Chắc hẳn ai cũng biết phở là món đặc trưng của Hà Nội. Phở Hà Nội có thể ăn được mọi giờ, mọi ngày, mọi tháng và mọi mùa trong năm. Thế nhưng, ăn Phở mùa đông vẫn là ngon nhất.

Cách ăn Phở của tôi

Nhớ đến những ngày giá rét, được ngồi bên cạnh tô phở nóng hổi, khói nghi ngút mà ấm cả lòng. Ấy mới chỉ là ấm lòng thôi, chớ vội mà cầm đũa. Vắt nửa quả quất hay miếng chanh, thêm chút giấm tỏi ớt cho tê tê, ai mà ăn được ớt cứ mạnh dạn cho thêm quả ớt cho ấm hơn nữa đi. Nếu mà có chút rau sống ăn kèm càng ngon. Tôi hay ăn rau sống. Nhìn rau xanh mơn mởn là đã cái mắt rồi.

Bát phở thơm ngon đủ vị
Bát Phở Hà Nội thơm ngon đủ vị. (Nguồn: Internet)

Trộn bát phở lên rồi bắt đầu hít lấy hít để cái hương vị ấy. Cái hương thương ngon ngọt, tê tê mà cũng có chút chua chua nó mới đã làm sao. Cái mùi hương mới đi vào mũi thôi mà tôi đã cảm nhận miếng gắp phở trong miệng tôi rồi. Chẳng chờ được nữa. Ăn thôi!

Ăn Phở Hà Nội mùa đông

Tại sao Phở mùa đông lại ngon hơn à? Phải thử đi mới biết! Trong cái giá rét tê cứng cơ mặt, tay chân hay đôi khi người ta hay nói “lạnh thấu xương” thì có bát Phở là thấy yêu lại cái mùa đông ngay.

Phở mùa đông Hà Nội
Phở mùa đông Hà Nội. (ảnh: Internet)

Phở nó làm ấm lòng tôi. Ngày nào cũng đi làm về tối muộn, cà hè lẫn đông vì tôi nghiện tăng ca. Một phần vì công việc, một phần vì cô đơn, đâm ra tôi cũng thích tăng ca. Chẳng có lịch hẹn trước, hay kế hoạch gì cả, cứ đến cuối tuần tôi ghé quán Phở Nhớ. Nhất là những ngày đông, cái thói quen cứ lặp lại, tiền làm chẳng biết bao nhiêu, cứ đánh bát phở.

Đúng là Phở Nhớ, ăn mà nhớ. Cái nước dùng nó ngọt thanh, đậm vị và thơm. Thật khó mà miêu tả cái hương vị này. Cái hương vị phở xưa mà bà tôi hay nấu. Cái tên Phở Nhớ cũng là do hương vị phở giống phở xưa, ai ăn cũng thấy nhớ.

Phở Hà Nội xưa và nay

Ngày xưa, tôi thường hay thấy những gánh Phở Hà Nội hiện lên qua những tác phẩm và qua những lời kể của bà. Thời bao cấp, người ta gánh phở đi bán là nhiều. Phở thời ấy cũng là món ăn sang, có phải ai cũng được ăn đâu, đa phần là nhà khá giả trở lên thôi.

Theo lời bà kể lại, phở thời ấy đơn giản, chẳng đủ thứ loại như bây giờ. Nước dùng được hầm từ xương bò tới 10 tiếng và rất đậm mùi quế, thảo quả và hoa hồi. Những gia vị này thường được người ta nướng trước khi nấu, giúp phở có được mùi hương đặc trưng. Cái nước nó ngon mê mẩn, húp lấy húp để không để thừa chút nào. Sợi Phở to nhưng mỏng, ăn nó mềm mà thấm cái vị ngon của nước dùng. Miếng thịt bò thái mỏng ơi là mỏng, mà ăn vẫn rõ vị và ngấm cảm vị nước phở. Nhớ phở thời ấy quá mà giờ khó lắm mới tìm được quán có vị gần giống, ăn lại mà nhớ. Ăn bát phở mà nhớ cả quãng thời ngày xưa.

Ngày đông có bát Phở Hà Nội là bay hết muộn phiền
Ngày đông có bát Phở Hà Nội là bay hết muộn phiền. (ảnh: internet)

Phở Hà Nội nay vẫn ngon. Ngon cách khác, ngon theo khẩu vị. Giờ thì người ta hay dùng những nguyên liệu có sẵn để mà làm nước dùng. Cái vị phở xưa cũng dần “công nghiệp hóa”. Vẫn bát phở như vậy, miếng thịt nhiều hơn mà vị xưa chẳng thấy. Nhưng cái háo hức, cái ấm áp từ hương phở Hà Nội vẫn khiến tôi đắm đuối lắm. Vẫn yêu Phở Hà Nội như cái ngày đầu tiên.

Với tôi thì Phở thời nào cũng ngon. Tìm được quán hợp cái miệng là ngon. Thế mà khắp Hà Thành này tôi tìm được mỗi Phở Nhớ.

Dành cho những ai định ghé Phở Nhớ:

Hi vọng bài viết trên đã giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm thú vị về tô phở Hà Nội trong mùa đông sắp tới nhé!

Xem thêm

Rồng phương đông VS rồng phương tây. Đâu mới là con rồng bá đạo nhất trong huyền thoại.

Nhắc đến rồng thì ta có thể phân thành 2 loại rồng trên thế giới: rồng phương Đông (hay rồng Châu Á) và rồng phương Tây. Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu cho rồng phương Đông VS rồng phương Tây thì con nào thắng chưa? Nếu vậy hãy cùng BlogAnChoi đi tìm câu trả lời nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận