Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 37: Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu cùng kỷ niệm lễ tình nhân 520 dưới ánh nến dịu dàng và một chút rượu vang. Nhưng Lâm Chi Hiệu uống rượu vào thì không chỉ lời nói mà cả hành động cũng trở thành lưu manh trêu chọc Cố Ngụy.

Sau khi nhắn tin với Cố Ngụy, cả buổi chiều Lâm Chi Hiệu đều buồn chán không yên, tìm việc cũng không tập trung được. Đến hơn 5 giờ chiều, cô nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại lên:

“Bác sĩ Cố, anh sắp tan làm chưa?”

“Chà, còn 40 phút nữa.” Cố Ngụy liếc nhìn thời gian rồi nhắn tin trả lời. Vài phút sau Lâm Chi Hiệu mới nhắn lại:

“Bác sĩ Cố, hôm nay anh không phải tăng ca chứ?”

“Không tăng ca.”

Cố Ngụy mỉm cười an ủi cô. Lại vài phút nữa trôi qua.

“Bác sĩ Cố, lỡ có bệnh nhân cấp cứu đột xuất thì sao?”

Cố Ngụy bật cười, chọn cách trêu chọc Lâm Chi Hiệu để cô bớt lo lắng:

“Sao thế? Nhớ anh đến vậy cơ à?”

Lần này tin nhắn lại đến rất nhanh, chỉ sau vài giây với một dòng ngắn gọn:

“Đúng vậy, rất nhớ anh, ước gì bây giờ có thể gặp anh luôn!”

Không ngờ cô vợ nhỏ của anh lại thẳng thắn như vậy, khiến Cố Ngụy bất ngờ không biết nên trêu tiếp thế nào, chỉ có thể gửi qua một biểu tượng ôm ôm an ủi.

“Được rồi, Hiệu Hiệu ngoan, 20 phút nữa là anh được về rồi, chờ anh chút!”

“Được! Anh đi đường cẩn thận nhé!”

Lâm Chi Hiệu tắt điện thoại, thở dài một hơi. Đây cũng không phải ngày đầu tiên Cố Ngụy đi làm, thậm chí khi yêu nhau, có hôm anh phải đến bệnh viện đột xuất, cô còn chờ anh cả đêm tới sáng cũng không cảm thấy sốt ruột như bây giờ. Có lẽ vì những món ăn mà Lâm Chi Hiệu đã dày công chuẩn bị, bày biện sẵn sàng trên bàn, sợ rằng Cố Ngụy về muộn sẽ bị nguội mất…

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 37: Lâm Chi Hiệu mượn rượu làm càn Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn truyện Dương Tử dương tử tiêu chiến lâm chi hiệu Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

“Ding Dong-”

Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Chi Hiệu nghĩ rằng đó là Cố Ngụy trở về thì vội vàng chạy nhanh ra mở cửa.

“Cố…”

Nhưng đứng bên ngoài là một nhân viên chuyển phát nhanh với bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay:

“Cho hỏi đây là nhà của Cố Ngụy tiên sinh phải không ạ? Đây là hoa mà chị đã đặt ạ!”

“Ồ, cảm ơn anh!”

Lâm Chi Hiệu ký tên rồi cầm theo bó hoa vào nhà. Cô phát hiện tấm thiệp được đính kèm trong bó hoa, là dòng chữ viết tay thẳng thắn, xinh đẹp của Cố Ngụy:

“Vợ yêu của anh, chúc mừng lễ tình nhân 520. Đây là 520 đầu tiên chúng ta sau khi kết hôn, và sẽ còn vô số lễ kỷ niệm sau này nữa. Anh yêu em mỗi ngày. Chồng yêu của em, Cố Ngụy.”

Lâm Chi Hiệu cẩn thận cất tấm thiệp đi, sau đó mở điện thoại chụp ảnh mình và bó hoa gửi cho Cố Ngụy:

“Hoa anh đặt đã đến rồi đây!”

Cố Ngụy sau đó trả lời với 1 hình trái tim đính kèm: “Thực sự rất đẹp.”

“Cái gì đẹp? Hoa hồng hay mỹ nhân?”

Cố Ngụy cười: “Người đẹp”

Lâm Chi Hiệu rất vui, con gái ai chẳng muốn nghe những lời khen ngọt ngào đó, dù nó có phải là sự thật hay không. Và cô còn muốn nghe Cố Ngụy nói thêm nữa nên đã phản đối:

“Anh lừa em, em để mặt mộc lại tóc tai bù xù, hoa tươi mới là đẹp”

“Trong mắt anh em là đẹp nhất!”

Câu trả lời đạt 100 điểm của Cố Ngụy khiến Lâm Chi Hiệu cười thành tiếng, vừa vuốt ve những cánh hoa mềm mịn như nhung vừa nhắn tin trả lời. Nhưng chưa kịp nhắn xong thì điện thoại đã đổ chuông, là Cố Ngụy gọi:

“Bà xã, anh về rồi!”

Lâm Chi Hiệu vội vàng chạy ra cửa:

“Đợi chút, em mở cửa cho anh!”

Cảnh cửa mở ra, Cố Ngụy đang đứng đó với hai cánh tay mở rộng, đón được Lâm Chi Hiệu nhảy thẳng vào lòng anh:

“Chồng về rồi!”

Cố Ngụy ôm Lâm Chi Hiệu, để cô đu trên cổ mình một lúc rồi mới mỉm cười vỗ vỗ lưng cô:

“Được rồi, anh đi rửa tay đã!”

“Được, rửa tay xong là có thể ăn tối rồi!”

Cố Ngụy ngạc nhiên khi bước vào nhà và nhìn thấy bàn tiệc đã được bày biện đẹp mắt, còn có nến ở hai đầu bàn:

“Anh đã nghĩ hôm nay sẽ nấu những món em thích ăn để kỷ niệm.”

Lâm Chi Hiệu ngọt ngào khoác tay Cố Ngụy, lắc lắc đầu:

“Chồng em đi làm vất vả như vậy, tất nhiên nên là em nấu cơm chờ anh về rồi!”

Vừa nói cô vừa giống cái đuôi nhỏ đi theo Cố Ngụy vào phòng tắm, để anh giúp mình rửa tay, rửa mặt rồi hai người cùng nhau thưởng thức bữa cơm ngày lễ tình nhân 520 của hai người.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 37: Lâm Chi Hiệu mượn rượu làm càn Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn truyện Dương Tử dương tử tiêu chiến lâm chi hiệu Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

Trước khi ăn cơm, Cố Ngụy lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Lâm Chi Hiệu. Cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra.

“Đây là tất cả tiền tiết kiệm, thẻ lương, thẻ ngân hàng, các giấy tờ quản lý tài sản, sổ tiết kiệm của anh, tất cả đều giao cho anh. Ngày cưới anh đã đưa cho em nhưng em không nhận. Hôm nay thì nên nhận được rồi chứ vợ?”

Lâm Chi Hiệu không ngờ món quà 520 của Cố Ngụy lại lớn như vậy. Trước đây khi vừa kết hôn anh cũng đã ngỏ ý đưa hết tiền lương cho cô quản lý, nhưng Lâm Chi Hiệu cảm thấy bản thân chưa đủ năng lực, cũng chưa có kinh nghiệm, đã từ chối. Nhưng cô nhớ lời thầy Lâm từng nói rằng ông ấy tin cô có thể cáng đáng một gia đình, vì vậy lần thứ 2 Cố Ngụy đề nghị, Lâm Chi Hiệu liền gật đầu đồng ý.

Nhìn Lâm Chi Hiệu nhận lấy chiếc hộp trên tay mình, Cố Ngụy mỉm cười nắm tay cô:

“Vợ à, em có thực sự thích món quà này không?”

Lâm Chi Hiệu cười đến mức vành mắt cong cong:

“Thích, đương nhiên là thích rồi. Có ai lại không thích giữ tiền của chồng mình chứ!”

Nói xong cô chợt nhớ ra:

“Nếu anh cần dùng tiền, nhớ nói với em nhé!”

“Được, mỗi tháng chỉ cần cho anh một ít tiền tiêu vặt, đổ xăng là được!”

Lâm Chi Hiệu nghe vậy thì gật đầu, vui vẻ mở chiếc hộp ra xem những thứ bên trong.

Có lẽ là do bầu không khí, hoặc có lẽ là do ý thức về ngày lễ tình nhân lãng mạn nên cả Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu đều đồng ý uống một chút rượu vang trong bữa tối.

Đây là loại rượu vang ngọt dành cho phụ nữ, uống vào giống như nước trái cây vậy, nhưng nồng độ cồn cũng không hề thấp. Tửu lượng của Lâm Chi Hiệu thì gần như bằng 0, chỉ cần vài ngụm rượu thôi là mặt đã đỏ bừng lên rồi. Chính vì điều này mà thầy Lâm rất nghiêm khắc với cô trong việc đi vui chơi tiệc tùng với bạn bè mà uống rượu, sợ Lâm Chi Hiệu bị chuốc say rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lại nhớ lần đầu tiên Lâm Chi Hiệu uống rượu, cũng là lần đầu tiên cô gặp Cố Ngụy tại quán bar. Chẳng hiểu sao khi đó cô lại chọn bàn của Cố Ngụy để trốn thầy Lâm? Có lẽ vì gương mặt nghiêm túc và khí chất nổi bật của anh, đến quán bar mà uống nước lọc, còn ngồi bóc vỏ quả nho? Sau đó bị thầy Lâm phát hiện, Lâm Chi Hiệu với trí não mơ hồ vì 3 ngụm rượu đã dứt khoát ôm chặt Cố Ngụy, còn cao giọng khẳng định anh là bạn trai cô.

Lần đầu gặp gỡ đầy sóng gió của Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu. (Ảnh: Internet)
Lần đầu gặp gỡ đầy sóng gió của Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu. (Ảnh: Internet)

Nếu lần đó Tam Tam không lôi kéo cô đến quán bar, cô không uống rượu, thầy Lâm không phát hiện thì liệu Lâm Chi Hiệu có gặp và quen biết Cố Ngụy không? Đúng là trong cái rủi có cái may, vì một lần say mà gặp được chân ái.

Nghĩ đến đây Lâm Chi Hiệu bất giác cười khúc khích. Cố Ngụy nhìn gương mặt cô đã đỏ bừng thì vươn tay kiểm tra một chút:

“Hiệu Hiệu, em say rồi à?”

Lâm Chi Hiệu ngẩng lên, chớp chớp mắt. Cố Ngụy rõ ràng uống nhiều hơn cô, mà sao vẻ mặt anh vẫn bình thản quá vậy?

“Bác sĩ Cố, anh có say không?”

Giọng nói của Lâm Chi Hiệu có chút mơ màng, cô cảm thấy người hơi lâng lâng, có cảm giác buồn ngủ. Cố Ngụy không ngờ tửu lượng của Lâm Chi Hiệu lại thấp như vậy, mới uống 3 hớp rượu vang mà đã lắc lư thế này rồi.

“Hiệu Hiệu, em uống nhiều rồi, thôi không uống nữa.”

“À? Em mới uống có mấy hớp mà? Vẫn có thể uống được! Bác sĩ Cố, uống thêm một ly nữa!”

Lâm Chi Hiệu nheo nheo mắt, cảm thấy Cố Ngụy đang coi mình là trẻ con không uống được rượu hay sao, lại giật lấy ly rượu của cô không cho uống tiếp. Mà tại sao cô lại cảm thấy gương mặt của Cố Ngụy càng ngày càng lớn hơn vậy?

À, thì ra là Cố Ngụy đã đi đến ngồi xổm trước mặt Lâm Chi Hiệu, muốn bế cô trở về phòng ngủ.

“Hiệu Hiệu, em say rồi, chúng ta về phòng đi!”

Cố Ngụy nói xong liền cúi xuống ôm eo Lâm Chi Hiệu. Cô vô thức đưa tay ôm cổ Cố Ngụy, gác đầu lên hõm cổ anh, để anh bế mình lên.

Cố Ngụy bất giác nuốt nước bọt. Lâm Chi Hiệu vì uống rượu mà cả gương mặt đều nóng bừng, áp vào bên cổ anh cùng hơi thở ấm áp phả ra khiến anh cũng cảm thấy nóng hơn. Lâm Chi Hiệu hơi mở mắt, dường như đã tìm thấy điều gì đó thú vị liền vừa cười khúc khích vừa vươn tay nghịch nghịch yết hầu của Cố Ngụy:

“Cái này sao lại di chuyển vậy?”

“Đừng nhúc nhích, Hiệu Hiệu.”

Cố Ngụy trầm giọng, và Lâm Chi Hiệu cảm thấy lồng ngực anh như rung lên, chất giọng vừa trầm thấp và gợi cảm. Nhưng đầu óc mơ hồ nên Lâm Chi Hiệu chẳng hiểu được vì sao Cố Ngụy đang nói gì, vẫn tiếp tục nghịch cổ anh, còn sờ sờ vành tai rồi cười khúc khích như đang khám phá một món đồ chơi thú vị.

“Hiệu Hiệu.” Giọng của Cố Ngụy trầm hơn trước.

Lâm Chi Hiệu lúc này mới ngẩng đầu lên, mặc dù ý thức không được tỉnh táo, nhưng khả năng thưởng thức cái đẹp vẫn còn, vì vậy cô vô thức đưa tay chạm vào mặt Cố Ngụy:

“Sao anh lại đẹp trai như vậy chứ?”

Sau đó giống như nhớ ra, cô bật cười rồi gật gật đầu, tự lẩm bẩm:

“Người đàn ông đẹp trai này là chồng của em. Chồng đẹp trai quá. ”

Sau đó còn vừa sờ từ mắt, mũi đến cổm vai rồi xuống ngực Cố Ngụy, vừa sờ vừa cảm thán “đẹp trai quá” với giọng điệu vừa hâm mộ vừa hãnh diện. Cố Ngụy cảm thấy thích thú với bộ dạng và hành động này của cô, nhưng bị trêu chọc nãy giờ cũng không dễ chịu lắm, vì vậy đành phải nắm lấy bàn tay không thành thật của Lâm Chi Hiệu, ngăn cô sờ soạng lung tung để hai người có thể về đến phòng ngủ an toàn.

Cố Ngụy đặt Lâm Chi Hiệu nằm xuống giường nhưng cô vẫn không chịu buông tay, còn ôm chặt hơn như ôm một con gấu bông. Sau đó cô dụi mặt vào cổ anh cảm thán:

“Thật thơm, mềm nữa!”

Cố Ngụy bị vợ trêu chọc tới mức cả người cũng nóng lên rồi, nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở anh Lâm Chi Hiệu đang say, vì vậy đành luyến tiếc mà kéo tay cô ra. Vấn đề là Lâm Chi Hiệu buông tay khỏi cổ Cố Ngụy thì lại chuyển xuống ôm eo anh, xoay người một cái kéo cả Cố Ngụy ngã luôn xuống giường.

“Trật tự!”

Không rõ Lâm Chi Hiệu nói vậy là có ý gì, nhưng lúc này cô đang gác đầu lên ngực Cố Ngụy, hai tay vòng ôm quanh eo anh, một chân gác lên đùi anh, vùi mặt vào bên cổ anh và thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Cố Ngụy cúi xuống nhìn người nằm trong lòng mình, nhìn cô nửa say nửa tỉnh mà không biết nên làm thế nào cho phải, tự hứa sau này sẽ không để cho Lâm Chi Hiệu động vào rượu nữa.

Xem thêm

Review Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh bản điện ảnh: Hài hước và lãng mạn gấp đôi

Sau 4 năm gây sốt trên sóng truyền hình, tựa phim Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh đã quay trở lại với khán giả châu Á với một phiên bản điện ảnh. Vậy phiên bản điện ảnh này có gì khác biệt so với bản truyền hình? Hãy cùng BlogAnChoi tìm câu trả lời thông qua bài review ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận