Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 38: Lâm Chi Hiệu thức dậy thấy cả người đau nhức, cả đầu cả lưng đều đau, nhưng chẳng nhớ hôm qua mình đã làm gì. Vừa lúc đó Tam Tam nhắn tin hỏi thăm: “Đêm tình nhân của hai người thế nào, có nồng nhiệt không?” khiến Lâm Chi Hiệu bất giác đỏ mặt, chẳng lẽ bác sĩ Cố đã…
Sáng hôm sau, Lâm Chi Hiệu tỉnh dậy và ngay lập tức cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ. Vì sao cả cơ thể cô đều mệt mỏi và đau nhức như vậy? Đầu đau, tay đau, lưng eo đều đau, cựa người một cái liền thấy ê ẩm đến mức kêu thành tiếng. Cô nằm trên giường, nhớ lại tối hôm qua cô và Cố Ngụy có uống rượu trong bữa tối. Nhưng Lâm Chi Hiệu chỉ uống một chút rượu vang, nồng độ cũng không cao, tại sao sáng dậy lại nhức mỏi đến thế được?
Nhắc đến Cố Ngụy, Lâm Chi Hiệu xoay đầu nhìn xung quanh, kiểm tra điện thoại thì lúc này là hơn 9h mà Cố Ngụy vẫn chưa đánh thức cô dậy, kỳ lạ vậy? Rồi Lâm Chi Hiệu nghe được âm thanh vang lên từ nhà bếp, hình như cô nhớ hôm qua anh nói sáng nay được nghỉ.
Diện thoại còn có một loạt tin nhắn của Tam Tam từ lúc 6h sáng, Lâm Chi Hiệu mở ra đọc từng cái:
“Thế nào rồi Hiệu Hiệu? Hôm qua Cố Ngụy có tổ chức lễ tình nhân cho cậu không?”
“Ngày 520 đầu tiên sau khi kết hôn có vui không? Cảm giác có khác biệt không?”
“Sao rồi? Chưa dậy à? Hay hôm qua hai người nhiệt tình quá giờ vẫn chưa rời giường được vậy?”
“Này Lâm Chi Hiệu, có làm gì cũng phải tiết chế, chú ý sức khỏe đấy!”
Lâm Chi Hiệu đọc một lượt mà cảm thấy chữ tác đánh chữ tộ, chủ yếu vì đầu cô vẫn còn đau, lại chóng mặt nên chỉ có thể gửi một biểu tượng cảm xúc “mỹ nữ mệt mỏi, từ chối phát biểu” cho Tam Tam rồi tắt máy.
Nhưng mấy trọng điểm mà Tam Tam hỏi trong tin nhắn thì cô có thể hiểu được. Cái gì mà “nhiệt tình”, cái gì mà “tiết chế” với cả “không thể xuống giường”… Lâm Chi Hiệu lại nhìn xuống người mình, lưng đau, eo mỏi, cả người rã rời không có sức lực. Chẳng lẽ nào… Cô vội vàng kéo chăn che mặt, chẳng lẽ bác sĩ Cố thực sự làm điều gì vào tối qua sao? Hơn nữa còn có vẻ khá… dữ dội nữa. Nhưng sao cô chẳng nhớ được gì cả?
Lâm Chi Hiệu vỗ vỗ đầu, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình, bắt đầu từ việc cô và Cố Ngụy cùng nhau ăn tối. Cố Ngụy còn tặng cô hộp quà 520 là thẻ lương, thẻ tiết kiệm và cả giấy tờ tài sản của anh. Sau đó hai người uống rượu vang, rượu khá ngọt nên Lâm Chi Hiệu uống nhiều hơn 2,3 ngụm… Sau đó… sau đó Cố Ngụy ngăn cô không uống nữa, còn nói cô say rồi?
Và sau đó? Sau đó làm sao? Sao cô không nhớ gì nữa?
Lâm Chi Hiệu chặc lưỡi, lại thấy cổ họng khô khốc đến mức ho thành tiếng, nhìn về phía tủ đầu giường liền thấy một cốc nước đã để sẵn ở đó. Chắc chắn là Cố Ngụy chuẩn bị cho cô, Lâm Chi Hiệu vừa uống nước vừa cảm thán cô lấy được ông chồng cực phẩm quá.
Uống nước xong, trong đầu Lâm Chi Hiệu chợt lóe lên hình ảnh cô…cào cổ Cố Ngụy? Đúng hơn là cào yết hầu của anh? Còn hỏi nó là cái gì? Còn sờ ngực anh nữa? Còn khen anh đẹp trai thì phải?
Và sau đó cô kéo Cố Ngụy đè xuống giường??
Lâm Chi Hiệu úp mặt vào gối mà gào hét trong câm lặng. Không ngờ cô say rượu lại là cái bộ dạng lưu manh đó? Còn trêu chọc Cố Ngụy? Còn đè anh ra đòi…
Nhưng may mắn là trước khi Lâm Chi Hiệu tự làm mình ngạt thở vì Cố Ngụy đẩy cửa bước vào.
“Hiệu Hiệu? Em dậy rồi à?”
“A!”
Lâm Chi Hiệu nghe tiếng hỏi thì giật mình ngẩng lên, gương mặt vẫn đang đỏ bừn phần vì ngượng, phần vì nín thở quá lâu, khiến Cố Ngụy lo lắng đi đến kiểm tra:
“Sao thế? Sao mặt đỏ thế này, em bị sốt à?”
Lâm Chi Hiệu lắc lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào cổ áo ngủ chữ V hơi trễ của anh:
“Không, em không sao!”
Cố Ngụy hơi cau mày:
“Có đau đầu không?”
“Không sao đâu, em hơi nhức đầu chút thôi.”
Lâm Chi Hiệu trả lời như cái máy, muốn xoay người rời khỏi giường thì lại bị Cố Ngụy giữ lại. Trước ánh mắt khó hiểu của cô, anh mỉm cười:
“Lại đây, anh giúp em massage cho đỡ đau đầu!”
Nói rồi anh ngồi lên giường, đặt một cái gối lên đùi rồi ra hiệu cho Lâm Chi Hiệu nằm xuống. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, để Cố Ngụy xoa bóp hai bên thái dương cho mình. Tay Cố Ngụy rất có lực, massage lúc nhẹ lúc mạnh lại đúng trọng điểm nên chỉ vài phút là Lâm Chi Hiệu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Bác sĩ Cố, anh không phải là bác sĩ sao? Sao anh còn biết massage bấm huyệt à?”
Lâm Chi Hiệu thoải mái nằm trên đùi Cố Ngụy, lười biếng như một con mèo nhỏ mà híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của anh. Cố Ngụy cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô, mỉm cười dịu dàng:
“Từng đọc qua sách nên biết một chút!”
Lâm Chi Hiệu biết những gì Cố Ngụy nói anh biết một chút, về cơ bản là bằng với những người làm nghề luôn rồi. Không giống như cô, nói “biết một chút” quả thực chỉ là biết tên gọi của nó mà thôi.
“Còn chỗ nào đau mỏi không, anh xoa giúp em?”
Cố Ngụy cầm tay Lâm Chi Hiệu xoa nắm một hồi, kéo lên hai bên vai và xương quai xanh. Lâm Chi Hiệu chợt nhớ tới việc tối qua cô “sàm sỡ” Cố Ngụy còn đè anh ra giường giở thói lưu manh, mặt bỗng chốc lại đỏ lên mấy tông màu.
“Bác, bác sĩ Cố..”
“Hm?”
Lâm Chi Hiệu không dám nhìn anh, chỉ ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ xíu:
“Tối qua, em say rượu xong…có làm gì không?”
Bàn tay của Cố Ngụy dừng lại, nhìn người đang đỏ mặt nằm trên đùi mình, trong lòng đấu tranh kịch liệt giữa việc nói thật để giúp Lâm Chi Hiệu đỡ ngại ngùng hay trêu chọc cô một chút cho vui. Cuối cùng anh thở dài:
“Nếu em làm gì thì đã tốt rồi!”
“Hả?”
Lâm Chi Hiệu mở to mắt, không hiểu ý Cố Ngụy nói gì. Cố Ngụy mỉm cười, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà vuốt vuốt mái tóc bù xù của cô.
“Không ngờ tửu lượng của em kém như vậy, uống chưa hết một ly rượu vang mà đã xỉn quắc cần câu rồi…”
“Vì trước giờ em có uống rượu bao giờ đâu.”
Lâm Chi Hiệu lẩm bẩm phản đối. Cố Ngụy nhéo nhéo mũi cô:
“Thế mà lần trước đi quán bar còn uống rượu mạnh? Nếu anh không đến tìm em thì em sẽ say thành cái dạng gì hả?”
Lâm Chi Hiệu tự biết mình đuối lý, chỉ có thể nắm tay anh mà giở giọng làm nũng:
“Được rồi, bác sĩ Cố, anh nói xem tối qua em say đã làm gì rồi? Em không nhớ được gì cả…”
Nhớ tới tình cảm tối hôm qua, Cố Ngụy nửa muốn bật cười nửa muốn thở dài. Cô vợ nhỏ của anh, thật sự sau này không thể để cô đụng vào rượu nữa, nếu không người khổ sẽ là anh chứ chẳng phải ai khác.
“Em ấy, say rượu xong liền hóa lưu manh!”
Nói rồi không để Lâm Chi Hiệu lâm vào những tưởng tượng xa vời khó đoán, Cố Ngụy đã kể lại cho cô những “chiến tích oanh liệt” mà đêm qua cô tạo ra.
Sau khi Cố Ngụy bế Lâm Chi Hiệu về phòng ngủ, còn chưa kịp buông tay thì đã bị cô túm cổ kéo xuống giường, quặp tay quặp chân quanh người anh như con gấu Koala, còn bắt anh “trật tự” với “ngoan, nằm yên nào”. Cố Ngụy cũng đành hiến thân mình làm gối ôm cho Lâm Chi Hiệu nửa đè nửa gác, còn sờ soạng khắp nơi.
Một lúc sau, không hiểu Lâm Chi Hiệu cảm thấy khó chịu hay sao, đột nhiên buông tay, còn thẳng chân…đạp Cố Ngụy ra xa rồi kêu lên: “Nóng quá!”
Sau đó cô bắt đầu cởi áo. Cố Ngụy nửa kinh ngạc nửa buồn cười, nhìn Lâm Chi Hiệu cau có chiến đấu với cái nút áo đến mức sắp kéo rách tới nơi thì vội vàng ngăn cản cô.
“Hiệu Hiệu, để anh giúp…”
Nhưng chưa kịp nói xong thì Lâm Chi Hiệu đã hét lên, còn đẩy mạnh anh ngã lăn ra giường.
“Anh là ai? Đừng động vào tôi! Anh định làm gì?”
Có vẻ Lâm Chi Hiệu say đến mức không nhận ra chồng của mình nữa rồi. Cố Ngụy chỉ đành cẩn thận từ từ lại gần, sợ rằng sẽ bị Lâm Chi Hiệu đánh cái nữa:
“Hiệu Hiệu, em say rồi, để anh giúp em thay đồ…”
Lúc này Lâm Chi Hiệu mới ngẩng lên nhìn anh, khi nhận ra anh là ai thì liền vui vẻ nở nụ cười:
“Cố Ngụy?”
Cố Ngụy gật đầu xác nhận liền bị Lâm Chi Hiệu nhảy tới ôm chặt cổ, kéo mạnh người anh xuống hôn một cái lên mặt. Hôn xong cô liền bật cười khanh khách:
“Cố Ngụy!”
“Ừ, anh đây!”
Nghe thấy giọng nói ấm áp đầy nuông chiều của anh, Lâm Chi Hiệu cười híp mắt, lại tiếp tục hôn lên mặt anh, hôn từ mắt đến má rồi mũi rồi môi rồi cằm. Cô hôn loạn một hồi khiến mặt Cố Ngụy xoay từ phải sang trái đến váng vất, vội vàng nắm tay cô giữ lại.
“Hiệu Hiệu, để anh giúp em thay đồ?”
“Được!”
Nói rồi anh nhẹ nhàng giúp Lâm Chi Hiệu cởi áo, đặt cô ngồi xuống giường rồi xoay người mở tủ lấy ra bộ pijama. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng thì từ phía sau đã có người bổ nhào lên lưng anh, hét lớn:
“Cố Ngụy, cõng em!”
Cố Ngụy suýt chút nữa ngã chúi đầu vào trong tủ quần áo, vội vàng chống tay vào thành tủ mới không khiến cả hai người ngã nhào. Lâm Chi Hiệu ôm cổ Cố Ngụy từ phía sau, cười khanh khách:
“Cố Ngụy, Trư Bát Giới cõng vợ!!”
Cố Ngụy không ngờ Lâm Chi Hiệu lúc say lại là kiểu náo loạn thế này. Thật may hai lần trước ở quán bar cô đều chưa say đến mức ấy, không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Hiệu Hiệu, ngoan nào, anh giúp em thay đồ!”
“Không, anh phải cõng em! Cõng em đi chơi!”
Cố Ngụy sợ Lâm Chi Hiệu sẽ ngã, vội vàng xoay người bế cô lên. Lâm Chi Hiệu hai mắt nhắm nghiền, vẫn hào hứng vung tay đá chân đòi đi chơi, Cố Ngụy phải cẩn thận lắm mới đặt được cô trở lại giường mà không khiến hai người bị ngã.
“Được rồi, thay đồ xong anh cõng em đi chơi, được không?”
Lâm Chi Hiệu he hé mắt nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Cố Ngụy liền giúp cô thay bộ đồ ngủ, sau đó trèo lên giường, kéo Lâm Chi Hiệu ôm vào lòng đề phòng cô lại muốn nhảy dựng lên.
“Cố Ngụy, hát cho em nghe đi!”
Dưới sự yêu cầu của vợ, Cố Ngụy cung kính không bằng tuân lệnh, liền hát một giai điệu vu vơ mà anh chợt nhớ ra. Hát một lúc, một lúc lâu, thấy người trong lòng không còn cử động nữa, Cố Ngụy nhìn xuống mới thấy Lâm Chi Hiệu đã ngủ rồi.
Lâm Chi Hiệu nghe Cố Ngụy kể xong, không ngờ bản thân mình khi say lại thành cái bộ dạng đó, không biết nên khóc hay nên cười. Cô nhìn Cố Ngụy với vẻ ái ngại:
“Bác sĩ Cố, em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi…”
“Đồ ngốc, xin lỗi cái gì chứ!”
Cố Ngụy mỉm cười, hai tay ôm má cô mà lắc qua lắc lại:
“Vợ anh lúc say rất đáng yêu, cũng rất hài hước, anh không thấy phiền chút nào!”
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh lại trở nên rất nghiêm túc, khiến Lâm Chi Hiệu hơi chột dạ.
“Nhưng, sau này em không được uống rượu ở bên ngoài nữa, biết chưa?”
Cố Ngụy không cấm thì Lâm Chi Hiệu cũng không bao giờ dám uống say nữa. May hôm qua là cô say khi ở nhà, chỉ có hai người nên không ai biết. Chứ nếu ra ngoài, có trời mới biết lúc say xỉn cô sẽ làm ra những hành động mất mặt cỡ nào. Vì vậy Lâm Chi Hiệu ngoan ngoãn gật đầu:
“Em biết rồi, thưa chồng! Sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa!”
Cố Ngụy hài lòng gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô:
“Được rồi, ra ăn sáng đi, anh chuẩn bị xong rồi!”
“Tuân lệnh!”