Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 28: Bố mẹ vợ đến chơi, Cố Ngụy đích thân vào bếp nấu cơm, bày biện một bàn sơn hào hải vị khiến thầy Lâm, cô Lý đều khen ngợi hết lời. Lâm Chi Hiệu liền cảm thán mình đúng là con rơi, Cố Ngụy mới là con ruột bố mẹ tìm kiếm 30 năm mà.

Cố Ngụy đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của một người con rể tốt, một người chồng tốt. Khi bố vợ và mẹ vợ đến nhà, không chỉ bưng trà rót nước mà còn phải hiếu thuận nghe lời, tạo quan hệ tốt với bố mẹ, nuông chiều vợ, đây mới chính là hình ảnh của một người đàn ông chân chính trưởng thành xuất sắc nhất.

Lâm Chi Hiệu và thầy Lâm vô cớ cãi nhau một trận, để Cố Ngụy ngồi tiếp chuyện mẹ Lý một hồi. Đến khi thấy cuộc “combat” của hai người họ Lâm đã sắp đến cao trào, Cố Ngụy kịp thời lên tiếng, đề nghị thầy Lâm làm kiểm tra sức khỏe:

“Để con kiểm tra dạ dày cho ba”

Thầy Lâm đương nhiên gật đầu, có con rể làm bác sĩ thật tiện lợi biết bao. Lâm Chi Hiệu nghe vậy liền nhanh chóng kéo bố mình đứng lên:

“Đúng, đúng, một tháng nay không kiểm tra rồi, để Cố Ngụy kiểm tra cho ba xem tình hình thế nào.”

“Nha đầu ngốc, ba tự đi được, không phải vướng víu thế!”

Mặc dù thầy Lâm tỏ ra ghét bỏ nhưng lại không về buông tay khỏi cánh tay Lâm Chi Hiệu. Bà Lý nhìn hai cha con thì lắc đầu chặc lưỡi:

“Hai người có phải trẻ con đâu, sao động cái liền cãi nhau? Đừng gây chuyện nữa, để tiểu Cố kiểm tra cho yên tâm.”

Mặc dù con gái và con rể đã đi chơi một tháng nhưng thầy Lâm cảm thấy từ khi Lâm Chi Hiệu kết hôn, cơ thể ông ngày càng tốt hơn trước. Đôi khi cảm giác như những cơn đau bụng khó chịu hầu như không xuất hiện. Bên cạnh đó việc ăn uống của thầy Lâm đã được cải thiện, đó có vẻ là một dấu hiệu tốt.

Gia đình Lâm Chi Hiệu thực sự rất hạnh phúc. (Ảnh: Internet)
Gia đình Lâm Chi Hiệu thực sự rất hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

Một lúc sau khi kiểm tra xong, Cố Ngụy nói:

“Tình trạng bình phục rất tốt, tốt hơn trước rất nhiều, nhưng việc kiểm tra cụ thể vẫn cần phải đến bệnh viện. Hai ngày nữa con đi làm, mẹ đưa bố đến để con kiểm tra nhé!’

Nghe những lời của Cố Ngụy, Lâm Chi Hiệu nhảy lên vì vui mừng. Bệnh tình của thầy Lâm luôn là mối quan tâm lớn nhất của cô, nghe anh nói vậy liền khiến tảng đá trong lòng cô rốt cuộc cũng rơi xuống:

“Chẳng lẽ tế bào ung thư của lão Lâm không còn phát triển nữa sao?”

Cố Ngụy gật đầu: “Hiện tại thật sự là như thế.”

Lâm Chi Hiệu nuôi hy vọng cao liền tiếp tục hỏi:

“Có thể nào tế bào ung thư sẽ giảm và tiêu biến không?”

Cố Ngụy không muốn cô quá mong chờ để rồi phải đau lòng, vì vậy chỉ nói:

“Về mặt y học thì có thể, nhưng cần phải xét nghiệm chi tiết và còn phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng cơ thể và sinh hoạt sau này…”

Thầy Lâm nghe thông báo sức khỏe của mình ổn định thì cũng thở phào nhẹ nhõm, xua xua tay:

“Được rồi, được rồi, sức khỏe tốt là được rồi, đừng hỏi nữa, Cố Ngụy cũng đâu phải nhà tiên tri.”

Bố mẹ vợ tới chơi, Cố Ngụy liền mời hai người ở lại ăn cơm, còn tự mình chuẩn bị nấu cơm. Dù thầy Lâm và mẹ Lý muốn từ chối, nhưng họ cũng rất nhớ con gái cả tháng không gặp nên cuối cùng đành đồng ý.

Vốn dĩ mẹ Lý muốn xuống bếp nhưng con gái với con rể sau có thể để mẹ nấu cơm, nên Cố Ngụy đã lấy lý do không quen nhà cửa đồ đạc để chiếm cứ phòng bếp. Lâm Chi Hiệu đương nhiên cũng vào bếp phụ giúp anh. Nhìn thấy Cố Ngụy khéo léo tháo vát chuẩn bị từng món từng món, cô vui vẻ đến mặt mũi nở hoa, muốn giơ cả tay lẫn chân lên cho anh cả nghìn cái like.

“Chồng tôi thật tuyệt vời, thật xuất sắc. Không chỉ đẹp trai mà còn được lòng cả bố mẹ vợ nữa.”

Cố Ngụy cũng cười nói:

“Dù sao cũng phải cho vợ anh nở mày nở mặt chứ.”

Lâm Chi Hiệu gật đầu tán dương:

“Tôi thực sự may mắn khi có thể tìm được một người chồng tốt như Cố Ngụy nhaa”

Rồi nhìn anh mặc tạp dề, vừa đẹp trai vừa quyến rũ, tôi không thể không cảm thán vài câu:

“Cố Ngụy ah, anh vừa đẹp trai, IQ cao lại còn khéo tay nữa, xứng đáng là chồng của cô gái mặc trang phục dân tộc đẹp nhất!”

Cố Ngụy phì cười, nhéo nhéo mũi cô:

“Em đang khen chồng hay đang khen chính mình thế?”

Lâm Chi Hiệu hếch mũi nói với vẻ cực kỳ tự hào:

“Em đang khen anh còn gì. Khen anh cũng là khen em, ai bảo em có thị lực tốt, chọn được cực phẩm như vậy.”

“Đúng đúng đúng, Hiệu Hiệu là thông minh nhất, giữa cả vạn người chọn được đúng cực phẩm số 1 là anh!”

“Này, anh tự khen cũng quá khoa trương rồi đấy!”

Hai vợ chồng người nấu kẻ phụ, người tung kẻ hứng rộn ràng cả căn bếp. Bên ngoài có hai ông bà ngồi trên sofa xem màn kịch khanh khanh ta ta của hai đứa con, trên mặt nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Có thêm con rể Cố Ngụy thành gia đình kiểu mẫu. (Ảnh: Internet)
Có thêm con rể Cố Ngụy thành gia đình kiểu mẫu. (Ảnh: Internet)

Vì có bố mẹ vợ đến chơi, đương nhiên Cố Ngụy sẽ thể hiện hết tài năng, nấu những món tủ của mình. Bên cạnh đó còn có Lâm Chi Hiệu coi chồng là số 1, vừa dọn món vừa không tiếc lời khen ngợi:

“Ngon quá đi! Thầy Lâm, cô Lý, ăn cơm thôi! Đến thử tay nghề của bác sĩ Cố thật sự sánh ngang đầu bếp 5 sao đó!”

Thấy con gái khoe chồng như khoe báu vật, cô Lý tủm tỉm cười:

“Đây là phúc của con, kiếm đâu ra người tốt như tiểu Cố”.

Biết tính cách của Lâm Chi Hiệu, thầy Lâm mẹ Lý biết những việc này bình thường chắc chắn cũng là Cố Ngụy làm, không phải chỉ thể hiện hôm nay. Bởi vậy thầy Lâm liền nói:

“Tiểu Cố, con đừng chiều hư con bé Hiệu Hiệu!”

Không đợi Cố Ngụy trả lời, Lâm Chi Hiệu đã tỏ thái độ kiêu ngạo mà nói:

“Lêu lêu lêu, Cố Ngụy chính là chiều con như vậy đó, ba ghen tị à?”

Được sủng liền kiêu đúng là để miêu tả Lâm Chi Hiệu mà. Ở nhà thì mẹ Lý chiều thầy Lâm nên cô thường bị ra rìa, bây giờ có chồng chiều liền có thể tự tin vênh váo rồi. Nói xong Lâm Chi Hiệu liền quay sang cười thật ngọt ngào với vẻ mặt cưng chiều của Cố Ngụy. Hee hee hee, cô thực sự đã tìm được một báu vật mà.

Mẹ Lý thấy vậy liền quay đầu quở trách thầy Lâm:

“Sao ông lại nói con gái mình như thế? Con rể ông yêu thương con gái ông như vậy không được sao?”

“Được rồi, được rồi, đều là tiểu Cố để con làm càn!”

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, bà Lý cũng lên tiếng, nhưng bà cũng đứng về phía Cố Ngụy:

“Nói gì thì nói, Hiệu Hiệu, đừng bắt nạt tiểu Cố!”

Lâm Chi Hiệu nghe vậy thì vẻ mặt đầy tổn thương:

“Này hai người, con là con rơi con nhặt đúng không? Cố Ngụy mới là con trai hai người à?”

Cố Ngụy ngồi một bên tủm tỉm cười, vuốt vuốt tóc Lâm Chi Hiệu như dỗ dành một đứa trẻ:

“Không phải đâu bố mẹ, Hiệu Hiệu không bắt nạt con, đều là con tự nguyện.”

“Được rồi, hai đứa vợ chồng son tự mình thích là được!”

Tuy miệng nói đầy vẻ miễn cưỡng nhưng trong lòng thầy Lâm rất ấm áp, trên mặt cũng đầy ý cười. Thầy chuyển đũa, nếm thử món ăn trên bàn rồi gật đầu tán thưởng:

“Không ngờ tay nghề của tiểu Cố tốt thật, ăn ngon lắm! So với Lâm Chi Hiệu thì tốt hơn nhiều.”

Cố Ngụy rất khiêm tốn đáp lời:

“Nếu ba thích, sau này hãy thường xuyên đến chơi, con sẽ nấu cho hai người ăn.”

Thầy Lâm định phản đối nhưng Lâm Chi Hiệu đã chen vào:

“Đúng đó thầy Lâm, đồ ăn do Cố Ngụy làm thật sự rất ngon!”

“Ừ, chả trách con béo ra mấy vòng rồi!.”

Thầy Lâm gắp một miếng đồ ăn cho mẹ Lý rồi ném cho con gái một ánh nhìn ghét bỏ. Lâm Chi Hiệu lại tổn thương rồi:

“Này lão Lâm, sao ba có thể như thế chứ!”

Cô Lý sẽ luôn là người làm hòa giữa hai người, vội vàng lên tiếng:

“Được rồi, được rồi, mau ăn đi!”

Sau bữa ăn, thầy Lâm và cô Lý lấy cớ ra ngoài đi dạo để không quấy rầy thế giới của đôi vợ chồng trẻ. Bọn họ cũng không muốn nán lại quá lâu, chỉ là muốn xem cuộc sống kết hôn của Lâm Chi Hiệu có tốt không, lại thấy Cố Ngụy chăm sóc Lâm Chi Hiệu như tiểu công chúa, còn tốt hơn ở nhà như vậy, làm họ cảm thán phúc khí của con gái mình quá cao rồi.

Cố Ngụy thực sự rất thích nuông chiều Lâm Chi Hiệu. (Ảnh: Internet)
Cố Ngụy thực sự rất thích nuông chiều Lâm Chi Hiệu. (Ảnh: Internet)

Tất nhiên thầy Lâm cô Lý biết con gái mình là người như thế nào. Lâm Chi Hiệu rất ngoan ngoãn hiểu biết, cũng rất biết chăm sóc người khác. Chỉ là Cố Ngụy quá tốt, lại cáng đáng mọi việc từ đi làm bên ngoài đến về nhà nấu cơm, sợ rằng sẽ mệt mỏi.

Các đôi vợ chồng trẻ bây giờ rất thiếu kiên nhẫn, cũng không thể chịu khổ. Thời gian ngắn một, hai năm thì không sao, nhưng nếu kéo dài như vậy… Cho dù Cố Ngụy là người đặc biệt tốt, nhưng anh ấy là bác sĩ cũng rất bận rộn, vất vả, khi trở về sẽ muốn ăn một bữa cơm nóng hổi do vợ chuẩn bị cho mình… Đấy là điều thầy Lâm, cô Lý muốn nói với Lâm Chi Hiệu khi ăn cơm, nhưng cô con gái ngốc nghếch của họ dường như không hiểu được. Có lẽ sau này cô Lý sẽ phải tìm thời gian nói chuyện trực tiếp với con gái mình.

Nếu Cố Ngụy biết họ đang nghĩ gì, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ rằng họ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Chi Hiệu không phải người lười biếng chỉ thích được nuông chiều, bản thân anh cũng thực sự muốn nuông chiều cô ấy, sẽ không vì thời gian dài ngắn hay bất cứ điều gì làm cho thay đổi.

Xem thêm

Lịch chiếu Anh Cũng Có Ngày Này: Trần Tinh Húc hóa "trai bao" tổng tài

Bộ phim ngôn tình Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Trương Nhược Nam đã chốt lịch chiếu, hứa hẹn mang tới một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước giữa tổng tài bị hiểu lầm là "trai bao" và cô nhân viên "báo thủ"
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận