, vừa đánh răng vừa ngâm nga một bài hát nho nhỏ nào đó. Cố Ngụy cũng hợp tác với nhịp điệu của Lâm Chi Hiệu, thực hiện các động tác đánh răng phóng đại khiến cô phì cười. Sau đó một lượng lớn bọt kem đánh răng xuất hiện trên miệng anh, Lâm Chi Hiệu trêu chọc: “Ông già Noel Râu Trắng!”

Cố Ngụy trực tiếp nghiêng người tiến đến gần Lâm Chi Hiệu. Cô cảnh giác né tránh, cho rằng bác sĩ Cố muốn bôi kem đánh răng lên mặt cô, hay là lại muốn cướp một nụ hôn bất ngờ đây? Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì Cố Ngụy đã bôi kem đánh răng vào mũi cô, khiến Lâm Chi Hiệu ngay lập tức trở thành một chú hề mũi trắng dễ thương.

Lâm Chi Hiệu thực sự giống một chú mèo con đáng yêu. (Ảnh: Internet)
Lâm Chi Hiệu thực sự giống một chú mèo con đáng yêu. (Ảnh: Internet)

Cố Ngụy nhếch miệng cười trêu chọc: “Mèo mướp mũi trắng!” làm Lâm Chi Hiệu dậm chân tức giận, vừa lau bọt trên mũi vừa lườm anh. Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô, Cố Ngụy bất giác trào dâng cảm giác ngọt ngào trong lòng.

Thực ra, anh cũng đã từng tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân của mình sẽ như thế nào: Buổi sáng thức dậy cùng vợ nấu bữa ăn sáng. Sau đó hai người đi làm cùng nhau, và anh ấy nghĩ rằng vợ anh ấy có khả năng 99% là y tá hoặc bác sĩ. Khi tan sở về, họ thảo luận về những bệnh nhân ở bệnh viện, phương án phẫu thuật, hay về vấn đề học thuật, chức danh nghề nghiệp của nhau,… vợ chồng cùng nhau chăm chỉ nghiên cứu, nâng cao trình độ…

Cảm giác cuộc sống như vậy giống đồng nghiệp chung nhà hơn là vợ chồng!

Cố Ngụy chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ kết hôn với một “tiểu Lolita” nhỏ hơn anh 10 tuổi hoặc một nữ sinh mới tốt nghiệp khoa âm nhạc. Thực sự giữa anh và Hiệu Hiệu có sự khác biệt hàng vạn dặm, về chuyên ngành, về tính cách, và tuổi tác!

Cố Ngụy nhìn Lâm Chi Hiệu. Nhân lúc anh mất cảnh giác, cô liền lấy khăn mặt phủ lên mặt anh: “Sao bỗng nhiên im lặng vậy, anh lại nghĩ cách lừa em đấy à? Xem đây, tiên hạ thủ vi cường!”

Cố Ngụy bị khăn che mặt, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại nghe giọng nói vui vẻ của Lâm Chi Hiệu liền giả bộ không thở nổi: “Vừa kết hôn em đã muốn sát hại chồng đấy à?” làm cô bật cười khanh khách.

Cố Ngụy nhấc khăn mặt xuống, nghiêm túc nhìn Lâm Chi Hiệu bên cạnh, nói ra lời từ tận đáy lòng: “Cả đời này, anh thật hạnh phúc khi có em ở bên!”

Nghe được câu nói giật gân đột ngột của Cố Ngụy, Lâm Chi Hiệu có chút sững sờ đến trợn tròn mắt: “Anh Cố, phong cách tư duy của anh sao có thể vận hành đột ngột thế? Em không theo kịp với tiết tấu của anh!”

Cố Ngụy bước tới, ôm lấy eo Lâm Chi Hiệu, còn cọ cọ vào cái mũi nhỏ đáng yêu của cô: “Hóa ra việc tư duy cùng logic với em đều sẽ rất buồn cười”. Lâm Chi Hiệu đẩy anh ra: “Ý anh ám chỉ em rất buồn cười sao?”

Cố Ngụy nhìn cô một cái rồi lẩm bẩm: “Đúng, đó là lý do vì sao anh chọn kết hôn với em thay vì Cao Hy – người vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ”. Nhưng Lâm Chi Hiệu không giận mà còn có chút tự đắc: “Được rồi, dù sao cũng là khen em, tha cho anh lần này!”

Cố Ngụy bật cười, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều: “Cố thái thái, em không nghĩ lúc này nên chuẩn bị bữa sáng để bổ sung sức lực cho anh sao?”

Lâm Chi Hiệu nhướn mày: “Anh kết hôn, em cũng đám cưới, tại sao không phải là anh làm bữa sáng cho em?”

Gương mặt Cố Ngụy thoáng hiện lên một tia mưu mô xảo quyệt: “Nửa đêm tân hôn, tinh ra anh càng mệt mỏi hơn em!”. Câu nói này làm Lâm Chi Hiệu không tự chủ mà nhớ tới vài hình ảnh của “đêm tân hôn”… Cô vội vàng lắc đầu, cố gắng kéo bản thân trở lại hiện thực, xấu hổ đẩy Cố Ngụy ra: “Ai nha, anh nấu ngon hơn em, anh làm cho em không được sao!”

Người ta nói rằng vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là “làm nũng”. Nhìn thấy Lâm Chi Hiệu mè nheo như vậy, Cố Ngụy không đánh đã bại liền giơ tay đầu hàng: “Được, được! Để anh nấu! Anh nấu!”

Đánh răng rửa mặt xong, Cố Ngụy bước đến mở tủ lạnh. Đập vào mắt anh là một cái hộp về ngoài có vẻ rất tao nhã và cao cấp, nhưng thứ khiến anh chú ý nhất chính là dòng chữ “trạm xăng của đàn ông” ở góc dưới bên phải của hộp!

Cố Ngụy cầm chiếc hộp lên và xem xét nó một cách cẩn thận. Thấy anh đang chăm chú như vậy, Lâm Chi Hiệu bước tới hỏi: “Đây là cái gì? Ai lại để một cái hộp lớn như vậy trong tủ lạnh!”

Cố Ngụy nhếch miệng cười xấu xa: “Anh cũng muốn biết là ai mua cái này!”. Lâm Chi Hiệu cầm chiếc hộp lên xem xét trước sau trái phải rồi cau mày: “Chiếc hộp này sao quen thế nhỉ?” Rồi 3 giây sau cô vỗ trán thốt lên: “Em nhớ rồi! Là em mua cái này! Em nhớ lúc đó muốn nhờ bác sĩ Cố phẫu thuật cho Lâm lão sư nên đã mua quà đút lót cho anh. Em còn cố gắng lấy lòng bằng cách rót nước, gọt cam cho anh nữa!”

Món quà "kinh điển" mà Lâm Chi Hiệu từng mua tặng bác sĩ Cố. (Ảnh: Internet)
Món quà “kinh điển” mà Lâm Chi Hiệu từng mua tặng bác sĩ Cố. (Ảnh: Internet)

Lâm Chi Hiệu nhìn chiếc hộp, có chút tiếc nuối nói: “Tuy nhiên, bác sĩ Cố quá thành thật nên không nhận quà, em cũng không thể trả lại cửa hàng, đành giữ đến giờ!”. Nhìn chiếc hộp thêm một lần nữa, trên mặt Lâm Chi Hiệu hiện lên một tia nghi ngờ: “Nhưng mà cái hộp này để ở nhà mẹ em mà, sao giờ lại ở đây?”

Đang nói chuyện thì điện thoại của Tam Tam gọi đến, Lâm Chi Hiệu mở loa ngoài liền nghe thấy giọng hào hứng của cô bạn thân: “Hiệu Hiệu, tân hôn vui vẻ! Anh biết ngày hôm qua em rất vất vả, trong tủ lạnh anh đã chuẩn bị thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho em, em nhớ dùng nhé!”

Sau khi nói xong, Tam Tam cúp máy trước khi Lâm Chi Hiệu kịp hỏi lại. Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Lâm Chi Hiệu mặt đầy dấu hỏi: “Em thực sự không hiểu Tam Tam này đang nói cái quỷ gì nữa!”

Cố Ngụy chỉ vào dòng chữ trên hộp: “Cây xăng của đàn ông!”

Lâm Chi Hiệu lúc này mới kịp nhận ra nhưng phản ứng chỉ có thể lắp bắp mấy chữ: “À, cái đó…cái đó…”

Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nheo lại vẻ trêu chọc nói: “Có vẻ ngay từ đầu Lâm Chi Hiệu em đã có ý định mờ ám với anh nên mới nhân cơ hội mua cái này đúng không?”

Lâm Chi Hiệu đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể lẩm bẩm tự nguyền rủa bản thân: “Tại sao mình lại mua cái này cho anh ấy vào lúc đó chứ, mình bị điên hay gì?”

Cố Ngụy giơ cái hộp lên trước mặt cô, còn cố ý chỉ vào dòng hướng dẫn nhạy cảm in trên đó: Vậy anh có nên dùng cái trạm xăng này không?

Lâm Chi Hiệu bị Cố Ngụy áp tới ngày càng gần, chỉ có thể luống cuống lắc đầu: Ăn, à không, ăn sáng, ăn sáng đã!

Xem thêm

Trầm Hương Trùng Hoa lên sóng: Huyền Dạ, Kế Đô hay Thiên Đế mới là phản diện chính

Trầm Vụn Hương Phai đã kết thúc vào ngày 17/8, sau đó phần 2 là Trầm Hương Trùng Hoa sẽ lên sóng liền mạch. Ở hai tập cuối của Trầm Vụn Hương Phai, nữ phản diện Huỳnh Đăng đã chính thức "nhận cơm hộp", Ứng Uyên trở về thiên giới và mở ra càng nhiều câu hỏi và những ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận