Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 26: Vì chân bó bột thạch cao nên Lâm Chi Hiệu gặp đôi chút khó khăn, khi đang tắm cô lỡ làm đổ cái nạng bên cạnh, Cố Ngụy lo lắng xông vào… Sao đã là vợ chồng rồi, nhưng tình cảnh vẫn xấu hổ như lần đi du lịch đầu tiên vậy?

Sau khi rửa bát và thu dọn nhà bếp, Cố Ngụy nhìn Lâm Chi Hiệu đang nhàm chán ngồi trên sofa thì hỏi cô:

“Hiệu Hiệu, em có muốn đi tắm không? Anh bế em vào phòng tắm?”

“Không cần đâu, em tự làm được”

Lâm Chi Hiệu nhanh chóng từ chối. Nhưng cô đã quên rằng Cố Ngụy rất cố chấp trong việc bảo vệ cái chân đau của cô, đi 2 bước còn không được thì hy vọng gì được chống nạng từ phòng khách vào phòng tắm chứ. Vậy nên Lâm Chi Hiệu đành xấu hổ để Cố Ngụy bế mình đi, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm sau đó chuẩn bị sẵn quần áo, sữa tắm, dầu gội đầu, bông tắm các thứ cho cô. Có khác gì chăm em bé sơ sinh không, thiếu mỗi việc anh tắm luôn cho cô thôi.

Đương nhiên điều đó là không thể. Lâm Chi Hiệu dù gì cũng đã 22 tuổi, không thể để Cố Ngụy tắm giúp cô được. Chủ yếu là cô vẫn rất xấu hổ. Cố Ngụy cũng hiểu được nên chủ động nói anh sẽ đợi cô ở ngoài, tắm xong thì gõ cửa để anh bế cô về phòng.

Sau khi xoa đầy sữa tắm lên người, Lâm Chi Hiệu muốn dùng vòi sen phía bên trên để xả sạch bọt. Nhưng vì tay trơn nên cô đánh rơi chiếc vòi sen xuống đầu, vô thức mà kêu “Á” một tiếng. Cố Ngụy đứng bên ngoài nghe vậy cũng theo phản xạ tự nhiên mà vội vàng mở cửa chạy vào:

“Hiệu Hiệu, sao thế?”

Lâm Chi Hiệu giật mình quay ra, ngay lập tức cảm thấy mặt nóng bừng như xông nước nóng, có lẽ cả người cô đều đỏ như con tôm luộc rồi. Cố Ngụy cũng hơi bối rối khi bước vào, vì anh nghe tiếng hét nên tưởng Lâm Chi Hiệu bị ngã, nhưng hóa ra cô vẫn đang đứng bình thường, khắp người đều là bọt trắng của sữa tắm.

Lâm Chi Hiệu rõ ràng thấy bác sĩ Cố nuốt một ngụm nước bọt, mặt lại càng đỏ thêm, vội vàng xoay người:

“Cố, bác sĩ Cố, Cố Ngụy, anh, ra ngoài trước đi.”

Lâm Chi Hiệu xấu hổ đến mức nói lắp.

“Em, em không sao!”

Lúc này Cố Ngụy mới bừng tỉnh, liền gật gật đầu, bước lùi về sau:

“Vậy, anh đợi em bên ngoài!”

Lâm Chi Hiệu không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, vành tay và cả gáy đều đỏ đến mức mắt thường cũng nhìn rõ, khiến Cố Ngụy có chút buồn cười mà cũng bất lực. Cô vợ nhỏ của anh thật sự rất nhút nhát. Hai người kết hôn cũng được mấy tháng rồi, nhưng nếu buổi tối đi ngủ Lâm Chi Hiệu luôn yêu cầu anh tắt đèn, cùng lắm chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, để không quá lộ liễu. Đôi lúc Cố Ngụy sẽ trêu cô “chẳng lẽ chồng em xấu đến mức em phải áp dụng chiêu tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh sao?” làm Lâm Chi Hiệu càng xấu hổ hơn, trùm kín chăn lăn qua một bên.

Lần đi du lịch "bão táp" của Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu khi mới yêu. (Ảnh: Internet)
Lần đi du lịch “bão táp” của Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu khi mới yêu. (Ảnh: Internet)

Còn lại Lâm Chi Hiệu trong phòng tắm, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Nhớ lại lần đầu tiên hai người đi du lịch cũng xảy ra tình huống giống như vậy, nhưng bây giờ họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, nước cũng chảy thành sông rồi, sao cô vẫn e thẹn như vậy chứ? Cố Ngụy có cảm thấy phiền vì cô như vậy không? Nhưng lúc nãy cô thấy anh nuốt nước bọt, có lẽ… Nghĩ đến đây Lâm Chi Hiệu vô thức cúi xuống nhìn cơ thể mình rồi lại đỏ bừng cả mặt, vội vàng mở vòi sen xả nước cho “nguội” bớt.

Sau đó tắm rửa xong, Lâm Chi Hiệu cầm bộ quần áo mà Cố Ngụy đã chuẩn bị cho cô, nhưng nghĩ một chút lại quyết định quấn khăn tắm thật chặt quanh người, sau đó quay đầu gọi:

“Bác sĩ Cố!”

“Hiệu Hiệu, sao thế?”

“Em tắm xong rồi!”

Ba giây sau Cố Ngụy cẩn thận mở cửa phòng tắm bước vào. Khi nhìn thấy Lâm Chi Hiệu đứng đó với chiếc khăn tắm màu trắng, anh hơi sững lại một chút nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh, cúi xuống bế cô về phòng ngủ, đặt xuống giường.

“Đợi chút, anh lấy máy sấy tóc cho em”

“Được!”

Lâm Chi Hiệu hơi căng thẳng, phần lớn là vì muốn giữ cho chiếc khăn tắm không bị lỏng ra, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường để Cố Ngụy dùng khăn bông và máy sấy hong khô tóc cho cô. Nếu anh kêu cô ngồi thẳng, cô sẽ ngồi thẳng lưng, bảo cô nghiêng bên nào cô sẽ nghiêng bên đó, tuyệt đối nghe lời.

Tóc của Lâm Chi Hiệu rất mềm mại, là chất tóc tơ nên sờ vào có cảm giác giống như lông của một chú mèo vậy. Mỗi lần Cố Ngụy đều rất thích sấy tóc cho Lâm Chi Hiệu, giúp cô massage đầu, chải tóc, thi thoảng tâm trạng vui vẻ còn buộc tóc cô thành nhiều hình thù kì quái.

Cố Ngụy thích sấy tóc cho Lâm Chi Hiệu. (Ảnh: Internet)
Cố Ngụy thích sấy tóc cho Lâm Chi Hiệu. (Ảnh: Internet)

“Đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngồi đơ ra thế?”

Cố Ngụy sấy tóc xong liền đặt máy sang một bên, hai tay vuốt vuốt mái tóc còn hơi ấm của cô. Lâm Chi Hiệu lập tức thoát khỏi cảm giác hưởng thụ mê man này, xấu hổ cười cười:

“Không có gì, không có gì.”

Nhưng mặt cô không khống chế được mà hơi đỏ lên. Bởi vì Cố Ngụy lúc này đang ở sát phía sau lưng, gương mặt rất gần đến mức hơi thở của anh phả vào mặt cô, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai:

“Vậy có thể hôn một cái không?”

Anh còn cố tình hỏi! Lâm Chi Hiệu muốn bật ra một câu “lưu manh” nhưng rồi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực khiến cô chỉ có thể nhắm mắt, im lặng coi như đồng ý. Cố Ngụy thấy vậy thì mỉm cười ngọt ngào, vươn tay nâng cằm cô, trước khi hôn còn thì thầm một câu:

“Hôn rồi có thể làm gì khác nữa không?”

Lâm Chi Hiệu không thể trả lời, phần vì môi đã bị chiếm lấy, phần vì cô không biết phải trả lời như thế nào, tiếp tục áp dụng chiêu im lặng là đồng ý, thêm hai cánh tay ôm lấy cổ Cố Ngụy cho thêm phần rõ ràng.

Một lúc sau, chiếc khăn tắm nào đó đã bị ném xuống đất …


Người ta thường nói “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Đúng là thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, đối với Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu, tuần trăng mật giống như mới chỉ hôm qua, mà hôm nay đã phải kết thúc rồi.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Cố Ngụy, vết thương ở chân của Lâm Chi Hiệu đã tiến triển rất nhanh, cô đã có thể đi lại nhẹ nhàng mà không cần nạng. Và không chỉ chân cô tốt lên mà cân nặng cũng tăng lên rất nhiều. Cô không muốn soi gương nữa, không muốn nhìn thấy khuôn mặt tròn như cái bánh bẻng của mình.

Mỗi lần Lâm Chi Hiệu nói vậy thì Cố Ngụy luôn “tẩy não” cô bằng lời khẳng định trăm lần như một:

“Không béo, không béo chút nào, Hiệu Hiệu là cô gái mảnh mai và xinh đẹp nhất!”

Mặc dù biết Cố Ngụy nói vậy chỉ vì muốn cô vui (và vì sở thích vỗ béo vợ của chính anh ấy) nhưng Lâm Chi Hiệu vẫn không phản kháng được mà luôn tin tưởng lời nói dối đó. Có lẽ đây là bản chất của con gái, thích nghe lời mật ngọt, thích nghe người yêu khen.

Ngày nghỉ phép cuối cùng, Lâm Chi Hiệu nửa thuyết phục nửa năn nỉ lại thêm cả hăm dọa giận dỗi, cuối cùng Cố Ngụy cũng đồng ý để cô ra ngoài đi dạo, đương nhiên là cùng với anh. Vậy là hai người xuống khuôn viên của chung cư, cùng nhau tản bộ hít thở không khí.

Lâm Chi Hiệu lâu lắm rồi mới được “xổ lồng” liền duỗi 2 tay vươn vai đầy thỏa mãn:

“Đúng là không khí tự nhiên vẫn là thích nhất, có gió có nắng, thật tuyệt!”

Cố Ngụy đi theo phía sau liền bước tới ôm eo cô.

“Sao thế? Sao tự nhiên ôm em?”

“Sao anh không thể ôm em? Muốn ôm thì ôm thôi.”

Lâm Chi Hiệu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh:

“Bác sĩ Cố, với tư thế này chúng ta nên đứng trên boong tàu chứ không phải ở vỉa hè công viên.”

“Chà, anh cảm thấy chúng ta như một cặp vợ chồng già…”

Cố Ngụy tựa cằm lên hõm vai Lâm Chi Hiệu, vòng tay càng thêm siết chặt.

“Chỉ có anh già thôi, em vẫn là thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục dân tộc đó!”

Nói xong Lâm Chi Hiệu liền vỗ vỗ lên tay Cố Ngụy, vẻ mặt đầy vui vẻ:

“Nhưng anh có biết em vừa nghĩ ra cái gì không?

“Titanic”

“Oa, bác sĩ Cố, đoán giỏi quá, anh đúng là con giun nhỏ trong bụng em mà!”

Bác sĩ Cố cũng xem Titanic sao. (Ảnh: Internet)
Bác sĩ Cố cũng xem Titanic sao. (Ảnh: Internet)

Cố Ngụy bật cười với sự so sánh kỳ quái của vợ mình, nhưng cũng không phản đối cô. Lâm Chi Hiệu tiếp tục phát biểu:

“Hơi bất ngờ nha, em vẫn nghĩ kiểu người như bác sĩ Cố sẽ không xem mấy cái phim đó…”

Cố Ngụy nắm bắt trọng điểm, nhướn mày nhìn cô:

“Kiểu người như anh? Anh là kiểu người gì?”

Trong tâm trí Lâm Chi Hiệu, hình ảnh của Cố Ngụy luôn nghiêm túc đến mức cứng nhắc, cả đời chỉ biết học, học nữa, học mãi chứ làm gì biết đến những thú vui của người thường.

“Chính là kiểu cực kỳ nghiêm túc với mọi thứ, cực kỳ thích đọc sách, thích những thứ kiến thức cao xa hàn lâm đầy tính học thuật… Là kiểu sẽ không phí thời gian để xem phim tình cảm ấy.”

Cố Ngụy bất lực lắc đầu, rốt cuộc Lâm Chi Hiệu coi anh là người hay cái máy tính vậy?

“Anh vẫn còn trẻ, được không? Anh cũng là người bình thường có đầy đủ hỉ nộ ái ố và các sở thích cá nhân. Lâm Chi Hiệu, anh không phải tự dưng nhảy ra từ một khe đá mà lớn lên như vậy đâu.”

Lâm Chi Hiệu bật cười ngặt nghẽo:

“Hahahahahahaha, nếu anh không nói thì em thật sự không thể tưởng tượng được khi còn nhỏ anh sẽ như thế nào. Anh có từng xem phim siêu nhân không? Có hâm mộ nữ diễn viên, ca sĩ nào không? Hay thời đi học anh có từng thích cô gái nào và theo đuổi họ bằng những cách ấu trĩ không?”

Lâm Chi Hiệu càng nói càng cảm thấy tò mò. Lúc này cô mới nhận ra mình không biết gì nhiều về quá khứ của Cố Ngụy. Cô vẫn luôn tưởng tượng Cố Ngụy là học bá điên cuồng, cống hiến hết mình cho tri thức, trên tay chưa bao giờ rời khỏi cuốn sách giáo khoa cơ.

“Chà, không phải vậy.”

Cố Ngụy nhớ lại thì đúng là anh chưa từng thích hay theo đuổi bất cứ cô gái nào.

“Bởi vì đều là bọn họ thích và theo đuổi anh!”

“Hahaha, bác sĩ Cố, anh nói điêu quá đấy!”

Lâm Chi Hiệu bày ra vẻ mặt coi thường. Nhưng nghĩ lại, với kiểu tài giỏi lại cao ráo, đẹp trai như bác sĩ Cố, chắc chắn trước đây cũng là một hotboy ở trường nhỉ?

Nhan sắc này thì hotboy còn thua xa. (Ảnh: Internet)
Nhan sắc này thì hotboy còn thua xa. (Ảnh: Internet)

“Cố Ngụy, anh từng là hotboy ở trường sao?”

Cố Ngụy thật sự gật đầu:

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Những chuyện này anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là mọi người hay nhận xét như. Em hỏi anh tại sao thì anh biết giải thích thế nào? Hotboy chẳng phải là đẹp trai sao? Chồng em lại thiếu đẹp trai sao?

Cố Ngụy hất mặt, đầy vẻ tự tin vào nhan sắc của bản thân. Lâm Chi Hiệu đột nhiên có một sự hiểu biết mới về Cố Ngụy, người đàn ông cô yêu nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng nội tâm thật ra cũng rất tự luyến nha.

Xem thêm

3 sự thật về bộ phim Superman: Legacy, mở ra giai đoạn Thần và Quái vật của Vũ trụ DC

Superman: Legacy mở ra giai đoạn đầu tiên của Vũ trụ DC mang tên Thần và Quái vật. Nhân vật siêu anh hùng huyền thoại này sẽ tiếp tục "chinh chiến" trong bộ phim mới với cốt truyện mới mẻ. Mới đây, đồng giám đốc điều hành của DC Studios, James Gunn, đã đăng tải bức ảnh Superman bay ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User a83c1c85

Cảm ơn tác giả vì đã ra fic, thời gian này đọc fic là tốt nhất