Chiếc màn rủ trong mắt tôi ngày đó giống như một tòa “lâu đài”, mà chỉ cần thả 4 góc màn xuống thôi sẽ trở thành một căn phòng bí mật của riêng mình. Đó sẽ là một thế giới riêng, nơi lũ trẻ con chúng tôi có thể tự do chơi đùa theo ý thích. Và tôi nghĩ, mỗi người chúng ta đều nên giữ cho mình một “căn phòng” như vậy.
Tôi từng mơ ước về một chiếc giường công chúa
Là con gái, chắc đa số đều từng có một thời thơ ấu luôn thích “tự phong” cho mình là “nàng công chúa” phải không nhỉ?
Cô cháu gái sắp tròn 2 tuổi của tôi cũng vậy. Ai hỏi: “Con tên là gì?” thì cứ nhất định phải là: ”Con tên là Công chúa Eo sa”.
Trẻ con bây giờ muốn trở thành công chúa thì dễ lắm, váy áo điệu đà từ nàng Bạch Tuyết cho đến Thủy Thủ Mặt Trăng, cháu tôi đều có đủ cả. Nhìn cô công chúa nhỏ trong bộ váy công chúa Eo sà đang ngồi chơi trước mặt, tôi phải bật cười khi nghĩ về tuổi thơ của mình.
Hồi nhỏ, điều tôi thích nhất, nhưng tiếc rằng lại không có được, chính là có một chiếc giường công chúa. Chính xác hơn, nó là một chiếc giường có tấm màn rủ. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc giường có màn rủ đó là ở nhà đứa bạn cùng xóm, tôi đã thích mê. Nó khác hoàn toàn với cái màn ở nhà tôi, mà mỗi sáng mẹ đều phải gấp gọn, đến tối lại treo lên.
Chiếc màn rủ trong mắt tôi ngày đó giống như một tòa “lâu đài”, mà chỉ cần thả 4 góc màn xuống thôi sẽ trở thành một căn phòng bí mật của riêng mình. Đó sẽ là một thế giới riêng, nơi lũ trẻ con chúng tôi có thể tự do chơi đùa theo ý thích. Trong căn phòng bí mật nhỏ xíu đó, chúng tôi đã “vẽ” rất nhiều những thế giới khác nhau. Thủy Thủ Mặt Trăng biến hình, công chúa ngủ trong rừng, cô bé quàng khăn đỏ, tiên nữ… Ngày ấy, váy áo công chúa chẳng đứa nào có, nhưng không hề gì. Chỉ cần chiếc khăn “bông bay” thôi, chúng tôi đều có thể là một nàng công chúa.
Lớn thêm một chút, căn phòng bí mật đằng sau chiếc màn rủ lại trở nên chật chội so với trí tưởng tượng cũng đã lớn dần của lũ trẻ con nghịch ngợm. Chúng tôi muốn một “vùng đất mới”. Hồi đó, một đứa bạn trong xóm, nhà làm giấy. Trong trí nhớ của tôi, lúc đó ở nhà nó có những cuộn giấy rất khổng lồ, xếp đầy một gian phòng. Và đó đã trở thành những căn phòng bí mật mới của chúng tôi.
Khoảng trống giữa những cuộn giấy trở thành những căn hầm trú ẩn, những trụ giấy cao thấp là những ngọn núi, đôi khi lại trở thành những chỗ ẩn nấp để chơi trò du kích bắn nhau… Và không ít lần, vì trốn ngủ trưa nghịch ngợm mà lũ chúng tôi bị người lớn mắng cho chạy tóe khói.
Khi trưởng thành, tôi lại càng cảm thấy nên giữ riêng cho mình một “căn phòng bí mật”
Kí ức tuổi thơ gắn với những “căn phòng” như vậy, ăn sâu vào tiềm thức của tôi, khiến cho lớn lên, tôi luôn thích được ở một mình trong một không gian nhỏ. Nhiều người sợ không gian khép kín, tôi thì không. Tôi luôn muốn tận hưởng sự riêng tư đó, nơi mình có thể tự do, ít nhất là trong suy nghĩ. Giống như một nơi tôi có thể thả lỏng hoàn toàn.
Và tôi nghĩ, mỗi người chúng ta đều nên giữ cho mình một “căn phòng” như vậy. Không phải là để trốn tránh, không phải là để giấu giếm, càng không phải là để xa rời cuộc sống thực. Đơn giản, đó là nơi chúng ta để lại những mệt mỏi. Tôi thấy nó giống như “căn phòng cần thiết” trong Harry Potter, căn phòng sẽ xuất hiện tùy theo mong muốn của từng người.
Đôi khi, ta cần một giấc ngủ bình yên, không mộng mị, căn phòng sẽ cho ta một chiếc giường êm ái. Tôi còn thấy nó giống như “tấm gương ảo ảnh”, nơi phản chiếu những mong muốn, những suy nghĩ thật tâm nhất trong mỗi con người. Nhìn vào đó, là lúc ta đối diện gần nhất, rõ ràng nhất với nội tâm của bản thân.
Một nơi để nghỉ ngơi, dành thời gian đối diện và đối thoại với bản thân, chúng ta đều cần những khoảng lặng như thế, trong cuộc sống xô bồ này.
Khi lớn lên rồi ta sẽ biết, bạn hay tôi, chúng ta đều sẽ không biến thành “công chúa”, “hoàng tử” chỉ bằng cách buông rủ một tấm màn.
Đằng sau tấm màn đó, lũ trẻ con thì thỏa sức tưởng tượng thế giới theo cách chúng muốn.
Còn “lũ người lớn” chúng ta, đó là lúc ta tìm về bản ngã của chính mình.
Bạn có giữ một “căn phòng bí mật” như thế trong tâm hồn mình không?