Tháng 8, trời xanh, nắng vàng, giống như buổi sáng của vài năm trước tôi bay về Hà Nội. Ấy thế mà, cảm giác lại không phải hạnh phúc, bình yên, thư thái như năm xưa. Mùa thu vẫn rất đẹp, nhưng Hà Nội của tôi lại đang không phải là Hà Nội của năm xưa. Vậy nên, đang ở Hà Nội nhưng nhớ Hà Nội rất nhiều.

Hà Nội mùa thu đẹp đến thế nào?

Hà Nội mùa thu luôn là đẹp nhất. Đẹp cả về thời gian và không gian. Chẳng thế mà, khi còn ở Sài Gòn, đến tầm tháng 8 này, lòng tôi cứ bồi hồi không yên, cứ nôn nao, thấp thỏm như đang lo sợ sẽ đánh mất một điều gì, cứ thôi thúc tôi muốn bay về Hà Nội. Và khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bước ra khỏi máy bay, ngước lên nhìn bầu trời xanh tháng 8, tôi nhận ra, điều tôi sợ là đánh mất một mùa thu.

Nắng thu đã nhuộm vàng những con đường thủ đô (Ảnh: Internet).
Nắng thu đã nhuộm vàng những con đường thủ đô (Ảnh: Internet).

Vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội không thể diễn tả đủ trong một từ. Có những người bạn Sài Gòn của tôi, chưa có dịp đến Hà Nội vào mùa thu, hỏi tôi về mùa thu Hà Nội đẹp thế nào mà lại “nổi tiếng” đến vậy. Câu hỏi này khiến tôi bối rối, một phần vì ngôn từ hạn hẹp, không biết tả sao cho đúng, cho đủ, không lẽ lại bảo chúng nó tìm đọc những áng văn chương viết về mùa thu Hà Nội để hiểu ư?

Là một người Hà Nội, lại không biết nói gì về “đặc sản” của Hà Nội, nghĩ cũng thật buồn cười!

Nhưng quả thật, tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn giải điều đó. Nhưng nó chân thật vô cùng, chính là cảm giác nhận ra mình sợ sẽ đánh mất một mùa thu nếu không bay về “gặp gỡ” Hà Nội vào một ngày tháng 8.

Hà Nội có những ngõ ngách rất "thơ" (Ảnh: Internet).
Hà Nội có những ngõ ngách rất “thơ” (Ảnh: Internet).

Đó là tháng 8 của vài năm trước. Khi ở xa, tình cảm, nỗi nhớ đều sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Còn nếu đã được ở gần nhau, cạnh nhau, có phải trái tim sẽ “xuề xòa”, buông lơi vì cảm giác an toàn? Phải chăng, những năm qua, tôi đã vô tình bỏ quên mất cái cảm giác năm xưa khi vội vã bay về Hà Nội để gặp lại mùa thu? Phải chăng, cứ phải đi xa, đi lâu thì mới lại thấy nhớ nhung, mới lại thấy sợ bỏ lỡ?

Không đâu, vẫn có những lúc, ở Hà Nội nhưng lại thấy rất nhớ Hà Nội đấy!

Hôm nay là một ngày như vậy.

Mùa thu đẹp bình yên và dịu dàng (Ảnh: Internet).
Mùa thu đẹp bình yên và dịu dàng (Ảnh: Internet).

Tháng 8, trời xanh, nắng vàng, giống như buổi sáng của vài năm trước tôi bay về Hà Nội. Thay vì ngồi máy bay mất 2 tiếng đồng hồ rồi lại chục phút từ lúc hạ cánh cho đến khi bước ra khỏi máy bay để được hít sâu vào lồng ngực không khí mùa thu. Sáng nay, mở mắt thức dậy tôi đã nhìn thấy mùa thu bên ngoài cửa sổ.

Ấy thế mà, cảm giác lại không phải hạnh phúc, bình yên, thư thái như năm xưa. Mùa thu vẫn rất đẹp, nhưng Hà Nội của tôi lại đang không phải là Hà Nội của năm xưa.

Tôi nhớ có đọc ở đâu đó trên mạng xã hội một câu nói, đại ý là Covid đã lấy đi mất 2 năm thanh xuân trong quãng đời mỗi người.

Nhưng chắc không chỉ là con người, Hà Nội của tôi cũng đã mất đi 2 năm “thanh xuân” như thế.

Tháng giêng hoa đào, tháng 2 hoa bưởi, tháng 3 hoa sưa, tháng 4 hoa kèn, tháng 5 tím ngắt màu bằng lăng, tháng 6 mùa sen nở, tháng 7 hoa sấu rụng trên những con đường, tháng 8 mùa hoa lộc vừng, rồi hoa sữa mùa thu, hoa thạch thảo, cúc họa mi báo hiệu đông sắp về… đâu rồi những mùa hoa Hà Nội?

Đã lâu rồi không bắt gặp những gánh hoa rong trên phố (Ảnh: Internet).
Đã lâu rồi không bắt gặp những gánh hoa rong trên phố (Ảnh: Internet).

Năm tháng trôi qua trên mảnh đất thủ đô không còn được tính bằng những mùa hoa, mà tính bằng những đợt giãn cách. Nắng vẫn trải vàng trên khắp phố phường, nhưng phố phường lại thiếu vắng đi những gánh hoa rong trên phố. Những ngõ ngách rất “thơ” của một Hà Nội cổ kính giờ chỉ toàn những rào chắn, biển báo.

Hà Nội không còn là Hà Nội, sao mà lại không cảm thấy nhớ đây?

Nỗi nhớ này còn cồn cào hơn rất nhiều lần khoảng thời gian tôi sống xa Hà Nội. Bởi đôi lúc “mắt không thấy thì tim không đau”. Nhưng khi phải chứng kiến một Hà Nội yên lặng nhưng không hề yên bình thế này, lòng tôi thật nhức nhối.

Dù biết rằng, năm nay trôi qua thì sang năm thu sẽ lại đến, những chiếc lá vàng năm nay rụng xuống là để cho lá non đâm chồi nảy lộc. Quãng thời gian 2 năm hay 5 năm cũng chỉ là một con số rất nhỏ nhoi đối với một Hà Nội hơn nghìn năm tuổi.

Nhưng Hà Nội ơi, đời người thì hữu hạn, sao có thể vô hạn như thời gian và không gian? Mỗi ngày trôi qua, đời người lại ngắn lại, quỹ thời gian được sống và tận hưởng cuộc sống lại rút ngắn lại, thêm một ngày cũng chính là mất đi một ngày.

Vậy nên, đang ở Hà Nội nhưng nhớ Hà Nội rất nhiều.

Hà Nội ơi, hãy mau khỏe lại nhé, để chúng ta không phải đánh mất thêm một mùa thu.

Xem thêm

6 công việc online kiếm tiền tại nhà không yêu cầu kinh nghiệm - Kiếm thêm thu nhập lúc rảnh rỗi!

Nếu bạn từng mất nhiều thời gian để tìm kiếm việc làm online nhưng vẫn chưa có câu trả lời thì đừng lo, BlogAnChoi sẽ mách bạn 6 công việc online giúp bạn kiếm tiền mà không cần lo lắng về hai chữ “kinh nghiệm”.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận