Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 36: Ngày lễ tình nhân 520, dù Cố Ngụy đã kết hôn, là hoa có chủ, nhưng sao văn phòng của anh người ra người vào lại nhộn nhịp hơn trước đây vậy? Còn Lâm Chi Hiệu thì ở nhà lo lắng, không rõ bác sĩ Cố có biết 520 là gì không.

Trước khi Lâm Chi Hiệu kết hôn với Cố Ngụy, cứ vào ngày lễ tình nhân 520 là cô lại cùng với Tam Tam và Ấn Tỉ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi mua sắm, ăn uống và mua sắm. Mặc dù lần nào cô cũng bị Tam Tam chê cười:

“Hiệu Hiệu, khi nào cậu mới kết thúc kiếp cẩu độc thân của mình? May cho cậu là còn có chị đây bồi cậu vui vẻ trong ngày này đấy!”

Lâm Chi Hiệu mỗi lần như vậy đều cười nói:

“Bổn cô nương chỉ lo tương lai không sự nghiệp, chứ sợ gì trần thế thiếu nam nhân.”

Bất cứ khi nào cô ấy nói xong câu này, Tam Tam và Ấn Tỉ sẽ ném cho cô một cái nhìn khinh bị đầy vẻ “hạn hán lời”.

Tuy nói thế nhưng mỗi khi đến ngày lễ tình nhân 520, Tam Tam đều đặc biệt chuẩn bị quà cho Lâm Chi Hiệu, cô ấy gọi đó là “Lễ nghĩa cần có giữa các tỷ muội”.

Tam Tam là một cô nàng khẩu xà tâm phật, miệng cứng lòng mềm. Đối với Lâm Chi Hiệu, Tam Tam giống một người em gái ruột thịt hơn là bạn bè. Bởi vậy Lâm Chi Hiệu chưa từng cảm thấy cô đơn vào ngày lễ tình nhân hay sinh nhật hay bất cứ dịp lễ nào, bởi vì Tam Tam sẽ luôn tạo bất ngờ cho cô.

Con gấu bông đầu tiên trong đời cao bằng người, bó hoa diên vĩ và hoa loa kèn đầu tiên của cô, bộ váy lộng lẫy đầu tiên cho cô gái xinh đẹp trong trang phục dân tộc … Còn rất nhiều “cái đầu tiên” khác nữa, đều là Tam Tao tặng cho cô. Những lúc đó Tam Tam đều nói rằng dù không có bạn trai thì đã sao, có bạn thân giúp cô tận hưởng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc không kém.

Tam Tam còn nói rằng làm thế để “rèn luyện” cho Lâm Chi Hiệu, sau này bạn trai tặng quà sẽ không bỡ ngỡ, không dễ bị dụ bởi những món quà nhỏ bé của anh ta, và bạn trai tương lai của Lâm Chi Hiệu phải làm được tốt hơn cô ấy, thì mới gọi là đạt tiêu chuẩn.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 36: Ngày 520, Cố Ngụy bị vây đến khổ sở cố ngụy Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn truyện Dương Tử dương tử tiêu chiến Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

Những câu nói này khiến Lâm Chi Hiệu cảm động trong nhiều năm. Bây giờ, khi cô và Cố Ngụy đã yêu nhau và kết hôn, Lâm Chi Hiệu lại nhớ tới lời nói của Tam Tam. Bác sĩ Cố rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng có vẻ anh ấy không chú ý tới những dịp kỷ niệm hay lễ hội mấy, bọn họ cũng đã bỏ lỡ vài dịp lễ rồi.

Lâm Chi Hiệu dù sao cũng là một thiếu nữ 22 tuổi, vẫn còn giữ sự mơ mộng, vẫn mong muốn nhận được một món quà, một sự bất ngờ và tấm lòng của chồng mình trong ngày đặc biệt như thế này. Nhưng cô cũng nhìn ra được, Cố Ngụy hoàn toàn không phải là người lãng mạn kiểu đó. Anh là một thẳng nam còn thẳng hơn thước, chưa từng mua hoa, mua quà tặng cô. Vì vậy Lâm Chi Hiệu cũng không đặt hy vọng gì nhiều.

Đang mải suy nghĩ mông lung thì Tam Tam gọi điện đến:

“Chúc mừng cô em tôi thoát kiếp độc thân! Năm nay 520 tôi không cần mua quà nữa rồi, Hiệu Hiệu của chúng ta đã có chồng cùng đón lễ tình nhân rồi!”

Lâm Chi Hiệu còn chưa kịp nói gì thì Tam Tam đã vội hỏi:

“Bác sĩ Cố chuẩn bị quà gì cho cậu rồi?”

Lâm Chi Hiệu có chút thất vọng nói:

“Làm sao có quà, mình còn đang sợ bác sĩ Cố không biết ngày 520 này có ý nghĩa gì ấy chứ…”

“Gì? Cố Ngụy lại có thể thẳng đến mức đó?”

Tam Tam rống lên:

“Không được, sao có thể như thế được! Hiệu Hiệu, cậu vừa mới kết hôn, vợ chồng son còn chưa nguội mà đã lơ là như vậy, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình cảm sau này của cậu đó!”

Lâm Chi Hiệu thở dài, nghịch nghịch cái gối tựa gác bên tay:

“Mình cũng đã có ý nhắc bác sĩ Cố hôm nay về sớm, nhưng anh ấy dường như không nhận được tín hiệu của mình”

Tam Tam lặng lẽ đảo mắt ở đầu dây bên kia. Cô có thể tưởng tượng ra cái gọi là lời nhắc nhở của Lâm Chi Hiệu, chắc chắn là kiểu: Hôm nay bác sĩ Cố có về sớm không? Đừng làm việc quá sức..

Đúng như dự đoán của Tam Tam, Lâm Chi Hiệu thực sự nói như vậy.

“Anh, một thẳng nam gặp một trực nữ, đúng là tuyệt phối!”

Giọng điệu của Tam Tam đều là khinh bỉ.

“Được rồi, biết ngay là sẽ thế này mà, nên mình đã bảo Cố Tiêu gọi điện nhắc nhở Cố Ngụy rồi!”

“A? Thật sao? Nhưng…cũng đừng nói thẳng quá, khiến bác sĩ Cố áp lực, anh ấy còn làm việc..”

“Đừng lo lắng, chồng cậu sẽ không sao đâu! Bộ não thiên tài của anh ta nghĩ chút chuyện này có gì khó khăn chứ”

Sau khi cúp điện thoại, Tam Tam liền quay sang Cố Tiêu đang hóng chuyện bên cạnh, giọng điệu và biểu cảm đều là vẻ buộc tội:

“Anh nói xem, sao anh trai anh có thể chán đến vậy chứ?”

“Anh ấy không phải ngày một ngày hai nữa.”

Cố Tiêu nhún vai tỏ ý mình cũng chẳng thể làm gì được, con người Cố Ngụy vốn lạnh lùng, đến đứa em trai như anh mà anh ấy còn không muốn nói chuyện quá 3 câu cơ mà.

Tam Tam đá Cố Tiêu:

“Thừa lời, gọi điện cho anh trai anh đi!”

“Làm gì?”

Cố Tiêu không những không tức giận mà còn cười hỏi. Tam Tam giật lấy điện thoại Cố Tiêu, mở danh bạ tìm số Cố Ngụy:

“Cứ hỏi ngày 520 đã chuẩn bị quà cho Hiệu Hiệu chưa? Rồi đưa ra vài gợi ý cho anh trai anh như nên mua hoa gì, hẹn hò ở đâu, đặt bàn nhà hàng nào…”

“Được rồi, tuân lệnh phu nhân!”

Nói xong, Cố Tiêu không để Tam Tam kịp phản ứng, vươn người lén hôn lên má cô rồi bỏ chạy trước khi bị đánh.

“Im miệng, ai là vợ anh?”

Tam Tam cố nén nụ cười trên môi, chống hông làm vẻ mặt dữ tợn mà quát lên, nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười vui vẻ của Cố Tiêu:

“Đương nhiên Tam Tam xinh đẹp chính là vợ sắp cưới của tôi rồi!”

Chết tiệt, tên Cố Tiêu này càng ngày càng không ra dáng!

….

Thực ra, Cố Ngụy không quên hôm nay là ngày 20 tháng 5, và đương nhiên không thể quên ngày lễ tình nhân lãng mạn 520.

Dù sao anh cũng không phải người sống trong rừng, có mắt có tai, sáng sớm đến bệnh viện đã nghe các nữ y tá trực bàn tán xôn xao xem kế hoạch hẹn hò thế nào, chồng tặng quà gì, bạn trai muốn đi đâu chơi… Nhưng cái anh không ngờ tới là ngoài việc quan tâm ngày lễ tình nhân của bản thân, bọn họ có vẻ còn quan tâm đời sống hôn nhân của anh hơn.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 36: Ngày 520, Cố Ngụy bị vây đến khổ sở cố ngụy Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn truyện Dương Tử dương tử tiêu chiến Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

Đầu tiên là Tiểu Vy, vừa thấy Cố Ngụy bước tới quầy lễ tân lấy tài liệu thì đã hào hứng hỏi ngay:

“Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố?”

“Sao thế?”

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Cố Ngụy nhướn mày, đoán được 5 phần ý định của cô nhưng vẫn bình thản trả lời:

“Ngày 20 tháng 5!”

Tiểu Vy và mấy y tá bên cạnh che miệng cười khúc khích. Tiểu Vy sau đó mới mở điện thoại, đưa cho Cố Ngụy xem một chiếc poster quảng cáo màu hồng rực rỡ, ghi chữ 520 to choán hết màn hình:

“Bác sĩ Cố, hôm nay là lễ tình nhân đó, anh với vợ có kế hoạch hẹn hò nào chưa?”

Cố Ngụy gập tập tài liệu trên tay lại, môi nở nụ cười mà khóe mắt lại vô cùng nghiêm khắc:

“Kế hoạch gì cũng phải là sau khi tan làm. Mấy người làm việc không xong thì định hẹn hò ở bệnh viện luôn à?”

Các y tá bị anh nhắc nhở thì vội vàng thu lại vẻ vui tươi háo hức của mình, bày ra dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp, răm rắp gật đầu:

“Tập trung làm việc đi!”

“Vâng, bác sĩ Cố!”

Sau khi kiểm tra các phòng bệnh một lượt xong, vừa vào đến văn phòng thì Tiểu Đỗ gõ cửa, chân chưa bước vào trong miệng đã ngay lập tức hỏi:

“Anh, hôm nay là 520, anh đã chuẩn bị quà gì cho chị dâu chưa?”

Cố Ngụy chống tay lên cằm, nhìn lịch làm việc của mình, sau đó nhìn bác sĩ Đỗ đang tò mò chớp chớp mắt trước mặt:

“Có kế hoạch rồi, nên là hôm nay anh sẽ tan ca sớm, việc buổi chiều giao hết cho cậu nhé! Cố gắng lên!”

Bác sĩ Đỗ không nghĩ một lời nhắc nhở có tâm của mình khiến bản thân phải tăng ca thêm mấy tiếng, nhưng ai bảo anh là một cẩu độc thân không có người yêu chứ. Thôi vậy, vì hạnh phúc gia đình của anh trai, tăng ca cũng là thêm tiền, nên tiểu Đỗ cũng rất vui vẻ mà đồng ý:

“Được anh, anh cứ yên tâm hẹn hò với chị dâu, mấy việc vặt ở đây cứ để em lo!”

Vốn dĩ, Cố Ngụy muốn đặt một nhà hàng để hẹn hò với Lâm Chi Hiệu nhân ngày lễ tình nhân này. Nhưng so với việc ra ngoài ăn uống ồn ào, anh cảm thấy hai người ở nhà cùng nấu cùng ăn còn vui hơn nhiều. Vậy nên khi Cố Ngụy đang gõ gõ bàn, suy nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì ngon cho vợ thì Cố Tiêu gọi điện đến. Tên nhóc này rất ít gọi cho anh, sao hôm nay tự nhiên dở chứng vậy.

“Anh, anh có bận không?”

Câu hỏi cực kỳ vô nghĩa đến từ vị trí của Cố Tiêu khiến Cố Ngụy không nói nên lời:

“Có gì nói nhanh, anh đang phải làm việc!”

“À, cũng không có gì to tát, chỉ băn khoăn hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh có khó khăn gì trong việc chọn quà cho chị dâu em không? Hay đặt nhà hàng ăn tối, hẹn hò ở đâu cho lãng mạn… nếu anh muốn em có thể gợi ý nha.”

Cố Ngụy bật cười bất lực. Chắc chắn là Tam Tam bắt Cố Tiêu gọi điện rồi, chứ thằng nhóc này đâu có rảnh mà quan tâm đến chuyện vợ chồng anh. Có lẽ Tam Tam sợ anh quên ngày 520 sẽ khiến Hiệu Hiệu buồn.

“Không cần!”

Cố Tiêu không ngờ anh trai mình lại thẳng thừng từ chối như thế. Không cần nghĩa là Cố Ngụy không tổ chức lễ tình nhân cho Lâm Chi Hiệu, hay không cần Cố Tiêu gợi ý?

“Thế anh có cần em hỏi Tam Tam những thứ Lâm Chi Hiệu thích không? Để chuẩn bị quà cho phù hợp…”

Cố Ngụy không muốn dây dưa lằng nhằng với cậu em ngốc này nữa, dứt khoát chặn lời:

“Vợ anh, anh còn không hiểu cô ấy thích gì sao, không cần em quản nhiều thế, cúp máy đi!”

Nói xong, Cố Ngụy liền cúp điện thoại. Xoa xoa hai bên thái dương, Cố Ngụy có chút đau đầu khi nghĩ đến việc mọi người xung quanh hình như đều cho rằng anh là một người cổ lỗ sĩ đến mức không biết ngày 520 là gì, hoặc cho rằng anh nhạt nhẽo và vô tâm đến mức sẽ không mua quà cho vợ?

Và sự thật đã chứng minh điều Cố Ngụy nghĩ là đúng, vì ngay sau đó có tiếng gõ cửa, Cao Hy bước vào, câu đầu tiên đã hỏi:

“Cố Ngụy, hôm nay anh có kế hoạch gì không?”

Cố Ngụy nhớ lại xem mình có kế hoạch hội họp hay thảo luận nào hay không. Rồi anh lắc đầu:

“Không, không có kế hoạch gì đặc biệt cả…”

Nghe vậy Cao Hy liền đổi sắc mặt, gõ gõ mặt bàn làm việc của anh với vẻ trách móc:

“Cố Ngụy, hôm nay là 520 đấy, anh không có kế hoạch kỷ niệm với Hiệu Hiệu sao?”

Hả, hóa ra Cao Hy hỏi chuyện này sao? Cố Ngụy cảm thấy đầu càng lúc càng đau rồi, sao đến cả Cao Hy cũng trở nên nhiều chuyện như vậy? Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì lại có một giọng nói khác vang lên, là Nghiêm Bỉnh Quân đúng lúc đi ngang qua nghe thấy câu chuyện của bọn họ:

“Cố Ngụy, không phải chứ? Vợ chồng mới cưới mà lễ tình nhân không tổ chức gì sao? Con gái nhà người ta cưới phải cậu đúng là thiệt thòi quá mà!”

Khóe mắt Cố Ngụy giật giật, anh dứt khoát lấy cớ cần đi kiểm tra phòng bệnh để đuổi cả 2 vị đồng nghiệp ra khỏi ngoài. Cao Hy trước khi rời đi còn tận tình nhắc nhở Cố Ngụy hôm nay nên tan làm sớm, trên đường về hãy mua hoa và socola để tặng Hiệu Hiệu.

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm!”

Đóng cửa phòng, nặng nề thở ra một hơi rõ dài, Cố Ngụy không hiểu mấy người này sao lại tò mò chuyện nhà anh như vậy. Nhưng nếu người ngoài còn để ý như vậy thì chắc chắn Hiệu Hiệu càng quan tâm đến vấn đề này hơn. Sáng nay trước khi anh đi làm, cô cũng có hỏi anh có về sớm không, có phải tăng ca không, chẳng lẽ là vì muốn tổ chức ngày 520?

Nghĩ vậy Cố Ngụy liền nhấc điện thoại nhắn tin cho Lâm Chi Hiệu:

“Em đang làm gì vậy?”

“Em chỉ đang xem một số thông tin tuyển dụng.”

Vì lần trước Lâm Chi Hiệu không ký hợp đồng đi đào tạo ở Đức với công ty của sư ca Thiệu Giang nên cô cũng xin từ chức ở công ty. Hơn nữa lúc đó cô và Cố Ngụy cũng sắp kết hôn, sư ca lại từng bày tỏ tình cảm với cô nên Lâm Chi Hiệu thực sự không muốn làm việc ở công ty của người quen, cảm giác sẽ khá ngại ngùng.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 36: Ngày 520, Cố Ngụy bị vây đến khổ sở cố ngụy Dư Sinh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn phiên ngoại Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn truyện Dương Tử dương tử tiêu chiến Tiêu Chiến tiêu chiến dương tử

Cố Ngụy không ngờ Lâm Chi Hiệu lại muốn đi làm sớm như vậy.

“Em đã tìm việc rồi à?”

“Ừ, anh đã đi làm rồi, em cũng phải tìm công việc thôi, chứ ở nhà một mình buồn lắm”

“Thật ra, nếu em không muốn đi làm thì chồng em vẫn có thể nuôi em mà.”

Không ngờ Lâm Chi Hiệu từ chối luôn mà không cần suy nghĩ:

“Không được, là một phụ nữ trẻ độc lập ở thế kỷ 21, bạn phải có sự nghiệp của riêng mình!”

Cố Ngụy nhìn chiếc emoji đầy quyết tâm của Lâm Chi Hiệu gửi thì mỉm cười:

“Được rồi, vậy anh không làm phiền em nữa!”

Lâm Chi Hiệu biết rằng Tam Tam đã hỏi giúp mình, bây giờ có lẽ Cố Ngụy đã biết hôm nay là ngày gì và ý muốn của cô rồi, vì vậy ngập ngừng một chút rồi cô vẫn bấm tin nhắn hỏi anh một cách thận trọng:

“Bác sĩ Cố, bây giờ anh không bận sao?

Cố Ngụy vô thức mỉm cười:

“Hiện tại không bận.”

“Vậy tối nay anh có phải tăng ca không, có thể về sớm không?”

Cố Ngụy nhìn màn hình hiển thị bên kia đang bấm tin nhắn tiếp, chắc chắn Lâm Chi Hiệu định bảo anh cố gắng làm việc, không cần lo lắng đây. Vì vậy anh liền nhắn tin cho cô:

“Có, anh sẽ về sớm để còn gặp vợ yêu chứ! Hiệu Hiệu, anh rất yêu em!”

Lâm Chi Hiệu đọc tin nhắn thì bất giác đỏ mặt. Tự nhiên Cố Ngụy tỏ tình như vậy, dù không phải lần đầu nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng, mãi một lúc sau mới nhắn tin lại:

“Em cũng yêu anh”

Nhắn xong liền ôm mặt cười khúc khích, cô gái này đúng là dễ thỏa mãn mà, chỉ cần chồng nói một câu yêu thương liền cảm thấy ngày lễ tình nhân vậy là trọn vẹn rồi, không cần thêm quà cáp kỷ niệm gì nữa.

Và khi Lâm Chi Hiệu kể với Tam Tam, đương nhiên là bị cười vào mặt:

“Lâm Chi Hiệu, cậu có thể giữ giá một chút không? Chỉ với câu nói này đã bị mua chuộc rồi sao?”

“Hừm, cậu không hiểu được sự lãng mạn của bác sĩ Cố đâu”

Nói xong, Lâm Chi Hiệu cầm điện thoại cười khúc khích trên ghế sô pha, ngoan ngoãn ở nhà đợi bác sĩ Cố trở về.

Xem thêm

Trầm Hương Trùng Hoa lên sóng: Huyền Dạ, Kế Đô hay Thiên Đế mới là phản diện chính

Trầm Vụn Hương Phai đã kết thúc vào ngày 17/8, sau đó phần 2 là Trầm Hương Trùng Hoa sẽ lên sóng liền mạch. Ở hai tập cuối của Trầm Vụn Hương Phai, nữ phản diện Huỳnh Đăng đã chính thức "nhận cơm hộp", Ứng Uyên trở về thiên giới và mở ra càng nhiều câu hỏi và những ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận