Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 22: Lâm Chi Hiệu nhìn thấy những chiếc kẹp tóc Mickey liền quay sang hỏi Cố Ngụy cô đeo cái nào đẹp, Cố Ngụy đương nhiên trả lời cái nào cũng đẹp. Dì bán hàng liền khen anh trai thật biết chiều em gái nha.
Hiếm khi Lâm Chi Hiệu không ngủ nướng, chuông báo thức vừa reo là bật dậy ngay lập tức. Trong khi cũng nhau đánh răng, cô đã khoe với Cố Ngụy một cách đầy tự hào:
“Bác sĩ Cố, thấy em hôm nay giỏi không, rất tự giác dậy đúng giờ đó!”
“Ừ, hôm nay Hiệu Hiệu của chúng ta thật sự là một con ong nhỏ chăm chỉ, không ngủ nướng chút nào”
Cố Ngụy chọc chọc vào má Lâm Chi Hiệu:
“Hôm nay không làm con heo lười nữa rồi!”
“Hừ! Anh mới là heo!”
Lâm Chi Hiệu gân cổ cãi lại liền bị Cố Ngụy bóp mũi khiến cô kêu oai oái.
“Này, vẹo mũi em bây giờ!”
Cố Ngụy nghe vậy thì tỏ ra hốt hoảng:
“Xin lỗi, anh không biết là em đã sửa mũi đó?”
Lâm Chi Hiệu tức đến trợn tròn cả mắt, ném cái khăn mặt trên tay vào người anh, dậm chân bình bịch:
“Ai bảo em nâng mũi? Chiếc mũi hoàn hảo của mỹ nữ đây là cha sinh mẹ đẻ nhé, là hàng thật giá thật 100% đó!”
Cố Ngụy nhìn chú mèo nhỏ trước mặt bắt đầu xù lông bạo tạc thì tủm tỉm cười, gật đầu liên tục:
“Đúng đúng, là tiểu nhân nông cạn, nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi!”
Nói xong anh liền kéo Lâm Chi Hiệu ôm vào lòng, sau đó dùng mũi mình quẹt qua quẹt lại lên mũi cô mấy cái liền, gật gù khẳng định:
“Đúng là hàng thật, quẹt mạnh như vậy mà không bị lệch!”
Lâm Chi Hiệu đang tức giận mà bị anh nói đến mức phì cười. Cố Ngụy này sao lại biết cách dỗ dành người khác như thế chứ? Hay do cô quá yêu anh thành ra chỉ cần anh nói một câu liền đã bỏ qua hết mọi vấn đề rồi?
Hai người nghịch ngợm một hồi trong phòng tắm, sau đó mới thay đồ, xuống đại sảnh khách sạn để ăn sáng rồi đi tàu điện ngầm đến Disneyland.
“Trời đất, sao lại nhiều người như vậy?”
Lâm Chi Hiệu nhìn hàng dài những người đang đứng xếp hàng ở lối vào của Disneyland mà cảm thấy mệt mỏi. Hiện nay không phải là mùa cao điểm du lịch, ai cũng đi làm, đi học mà sao đông thế nhỉ?
Cố Ngụy nhéo nhéo khuôn mặt đang suy sụp của Lâm Chi Hiệu, hất hất đầu:
“Tiểu ngốc nghếch, nhìn kìa, ở đó có rất nhiều ổ cắm điện!”
Lâm Chi Hiệu nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra họ không phải xếp hàng vào Disneyland mà là xếp hàng sạc điện thoại à.
“May quá, vậy lát chúng ta vào công viên chơi sẽ không đông đúng không?”
Cố Ngụy gật đầu: “Có vẻ như là như vậy.”
Rồi anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười trấn an:
“Không sao, từ từ đi, dù sao công viên lớn như vậy, chúng ta có thể chơi cả ngày ở đây!”
Lâm Chi Hiệu vui vẻ gật đầu, xoay người nhìn ngắm xung quanh rồi chợt bị những món đồ lưu niệm bày bán gần đó thu hút sự chú ý. Trước cửa tiệm có hai chú Mickey khổng lồ rất đáng yêu, rất nhiều du khách lần lượt đến chụp ảnh, Lâm Chi Hiệu cũng không khỏi hào hứng, ngay lập tức kéo tay Cố Ngụy:
“Bác sĩ Cố, chụp ảnh cho em với Mickey đi!”
“Được.”
Lần này Cố Ngụy đi tuần trăng mật không mang theo sách y học mà thay vào đó là máy ảnh chuyên dụng của anh. Mặc dù học ngành y nhưng thời đại học anh cũng tham gia một số CLB theo sở thích. Trong đó Cố Ngụy thích nhất là học nhiếp ảnh, thậm chí còn tiết kiệm tiền để mua một cái máy ảnh cơ cho riêng mình.
Lâm Chi Hiệu đợi các du khách khác rời đi thì mau chóng đứng vào cạnh 2 chú Mickey, bắt đầu tạo dáng để Cố Ngụy chụp cho mình. Sau một hồi căn chỉnh góc máy, chụp liền 3-4 tấm ảnh, anh gật gật đầu:
“Được rồi.”
“Để em xem nào?”
Lâm Chi Hiệu chạy tới, tò mò muốn biết Cố Ngụy sẽ chụp ảnh cho cô như thế nào. Vì cô thấy trên mạng rất nhiều người chia sẻ kinh nghiệm đau thương khi được bạn trai chụp cho những tấm ảnh…mất hồn luôn.
“Woa đẹp quá!”
Nhìn ảnh Cố Ngụy chụp khiến Lâm Chi Hiệu phải thốt lên kinh ngạc, không ngờ lại đẹp như vậy.
“Bác sĩ Cố, không ngờ anh chụp ảnh giỏi vậy?”
Chẳng trách Cố Ngụy nói phải mang theo máy ảnh trước khi đi du lịch. Cố Ngụy được vợ khen thì nhếch miệng cười tự hào:
“Thật sao? Cũng là bởi vì vợ anh rất xinh đẹp, chụp thế nào cũng đẹp!”
Lâm Chi Hiệu cười đến quyến rũ, ôm cánh tay anh mà lắc lắc:
“Bác sĩ Cố miệng lưỡi thật dẻo nha, nhưng mà em thích!”
Cố Ngụy tủm tỉm cười, hất đầu về phía mấy gian hàng rực rỡ lấp lánh trước mặt:
“Có muốn chụp nữa không?”
Lâm Chi Hiệu nhanh chóng tìm vị trí đứng, vừa chụp ảnh vừa tò mò hỏi:
“Bác sĩ Cố, anh bận như vậy, học nhiếp ảnh khi nào thế?”
“Anh đã tham gia một số khóa học nhiếp ảnh ở trường đại học, nhưng từ khi đi làm thì không động tới nữa…”
Cố Ngụy ra trường liền vào bệnh viện làm việc, bận đến mức cả tuần chẳng nhìn thấy ánh mặt trời thì làm gì có chuyện đi chụp ảnh này kia được. Nếu không phải vì chuyến đi trăng mật lần này, ước tính máy ảnh của anh ấy sẽ trở thành đồ cổ trong nhà kho luôn.
Lâm Chi Hiệu nghe vậy thì bày tỏ vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa tự hào, kiễng chân vỗ vai Cố Ngụy:
“Được, vậy sau này cho phép anh trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền của em!”
Cố Ngụy cảm thấy thích thú trước biểu hiện của Lâm Chi Hiệu, “Được, rất vinh dự thưa công chúa của tôi.”
Hai người vừa cười nói vừa đi về phía cửa soát vé lúc này đã vãn bớt người xếp hàng. Đột nhiên đi qua một gian hàng nhỏ, Lâm Chi Hiệu bị thu hút bởi những chiếc băng đô, kẹp tóc Mickey đủ kích cỡ, kiểu dáng.
“Bác sĩ Cố, nhìn cái này này!”
Lâm Chi Hiệu cầm lên đầu vài chiếc băng đô Mickey, thử từng chiếc một, sau đó xoay người đến trước mặt Cố Ngụy:
“Cái nào đẹp?”
“Tất cả đều đẹp”
Người bán hàng thấy khách đến thì nhanh chóng mỉm cười đón lời: “Anh hai, thật sự rất biết chiều em gái nha!”
Lâm Chi Hiệu nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, làm theo lời dì mà nhìn Cố Ngụy với nụ cười ngọt ngào:
“Anh hai, anh thấy em đeo cái nào hợp hơn?”
Cố Ngụy nghiến răng, cầm một chiếc băng đô tai Mickey màu đỏ, nhẹ nhàng cài lên tóc Lâm Chi Hiệu, còn cố ý nhấn mạnh từng chữ:
“Vợ à, cái này trông đẹp đấy!”
Dì bán hàng nghe vậy thì ngại ngùng cười haha hai tiếng:
“Ô, hóa ra là vợ chồng ah? Trời ơi cô gái này trẻ quá làm dì nhìn nhầm rồi!”
Lâm Chi Hiệu được khen thì cười tít cả mắt, ngay lập tức cầm 2 chiếc băng đô Mickey một đỏ một đen lên hỏi:
“Cảm ơn dì, con mua cái này, giá bao nhiêu vậy dì?”
“180 tệ, nhưng vì hai đứa đẹp đôi quá, lại mở hàng cho dì nên tính con 150 nha.”
“Được rồi, cám ơn dì.”
Mãi cho đến khi hai người rời đi, Lâm Chi Hiệu mới dám cười thành tiếng:
“Ahahahahaha, anh hai, sao trên mặt đều viết chữ không vui vậy?”
Cố Ngụy liếc một cái, vươn tay kéo cô ôm vào lòng:
“Em trêu anh đến nghiện luôn rồi hả?”
Lâm Chi Hiệu nghe giọng nói có mùi uy hiếp của Cố Ngụy thì vội vàng xuống giọng làm hòa:
“Không phải, là dì bán hàng kia nói anh là anh trai em mà…”
Lâm Chi Hiệu bày ra vẻ mặt em vô can, em vô tội, nhưng lông mày lại cong lên, giống như đang xem trò vui vậy.
“Là ca ca sao?”
Cố Ngụy nói hai chữ này một cách cực kỳ rõ ràng:
“Ồ, ca ca và tiểu ca ca chỉ cách nhau có một chữ. Phải gọi là Cố Ngụy tiểu ca ca, tiểu ca ca!”
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người chồng 30 tuổi trước mặt, Lâm Chi Hiệu cố lắm mới nhịn được cười, gật gật đầu:
“Được được, vậy để em dỗ dành Cố Ngụy tiểu ca ca một chút nha?”
“Đâu phải, anh chỉ là anh trai của em.”
Cố Ngụy thực sự rất để ý chuyện này. Anh cũng đâu có già đến thế, mà sao luôn bị nhầm là anh trai của Lâm Chi Hiệu? Lâm Chi Hiệu thấy vậy thì vòng tay ôm cổ anh, giọng nhẹ nhàng nũng nịu:
“Không, bác sĩ Cố sao lại là anh trai em được. Rõ ràng là lão công siêu soái của em mà~”
“Thật sao? Anh không phải là anh trai em?”
Cố Ngụy được khen liền hơi nghêng mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Biểu hiện đáng yêu của anh làm Lâm Chi Hiệu không nhịn được, kiễng chân hôn một cái:
“Đương nhiên không phải, anh là người chồng đẹp trai toàn năng của em, anh trai em sao có thể so với chồng của em được.”
Lâm Chi Hiệu biết rằng Cố Ngụy cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần cô dịu dàng ngọt ngào mấy câu là mọi việc lại đâu vào đấy. Mà nghĩ kỹ thì Lâm Chi Hiệu vẫn cảm thấy Cố Ngụy không thực sự giận dỗi, những lần như vậy chỉ là làm trò để dụ cô hôn anh mà thôi?
Khóe môi Cố Ngụy không tự chủ được mà nhếch lên càng cao:
“Thực sự muốn viết chữ lên trán em mà!”
“Hả?”
Lâm Chi Hiệu vội đưa tay che trán. Dù sao trán cô cũng hơi cao, thường phải dùng tóc mái che đi khuyết điểm, Cố Ngụy lại còn nói như vậy là có ý gì?
“Muốn đóng dấu chủ quyền lên trán em, cho thiên hạ biết em là vợ của anh!”
Vừa nói Cố Ngụy vừa cảm thấy ý tưởng này không tồi, còn cố ý đánh giá xem khoảng trống trên trán Lâm Chi Hiệu có đủ rộng để viết chữ không. Lâm Chi Hiệu cười khinh bỉ, chọc chọc vào ngực anh mấy cái:
“Bác sĩ Cố, sao anh có thể như vậy chứ?”
“Anh thế nào?” Cố Ngụy nhướng mày hỏi ngược lại.
“Đi đâu cũng bị tưởng là gái chưa chồng, anh phải đánh dấu chủ quyền chứ, đề phòng mọi bất trắc!”
Người này thật sự là bác sĩ Cố 30 tuổi sao? Đàn ông sau khi kết hôn đều sẽ trở nên trẻ con như vậy? Lâm Chi Hiệu chặc lưỡi cảm thán xong thì chợt nhớ ra ý định của mình, liếc Cố Ngụy với vẻ mặt đầy âm mưu.
“Bác sĩ Cố!”
“Hửm?”
“Nếu anh muốn đánh dấu chủ quyền với em cũng dễ thôi…”
Lúc này Cố Ngụy mới nhìn đến vẻ mặt của Lâm Chi Hiệu, cười giống như tiểu hồ ly tính kế trộm gà vậy, nhưng trong mắt anh lại cực kỳ đáng yêu. Vì vậy Cố Ngụy nhéo nhéo má cô:
“Làm sao? Em lại nghĩ ra trò gì thế?”
Lâm Chi Hiệu giơ 2 chiếc băng đô gắn tai Mickey lên trước mặt anh:
“Dùng đồ đôi! Đeo cái này thì ai cũng không thể nhầm anh là anh trai em được nữa!”
Cố Ngụy nhìn cái băng đô to khổng lồ ấy, vẻ mặt bỗng chốc đen đi mấy phần:
“Em muốn anh đeo cái này?”
“Đúng ah! Lần trước anh đã mặc áo đôi với em rồi, giờ đeo cái này cũng có sao đâu?”
Lâm Chi Hiệu nhiệt tình giơ chiếc băng đô màu đen lên trước mặt Cố Ngụy:
“Em còn có tâm chọn cho anh màu đen nè, vẫn đủ nam tính nhé!”
Cố Ngụy nhìn vẻ mặt hào hứng của cô vợ nhỏ mà dở khóc dở cười. Dù có là màu đen đi nữa thì cái băng đô tai chuột to đùng thế này, đeo lên đầu người đàn ông thân cao m8 như anh cũng thật chói mắt.
“Sao thế? Anh không muốn à?”
Lâm Chi Hiệu cụt hứng hạ tay xuống, xị mặt thở dài:
“Thôi vậy! Ai bảo em kết hôn với một bác sĩ thiên tài 30 tuổi đâu, làm sao mà hiểu sở thích của giới trẻ được…”
Rồi cô len lén liếc nhìn anh, tiếp tục giả vờ thở dài thườn thượt:
“Ai nha, thật muốn một lần được mặc đồ đôi với chồng để tự hào khoe cho cả thế giới biết mà…”
Cố Ngụy khoanh tay, thẳng lưng đứng xem kịch vui. Cô vợ nhỏ của anh cũng lắm chiêu trò lắm, giả vờ cũng không có tâm gì cả, còn lộ liễu như thế. Nhưng nếu Lâm Chi Hiệu đã muốn, Cố Ngụy cũng không bao giờ nghĩ đến việc từ chối, liền học theo cô mà thở dài đầy khoa trương.
“Thôi được rồi…”
Lâm Chi Hiệu thấy vậy thì ngẩng phắt lên, hai mắt sáng trưng chớp chớp nhìn anh. Cố Ngụy nhéo nhéo hai cái má bánh bao của cô, giọng đầy uy hiếp:
“Em ấy, chỉ bắt nạt chồng là giỏi thôi!”
Lâm Chi Hiệu cười đến híp cả mắt, nhanh chóng đeo cái băng đô Mickey lên đầu anh, còn tận tâm như stylist mà chỉnh tới chỉnh lui, vuốt tóc bên này vén tóc bên kia, một hồi sau mới thỏa mãn vỗ tay:
“Đẹp trai quá đi!”
Xong cô cũng đeo chiếc băng đô màu đỏ lên đầu mình, quay lại nhìn anh lắc lắc mấy cái:
“Thế nào, xinh không?”
“Không xinh!”
“Hả?”
“Mà là rất xinh!”
Lâm Chi Hiệu phì cười, nhào vào lòng Cố Ngụy hôn chụt một cái lên má anh. Sau đó hào hứng nắm tay anh kéo đi mua vé:
“Nào Mickey của em, chúng ta đi chơi thôi!”
“Tuân lệnh, Minnie của anh!”